Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng Công Chúa Nhỏ (1)

🧩Hồ Đông Quan * Reader❄️

Tôi và anh từng học cùng nhau tại một trường quốc tế nọ. Dù hai gia đình là đối tác làm ăn thân thiết, chúng tôi lại chẳng mấy ưa nhau.

Anh - được biết đến như một chàng hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Người thừa kế đời thứ ba của một tập đoàn lớn, tiền tiêu có lẽ chẳng bao giờ phải nghĩ. Ấy thế mà anh lại chọn một lối đi cho riêng mình - nghệ thuật. Những bài ca, bước nhảy và những câu thoại đầy cảm xúc như một thế giới hoàn toàn khác nơi anh thuộc về.

Còn tôi, gia cảnh có lẽ cũng không kém phần. Nhưng tôi chọn một cuộc sống bình yên, làm nhân viên văn phòng bình thường dưới ngưỡng công ty nhỏ của ba.

Chúng tôi gặp lại nhau sau từng ấy thời gian vào một buổi chiều đầy gió lộng. Tôi vừa tan làm, trở về căn hộ riêng trong một khu chung cư yên tĩnh. Bước vào thang máy, tôi hơi sững người về con người trước mặt, là anh ta. Tôi nhận ra, nhưng chỉ coi như không biết.

Quan khác xưa nhiều, mái tóc ánh vàng đầy rực rỡ, khuôn mặt góc cạnh hơn và có lẽ...cũng đẹp trai hơn. Nhưng cái vẻ lạnh lùng mà kiêu ngạo ấy thì chẳng thể nào thay đổi.

Tôi đoán là anh nhận ra tôi, nhưng cũng không mở lời. Chúng tôi cứ thế tách nhau, tưởng chừng chỉ là một cái gặp ngẫu nhiên.

Nhưng rồi mọi thứ không dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, chúng tôi lại chạm mặt nhau. Cứ vào khung giờ ấy, ở sảnh chung cư, trong thang máy hay cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, một sự lặp lại đến kỳ lạ. Để ý một chút, tôi mới biết, nhà anh chỉ cách nhà tôi đúng hai nhà. Không lẽ thế giới lại nhỏ đến vậy.

Một hôm, tôi đang loay hoay mở khoá cửa nhà sau một ngày mệt nhoài, giọng nói xa lạ nhưng cũng có chút gì đó quen thuộc vang lên sau lưng.

Đông Quan : Vẫn vụng về như xưa nhỉ?

Tôi hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh. Quan đứng đó, dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, khoé môi nhếch lên với nụ cười đầy trêu chọc. Vẫn là cách nói chuyện khiến người khác tức mà không nói được gì. Nhưng tôi thì khác, tôi đã quen rồi.

Tôi cất giọng, điềm tĩnh : Ừ, còn anh vẫn thích châm chọc người khác như cũ.

Không để anh nói gì thêm, tôi bước vào nhà, đóng sầm cửa bỏ lại anh ngoài đó.

Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở vài câu xã giao lạnh nhạt. Nhưng đến một buổi sáng nọ...

Mamii
Con ở cùng toà chung cư
với anh Quan đúng không

You
Dạ
Sao mẹ đã biết ròii?

Mamii
Chuyện đó không quan trọng
Về nhà mẹ bảo.

Tôi lấy làm lạ, nhưng cũng về nhà theo lời mẹ.

Tôi bước vào nhà, thấy mẹ ngồi đó gọt trái cây, tôi trêu : Mẹ nhớ con gái yêu quá đúng khongg?

Mẹ lấy ngón tay dí vào trán tôi : Bố mới đi công tác về, cầm mấy cái đồ này về bên đó. À tiện mang sang cho anh Quan...

Tôi nhăn mặt, chưa để mẹ nói xong đã lên tiếng : Gì? Sao lại mang cho anh ta, mẹ?

Mẹ : Sao lại không?

Tôi : Nhà người ta thiếu gì mấy cái này đâu.

Mẹ : Ai bảo thiếu mới được cho? Chỗ gia đình thân thiết cứ mang sang cho nó.

Tôi thở dài, cầm mấy túi quà lên : Rồii, để con mang. Con về luôn đây ạ.

Mẹ gọi với theo khi tôi vừa ra đến cửa : Không ở nhà ăn cơm với mẹ một bữa được à?

Tôi quay lại, lè lưỡi : Mai nhaaa

Tôi bước tới căn hộ của anh, tay cầm túi quà mẹ đưa, hơi lưỡng lự. "Gia đình thân thiết" gì mà bắt tôi phải đi giao hàng vậy chứ.

Tôi gõ cửa. Im lặng. Tôi gõ thêm lần nữa, cũng chẳng có tiếng động. Có lẽ anh không có nhà. Tôi đang phân vân không biết có nên đặt túi đồ trước cửa rồi đi về không thì nghe thấy một tiếng "kịch" nhỏ, là tiếng then chốt cửa.

Cánh cửa từ từ hé ra, và anh xuất hiện. Chỉ có điều không giống anh của mọi khi. Tóc anh rối bù, mắt đỏ ngầu, gương mặt xanh xao đến mức khiến tôi khựng lại. Áo phông nhàu nhĩ, và rõ ràng anh đang không ổn chút nào.

Tôi bất giác gọi : Quan?

Anh gật đầu nhẹ, tay vịn vào mép cửa để đứng vững. Giọng khàn đặc : Xin lỗi nhé! Ngủ quên, em chờ lâu chưa?

Tôi chỉ lạnh nhạt đưa túi quà lên : Mẹ tôi bảo mang cho anh cái này.

Anh gật đầu nhẹ nhưng tay chưa kịp đưa ra cầm lấy đã bất giác lảo đảo về phía tôi. Tôi hốt hoảng đưa tay ra đỡ lấy, cánh tay anh nóng ran.

Tôi giật mình : Trời ơi, nóng vậy? Anh sốt à?

Anh lắc đầu, cố nở một nụ cười nhạt : Mệt xíu thôi.

Tôi đỡ anh vào nhà. Cả căn phòng im ắng, gọn gàng đến lạ. Tôi đặt túi đồ lên bàn, rồi quay vào căn phòng, anh đã nằm trên giường.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt khác thường ngày của một chàng công tử khiến tôi chẳng lỡ bỏ lại dù trước đó không ưa lắm.

Tôi khoanh tay lại : Thuốc ở đâu?

Anh chỉ về phía kệ tủ, ánh mắt gần như không mở nổi : Trong kia.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lấy nước, khăn lạnh. Động tác chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao tim tôi cứ đập mạnh từng nhịp.

Tôi đỡ anh dậy, để anh uống thuốc.

Tôi cằn nhằn : Anh không có nổi một trợ lí hay vệ sĩ gì hả? Bệnh nặng mà cũng một mình.

Anh cười nhạt : Cần gì đâu.

Tôi cau mày : Vậy nếu nay tôi không sang thì có xảy ra....

Anh ngắt lời : Được rồi, cảm ơn công chúa điện hạ - anh nằm xuống, mắt nhằm hờ.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm : Sảng rồi.

Trong khi đợi thuốc có tác dụng, tôi đi nấu cháo. May mà trong bếp còn gạo và ít thức ăn khác. Lúc khuấy nồi cháo, tôi vẫn thắc mắc sao tự nhiên mình lại ở đây? Tại vì mẹ bắt? Hay là vì bắt đầu quan tâm?

Khoảng hơn một tiếng sau, anh lơ mơ tỉnh. Tôi bước ra từ bếp thì bắt gặp ánh mắt anh – nửa tỉnh nửa mê đang nhìn tôi như thể chưa nhận ra thật giả.

Em nấu cháo hả? – Anh hỏi, giọng khàn đặc.

Tôi gật đầu, có phần hơi ngượng : Cũng tạm thôi, không sợ đau bụng đâu.

Anh chống tay ngồi dậy, hơi chậm. Tôi bước tới, đặt tô cháo lên bàn nhỏ bên cạnh.

Tôi : Ăn đi rồi uống thêm thuốc. Anh hạ sốt rồi, nhưng còn yếu lắm.

Anh nhìn tôi, rất lâu rồi cất giọng : Em ở đây từ nãy đến giờ à?

Tôi gật đầu : Ừ. Định về rồi nhưng không chắc anh tự bảo toàn được tính mạng.

Anh mỉm cười, lần đầu tiên không kèm theo vẻ châm chọc hay kiêu ngạo. Chỉ là một nụ cười nhẹ, có chút biết ơn, có chút gì đó dịu dàng.

Anh : Cảm ơn nhé.

_____________CÒN TIẾP______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro