Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Tại một tổ chức đen nằm ra xa biển, sâu thẳm vào từng đợt sóng...

*Cốc-Cốc*

Chất giọng trầm khàn của một người đàn ông cất lên:

-Vào đi...

Bước vào là một người bác sĩ trẻ mặc chiếc áo trắng dính be bét mấy cái chất lỏng đủ màu sắc, anh ta cúi đầu cung kính:

-Thưa ngài, kế hoạch tiêm thuốc cho XL-39 thất bại...

.

.

.

-...Lui ra đi...

-Dạ - Anh ta lùi dần về phía sau cho đến gần cánh cửa mới ngẩng đầu dậy, đóng cửa và khuất bóng...

Người đàn ông bên trong trầm mặc...Theo như những gì ông ta đã biết, XL-39 có hệ tiêu hóa đã miễn dịch được với mọi loại thuốc và cơ quan nội tạng của cô ta rất...đặc biệt...Ông thở dài, nhắm mắt lại...Lão rất tiếc, XL-39 tuy không thực hiện đúng yêu cầu sát thủ ở đây : vô-nhân-tính nhưng có lẽ lại là người có tài năng nhất, chỉ là...Sau lần này, tổ chức sẽ phải thủ tiêu cô ta...

*RẦM*

Cánh cửa đen đưa đám bật mở một cánh rất chi là hoành tráng...Một cô gái có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt đỏ phớt và khuôn mặt tinh xảo bước vào...Cô ta hí hửng đập bàn của người đàn ông:

-Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành, tôi có thể đi được chứ?!

-XL-39, cô đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, cô có thể đi - xuống địa ngục...Lão âm thầm bổ sung...

XL-39 vui vẻ đi ra ngoài, đằng sau, ông ta mỉm cười, nhấc bộ đàm, thì thầm vào đó:

-Kích hoạt bom nguyên tử...

---------------

Sau khi thu dọn hết đồ đặc, nó vui vẻ chạy ra bờ hòn đảo, lấy một con thuyền mà không hề hay biết định mệnh đang chờ nó phía trước...

Nó đang rất vui, nó có thể thoát khỏi cái nơi tăm tối này rồi...XL-39 leo lên chiếc thuyền rồi phóng nó ra nơi biển xanh sâu thẳm...

.

.

.

*BÙM!!!*

Một tiếng nổ long trời nở đất phát tác trên chiếc thuyền nó đang đi....Trong đêm tối, người ta dù đang ở bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy một vệt sáng chói phóng vút lên trời cao. Chiếc thuyền XL-39 đi tan thành từng mảnh mà chìm xuống mặt nước...Thi thể của nó...Cũng thành bụi mất rồi...

---------------------------

Nó đang trôi trên một dòng sông mờ ảo...XL-39 mở nhẹ mắt, nói văn vẻ là thế còn đúng ra là mắt nhắm mắt mở coi thốn cmnr...Nó bắt đầu quơ tay lung tung như thể tìm kiếm cái gì đó...Và?!

Nó bám được vào một vết rạch, XL-39 mở to mắt, xung quanh nó là một vùng sáng huyền ảo bồng bềnh trôi nổi, còn vết rạch nó nắm vào là một màu xanh kì bí...Đang định thả tay ra vì nghi ngờ thì đếu hiểu thế nào mà nó bị hút thẳng vào trong đấy luôn, thốn cmn...(-_-)

.

.

Nó đang bay, hay đúng hơn là rơi xuống một cái hố sâu màu trắng lấp lánh, ôi, lấp lánh <3 Và hình như nó cảm nhận được sự biến đổi từ cơ thể mình...Mái tóc đen suôn mượt của nó dường như trở nên xoăn hơn, bồng bềnh hơn và có lẽ đang chuyển thành màu bạch kim hồng kì dị...Người nó nhỏ lại theo đúng nghĩ đen, da nó trắng hơn, mịn hơn...Ngực nó nở thêm ra, có cảm giác mặt nó rất nhột nhột...Rồi tự dưng nó mất đi cảm giác...Tất cả trở nên tối tăm, mịt mù...

------------------------

Nó mập mờ mở mắt (~_^), trước tiên là cái mùi thuốc sát trùng ngạt thở, rồi tiếp là một bình truyền nước, sau đó là nó phát hiện ra mình đang ở bệnh viện??! Rồi, cái quái gì đang xảy ra vậy?

Rõ ràng sau cái vụ nổ đấy, không ai có đủ trình độ để lao xuống đáy biển, vớt từng hạt bụi cơ thể nó rồi mang vào bệnh viện để nối ghép lại cả...Ồ?! Chẳng lẽ là...fan hâm mộ nó ư?! (Bớt ảo tưởng)...Ờ mà cũng không thể được...Vậy thì nó đang ở đâu đây??

Nó ngồi dậy...Phù? Sao mệt thế nhỉ...Nó cúi người xuống...Một vài lọn tóc trắng hồng rủ theo tư thế và khiến nó phát hiện ra...Ô CÁI WHAT THE F*CK THE HELL??!!!

Nó bật dậy, cố lết cái thân thể mệt nhọc này vào phòng tắm, soi mình vào gương...Và...Thốn...Đây không phải nó...Ok...Đếch phải khuôn mặt quen thuộc suốt  19 năm nó nhìn...Hờ? Chẳng lẽ trời thương tình cho nó nhập hồn vào một con bé dễ thương xinh xắn nào đó à?? Ồ hồ hồ, do ăn ở cả thôi, hí hí hí...Nó sống thiện quá mà <3

Cơ mà khoan, cái con bé này là ai thế nhỉ?

Bỗng.....Có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai nó...

~Chị XL-39 ơi...~

.

.

.

-Á Á Á Á Á Á Á!!!!!! TRỜI ƠI CON LẠY MÁ, SAO MÁ CHƠI LẦY DỮ VẬY, TÍNH LÀM CON T(R)YM BÉ NHỎ CỦA CON LÒI RA NGOÀI PHẢI HÔNG???!!!! MÓA NÓ, HÓT CẢ HỀN, À NHẦM, HẾT CẢ HỒN!!! Hộc Hộc!!!

~Chị làm gì mà phải ứng dữ vậy?~ (-_-'')

-MÀI LÀM CHỊ GIẬT HẾT CẢ HỒN ĐẤY BIẾT KHÔNGGGG?!!! (O0O|||)

~Em xin lỗi, tại em hết, hức~ (TT^TT)

-Thôi, khiếp má, bớt nước dãi chảy đằng mắt đi, à cơ mà nhìn nhóc quen ghê ha! (^_O)

~ Hờ...Em là chủ thân xác này ạ ~

-À ha! Chụy mài biết mà? Thế nhóc mau trả xác chị mau!

~ Dạ, phiền chị là nó nát thành nghìn mảnh ở thế giới của chị rồi ạ...~

-Ờ MÀ CÁI QUÁI GÌ CƠ???!

~ Em rất tiếc, nhưng mà bây giờ chị đã có thân xác mới rồi, tất cả là do lúc nãy chị may mắn bám được vào một lỗ hổng không gian nên chị nhập vào thân xác của em đấy ạ, cơ mà em cũng vừa mới bị bạo hành chết xong. Em là một nữ phụ sống trong thế giới ngôn tình nên cuộc sống chẳng tốt đẹp gì cả, em cũng chẳng có cái thể loại truyền kí ức nên chị tự thu thập đi nhớ!...Thế nên em nhờ chị chăm sóc tốt thân xác này và sống tiếp nhé~ Ối, chết, hết giờ rồi! Em đi đây~ *Biến mất*

-Ơ cái con này, chị mày chẳng hiểu cái gì cả!!! Ơ nàyyyyyy!!!!!

Điệt mọe...Khốn nạt nó là thế đấy...Phun ra một tràng dài rồi lặn mất tăm...Tóm lại là bảo nó sống tiếp chứ gì??? Ok, chấp luôn...Đằng nào cũng được sống tiếp...

*Cạch*

Bỗng cánh cửa phòng bật mở...Hờ, một người phụ nữ trung niên bước vào, trông khuôn mặt bà ta khá là lo lắng:

-Trời ơi, Tiểu Ngạn, con không sao chứ? Con làm mẹ lo quá...

*Giơ tay lên trời* Giả bộ mất trí nhớ thôi~

-Ơ? Bà là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?

-Trời ơi, con nói gì vậy?????

***************************************************

Chap sau sẽ ra sớm thôi nên mina ráng chờ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro