
Anh Đợi Mà
🧩Vũ Nam Minh * Reader🥕
Mỗi sáng, trong căn phòng nhỏ nơi đất khách, tôi lại mở điện thoại, đọc những dòng tin nhắn được gửi từ một nơi rất xa, trước khi bước vào một ngày mới đầy bận rộn.
Tôi - một du học sinh ở Hàn Quốc đã sống nơi đây gần ba năm. Cuộc sống của tôi xoay quanh việc học tập và làm thêm nên có lẽ chẳng mấy khi có thời gian rảnh.
Còn anh, bạn trai tôi - trưởng phòng tài chính tập đoàn Y giấu tên (ttb). Anh biết hát, biết đàn, cũng biết nhảy nhưng có lẽ con đường này với anh lại chẳng dễ dàng. Phần vì gia đình, phần vì thời gian, nhưng không có nghĩa là không có.
Tôi gặp anh trong một lần về thăm nhà, tại quán nước nhỏ bên những giai điệu mà cả hai cùng yêu thích. Có lẽ chính bản nhạc năm đó đã đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Và từ ngày ấy đến nay, chúng tôi đã bên nhau hơn một năm. Không quá dài nhưng đủ để giữ mình trong khoảng cách của một mối tình xa.
Ban đầu, tôi khá e ngại vì sợ "xa mặt cách lòng", nhưng rồi...
Hôm đó, vào một buổi tối trong lành đầy mát mẻ, Nam Minh khẽ nói bên tai tôi : Anh biết em đang nghĩ gì, đang do dự về điều gì...Nhưng mà em tin anh không? Anh không nghĩ khoảng cách là vấn đề đâu.
Tôi khẽ thở dài.
Anh tiếp tục, siết nhẹ bàn tay tôi : Anh hiểu ngay từ đầu rồi mà. Anh cũng sẵn sàng tâm lí cho hành trình yêu xa rồi. Mà cũng đâu phải xa lâu đâu, em sẽ về mà.
Tôi im lặng, ngẫm nghĩ một lúc.
Thấy tôi dường như bớt căng thẳng, anh cất giọng, đầy vẻ chân thành : Nhá? Ở bên anh?
Tôi gật đầu, mắt hơi rưng rưng. Tôi thích anh là thật, chỉ là tôi không chắc chúng tôi có thể đi một hành trình dài tốt đẹp hay không.
Những tháng ngày yêu xa, dù không tránh khỏi những tranh cãi, anh vẫn luôn là người nhường nhịn trước. Đỉnh điểm là một lần anh "ghen" với bạn cùng lớp của tôi, cũng là người Việt Nam. Hôm ấy, tôi giận anh lắm, vì giữa chúng tôi chẳng có gì, chỉ là một lần tôi nhờ cậu ta mua bánh ngọt giúp. Tôi giận vì anh không dành sự tin tưởng cho tôi. Nhưng rồi cuối cùng, anh lại dỗ dành tôi trước. Tôi biết khoảng thời gian đó anh cũng rất mệt mỏi. Sau đợt đó, chúng tôi càng biết tin tưởng và thông cảm lẫn nhau nhiều hơn.
Khoảng cách múi giờ không nhiều, nhưng vẫn đủ để chúng tôi ít khi trọn vẹn cùng nhau một ngày. Khi tôi bắt đầu ngày mới, anh còn say giấc. Khi tôi được nghỉ ngơi, anh lại bận rộn với việc học và làm. Có những hôm tôi thức dậy sớm, mà anh vẫn chưa ngủ.
Chúng tôi dành tình cảm ấy cho nhau qua những dòng tin nhắn và những cuộc gọi video ít ỏi.
You
너무 사랑해요
(Em yêu anh rất nhiều)
나를 기다려
(Đợi em nhé)
Nam Minh Vũ
I love you too!
Đừng lo, anh đợi mà.
Bé ngủ ngoan nhé❤️
Hay qua những cuộc video call, chúng tôi kể về một ngày của nhau, những chuyện trên trời dưới biển. Có thể xuyên đêm cũng không hết chuyện. Đôi khi cả hai cùng nhau cười phá lên nhưng cũng có những giây phút lắng xuống vì nhớ, vì thương.
Một lần, sau khi nghe tôi kể chuyện, anh đặt cây đàn lên đùi, khẽ nói : Anh hát em nghe nhé!
Tôi khẽ gật đầu, mắt dán vào màn hình.
Anh nghiêm túc đến mức tôi tưởng mình sẽ nghe một bản ca tình nào đó. Và rồi...
Nam Minh : 🎵Chuyện yêu xa thành câu ca cùng khiêu vũ dưới ánh mặt trăng...
Tôi nhận ra, hơi khựng lại nhưng rồi cười phá lên. Anh cũng cười, giọng hát trượt nhịp và thế là không hát nổi nữa.
Một lúc sau, anh thở ra, cố nhịn cười rồi nghiêng đầu nhìn tôi : Thôi được rồi, nghiêm túc này.
Giọng anh vang lên, ngọt ngào mà tha thiết :
🎵Em ơi bao lâu mới đến ngày mai
🎵Đêm nay tại sao lại trôi quá dài
🎵Đường về một mình chẳng còn êm ái
🎵Như đường mình đi mới đây!
🎵Chạm vào đôi môi mềm mại ấy...
🎵Cảm xúc lâng lâng ngất ngây
🎵Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim anh.
Từng câu, từng chữ như chạm thẳng vào trái tim tôi. Kỳ lạ thay, lời bài hát ấy lại giống câu chuyện của chúng tôi, vừa mang nét ngọt ngào nhưng vẫn tồn tại một chút gì đó đượm buồn.
Sau tiếng hát ấy, cả hai im lặng.
Anh cất tiếng phá vỡ nó : Không khen anh à?
Giọng tôi có phần nghẹn lại, gượng cười : Hay...hay mà, lúc nào trả hay.
Giọng anh khẽ trầm xuống, tâm sự : Mỗi lần nhớ em, anh lại tự nhủ mai em về, nhưng mà....bao lâu nữa mới đến cái gọi là ngay mai ấy? Đêm nào anh cũng thấy nó dài, vì không có em bên cạnh...Anh phải tự bước trên con đường nhỏ quen thuộc để trở về nhà, nhưng không êm ái như lúc em ở đây...
Tôi im lặng, rồi cảm xúc ấy chợt trào ra. Tôi quay camera đi chỗ khác, cố giấu những giọt nước mắt. Nhưng tôi biết... anh đã nhận ra. Và anh cũng cúi đầu, lặng lẽ lau giọt nước mắt của mình.
***
Một ngày nọ, tôi bí mật trở về Việt Nam, không báo trước. Quê nhà đón tôi sau năm tiếng bay dài đằng đẵng bằng một cơn mưa nhẹ, nhưng không lâu.
Tôi về nhà, gia đình đều ngỡ ngàng vì không phải ngày lễ gì cả, chỉ là tôi đã hoàn thành xong việc học của mình.
Khoảng một lúc sau, tôi ghé nhà anh, mang đến một sự bất ngờ.
*cốc cốc cốc*
Im lặng.
*cốc cốc cốc*
Anh mở cửa, khuôn mặt phờ phạc. Có lẽ là vừa tỉnh giấc sau một đêm thức khuya, mí mắt nặng trĩu và quầng mắt thâm thấy rõ.
Tôi tháo khẩu trang, mắt anh hé nhìn nhưng sững lại như thể chưa thể tin vào mắt mình.
Tôi bật cười, dang rộng hai tay : Em nè!
Lúc này, Nam Minh mới thực sự tin, anh cười lớn rồi ôm chặt lấy tôi như một món quà vô giá.
Giọng anh hơi lạc đi : Em về bao giờ? Sao không bảo anh ra đón?
Tôi cười : Em vừa xuống máy bay thôi. Có ai biết đâu, bất ngờ màa.
Mệt lắm không? - Anh hỏi.
Tôi lắc đầu. Anh kéo tôi vào nhà, rót một ly nước cam tôi vốn đã thích từ lâu, và anh vẫn còn nhớ.
Anh đặt ly nước xuống bàn, mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây : Em về rồi... thật rồi.
Tôi tựa đầu vào vai anh : Ừ, em về rồi và lần này sẽ không đi nữa.
Ngoài kia, cơn mưa đã tạnh. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa, chiếu lên gương mặt anh, vẫn là gương mặt ấy, nhưng ánh mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra khoảng cách chưa bao giờ là thứ khiến chúng tôi xa nhau. Thứ níu giữ chúng tôi suốt thời gian qua là tình yêu, là niềm tin, và là cảm giác dịu êm khi chạm vào đôi môi mềm mại ấy.
Và hôm nay, giữa căn phòng này, tôi nghe rất rõ nhịp tim mình hòa vào nhịp tim anh, thứ nhịp điệu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim.
Chỉ cần thế thôi, tôi biết tình yêu này đã là mãi mãi.
__________________________________
Khen cái miếng hài nhạt của tôi đi !!😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro