Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Anh

🧩Đoàn Văn Chung * Reader💋

dinh_chung_
Tí tôi về nhé nàng
Thèm cơm nhà quáa

Tin nhắn được gửi đi, nhưng hiển nhiên không được hồi âm.

Trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình, bóng dáng cô gái ngồi bất động trước chiếc máy tính. Đôi mắt cô không rời khỏi những dòng chữ lạnh lùng, cay nghiệt đang hiện ra trước mặt. Mỗi câu, mỗi chữ như mũi dao sắc bén cứa sâu vào lòng. Người ta nhắm thẳng vào anh, người bạn trai mà cô hết lòng yêu thương và cả chính cô cũng bị soi ra danh tính. Họ moi móc, bịa đặt, phán xét. Những từ ngữ nặng nề ấy chẳng khác gì một vòng dây thép siết chặt lấy tim, khiến cô nghẹn thở.

Một nghệ sĩ trẻ, mới chập chững bước vào con đường âm nhạc, vẫn đang nỗ lực từng ngày cho đam mê. Nhưng cái giá của sự nổi tiếng lại quá đắt. Cô biết, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ những điều thậm tệ như thế này, một vòng xoáy độc hại của anti.

Đôi bàn tay cô run run trên bàn phím, đôi mắt vẫn trân trân nhìn màn hình như bị thôi miên, trong khi tâm trí thì rỗng tuếch. Những lời nói ác ý ấy không ngừng vang lên trong đầu, buộc cô phải nhớ đến chúng. Rồi nước mắt vô thức rơi xuống, từng giọt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt.

Anh đã về đến nhà. Mở cửa bước vào ngôi nhà quen thuộc nhưng không một tiếng động, không một bóng người nơi phòng khách. Anh tiến lại gần ghế sofa, rút điện thoại từ trong túi mới phát hiện tin nhắn được gửi đi còn chưa kể được xem.

Nhưng rồi chút ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ khiến anh đứng dậy, bước nhanh về phía phòng.

Anh mở cửa, khẽ giọng nhẹ : Sao em không rep...

Câu nói bị bỏ giữa chừng khi trước mắt anh là người con gái nhỏ bé ngồi bên bàn, bờ vai khẽ run vẫn vô thức lướt màn hình máy tính mà không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Anh đứng phía sau lưng, lặng lẽ quan sát màn hình nơi những dòng chữ lạnh lùng đang cứa vào lòng cô. Cô ngồi đó, vai nhỏ khẽ run, ánh mắt vẫn cố dán vào từng câu chữ dù đôi bàn tay đã siết chặt lấy nhau trên đùi. Bất giác, anh đưa tay lên, che ngang tầm mắt cô.

Bàn tay anh run nhẹ, như vừa là một tấm chắn, vừa là lời van nài im lặng : "Đừng đọc nữa..." Anh thấy gương mặt cô sững lại, đôi môi hé mở rồi khép lại. Cô không nói gì, chỉ còn những giọt nước mắt vô thức rơi xuống trong đôi mắt đỏ hoe bị ngăn cách bởi bàn tay anh. Khoảnh khắc ấy, ngực anh nặng trĩu, vừa xót xa, vừa bất lực, vừa muốn ôm cô vào lòng để giấu khỏi cả thế giới này.

Một lúc sau, cô quay người lại, ngã vào lòng anh, gục vào vai. Vai áo anh nhanh chóng ướt đẫm, nhưng anh chỉ siết chặt cô hơn.

Đến khi bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu dậy, hai đôi mắt đầy xót xa đối nhau.

Bàn tay anh đưa lên chạm vào má cô một cách đầy nhẹ nhàng, anh nói : Mới không gặp có mấy ngày... em gầy đi nhiều thế? Mắt cũng sưng lắm rồi.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt.

Anh tiếp lời : Đi ăn chút gì đã nhé?

Cô lắc đầu.

Anh ra sức thuyết phục nhưng rồi cũng chịu thua trước sự cứng đầu ấy. Cuối cùng, anh chỉ lẳng lặng dìu cô lên giường, đắp chăn, ngồi cạnh bên giường cầm chặt tay như để lại một hơi ấm an toàn cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ mệt nhoài. Trước khi rời đi, anh khẽ cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ, như gửi một lời xin lỗi không thể nói thành lời.

***
Ngoài ban công, anh ngồi sụp xuống ghế, bật nắp chai rượu. Một ly, rồi hai ly... rượu cay xé cổ họng, nhưng chẳng cay bằng nỗi đau khi thấy người mình thương phải chịu đựng thay mình. Anh biết cái thế giới showbiz này đầy thị phi, biết phải học cách làm ngơ, nhưng chưa bao giờ nghĩ cô sẽ bị lôi vào. Điều anh sợ nhất đã thực sự xuất hiện khi phải nhìn cô khóc mà bất lực.

Thỉnh thoảng, ánh mắt ấy lại nhìn về phía sau, qua khung của kính nhìn người đang yên giấc trên chiếc giường trắng mà đau lòng.

Đến khi chai rượu lớn đã vơi hơn hai phần ba, anh cũng ngà say. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trống rỗng cũng trở lên đỏ rực, anh cũng không biết là do say hay do anh không kìm được nữa mà nước mắt đã tuôn ra.

Gần sáng, anh vẫn ngồi như thế, trước khi mặt trời kịp lên, cô thức giấc và không thấy người bên cạnh. Mắt nhắm mắt mở, cô nhìn xung quanh tìm kiếm, ánh mắt bỗng dừng lại ở cái bóng đen phía ngoài ban công. Cô thoáng giật mình, nhưng rồi cũng ngờ ngợ nhận ra. Nhẹ nhàng đi về phía đó, cô choàng tay ôm lấy cổ người trước mặt.

Anh không giật mình, chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ đáp, giọng khàn khàn : Đã sáng đâu...?

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến cô nhíu mày, ghé sát tai đã đỏ bừng của anh, cô thì thầm : Anh không ngủ à?

Anh im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

Trước khi để cô kéo vào phòng, anh vội lên tiếng : Em này!

Hửm?

Đừng quan tâm những gì họ nói. Chỉ cần yêu anh thôi...được không? - giọng anh nhẹ đến run.

Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu.

Gió đêm lùa vào, lạnh buốt, nhưng vòng tay ôm nhau lại ấm áp hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, cả hai như bỏ lại sau lưng tất cả sự ồn ào, cay nghiệt của ngoài kia, chỉ còn lại một thế giới nhỏ bé, yên bình, nơi có anh và có cô.
__________________________________

Hay xong bộ này viết nguyên một bộ về nyc LBTV x reader nhỉ😝 đồng ý lên phím 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro