Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới

Xin chào, mình quay lại rồi đây :3 Thông cảm cho tác giả là mình sẽ lấy bối cảnh Trung Quốc chứ không phải Việt Nam để làm tăng tính phong phú cho bộ truyện.

*******************************************

Hôm nay là một ngày trời quang mây tạnh, không mưa cũng chẳng nóng...Nói chung là bình thường.

Hồng Tử Ngạn đang ngồi sắp xếp lại mọi thông tin mà MÌNH có được.

-Trước tiên, cô là XL-39, sát thủ bị tổ chức thủ tiêu mà xuyên không vào một nữ phụ tên Hồng Tử Ngạn. Năm nay 15 tuổi, học lớp 10 trường trung học Ngọc Long, vừa mới bị bạn bè bạo hành vì lí do thật củ chuối :' MÀY QUÁ HIỀN!!! TAO CHÚA GHÉT NHỮNG ĐỨA NÀO HIỀN HƠN TAO!!!'. Là nữ phụ của một bộ truyện N-Person rất là máu chó. Một tiểu thư hiền hòa, dễ mến nếu không muốn nói thẳng toẹt ra là bánh bèo, ngu ngốc, con của một gia đình doanh nhân giàu có buôn bán ma túy...à chết mẹ nó nhầm,đá quý, là đá quý...Trồi ôi, bệnh nghề nghiệp, hì hì...

Thứ hai, rất quan trọng, đó là dựa theo những tình tiết của bộ truyện và nhân vật, thì cô đã nhận ra đây là là bộ tiểu thuyết 'Mùa Thu' đang là ấn bản ngôn tình bị cộng đồng mạng ''ném đá'' vì lí do ăn cắp bản quyền, sự chênh lệch và thiếu liên kết giữa các tình tiết cùng với việc dây dựng hình tượng nhân vật không chân thật, phải kể đến hình tượng của nhân vật phụ trước. Truyện không có nam phụ vì viết theo thể loại N-Person , còn hình tượng nữ phụ, truyện có 3 nữ phụ, người thứ nhất, cũng chính là người sống lâu nhất, cô ta tên là Điệp Bảo Bảo, là sát thủ được nữ phụ thứ hai thuê giết nữ chính, cô ta có mối tình sâu đậm với nam chủ tên Akai Kenji, nguyên tác tả cô ta tuy xinh đẹp nhưng thuộc dạng nguy hiểm, tinh ranh và đặc biệt và vô cùng tàn bạo, tuy vậy nhưng cuối cùng lại chết dưới tay nam chủ khi đang cố giết nữ chính. Nữ phụ thứ hai, người thuê Điệp sát thủ, cô ta là nhị tiểu thư của công ty dầu khí Bạo Phát, tên là Bạo Tinh Tuệ, dáng chuẩn, xinh ngất ngây con gà tây, nhưng kiêu vô đối, chảnh vô cùng, cô ta hám sắc, não tàn, liên tục tìm cách tiêu diệt nữ chính, cuối cùng bị bán vào lầu xanh, chết vì bị hiếp dâm tập thể, khỏi nói cũng biết là ''công lao'' của nam chủ. Và người cuối cùng, chính là cô hiện tại, nữ phụ Hồng Tử Ngạn, tác giả khá ưu tiên ngoại hình cho cô, xinh đẹp, đặc biệt là rất ngây thơ con nai tơ, luôn thầm hâm mộ nữ chính, yêu nam chủ Băng Hạ Phong, vốn là thanh mai trúc mã, theo như cô thấy thì cô gái này bị nữ chính hạ nhục đúng nghĩa đen trước mặt Băng đại ca, quẫn bách vì xấu hổ và tự thấy mình không xứng với nam chính nên nhảy lầu tự tử, rơi vào đống lửa, chết mất xác, đm. Điều đáng nói ở đây là tất cả mọi nữ phụ, tất cả ai cũng rất xinh đẹp và tài năng, vốn không xứng đáng phải chết nhục nhã như thế, thậm chí thì họ đẹp hơn hẳn nữ chính, vấn đề ở đây là nữ chính mới đúng kẻ ghen ghét họ, cô ta kém hơn bọn họ về tất cả mọi mặt nên luôn bày kế hạ nhục họ. Mà cô luôn tự hỏi là tại sao mọi việc xảy ra lại chệch với nguyên tác như thế, Hồng Tử Ngạn chết vì tự tử chứ có phải bị đánh hội đồng đâu? Nói là hiệu ứng bươm ướm cũng không đúng, bởi vì Hồng Tử Ngạn chết rồi thì cô mới xuyên vào cơ mà?! Xem ra cuốn tiểu thuyết Mùa Thu này thật sự có vấn đề rồi. Tiếp tục, là tới các nam chính, rất vô lí là họ năm nay mới 16-17 tuổi, đều vẫn còn đang trong độ tuổi đi học, nhưng ai ai cũng là những kẻ có tầm ảnh hưởng, nào là ca sĩ, diễn viên rồi cả tổng giám đốc, đặc công và bang chủ hắc đạo. Họ tài năng như thế thì đi học làm gì? Theo đuổi nữ chính à? Điều này thật vô lí, sản nghiệp bọn họ sở hữu quan trọng hơn rất nhiều 1 cô gái không có tầm ảnh hưởng, thậm chí ngay cả báo chí cũng chư từng đưa tin về người phụ nữ này. Xem ra bọn họ đến đây còn vì lí do khác. Được rồi, chuyện này tạm gác lại đã...Tiếp tục nào.

Thứ ba, nhớ hôm qua cô đã giả vờ mất trí để moi thông tin từ người phụ nữ đó, người mà bây giờ cô phải gọi là mẹ, bà nói bà tên Hồng Tử Liên, cô còn một người bố (tất nhiên, chỗ này thấy xàm vl) là người Trung gốc Mĩ đang công tác ở Canada tên là Hồng Ethan, chủ doanh nghiệp buôn bán...đá quý có chi nhánh ở ba quốc gia lớn, giờ đang làm việc với công ty bên Canada để mở rộng thị trường. Bà còn bảo 2 hôm nữa sẽ cho cô xuất viện, một phần vì vết thương nặng đã được điều trị cẩn thận, một phần vì Chủ Nhật này sẽ là sinh nhật của cô.

Hôm nay cô được bác sĩ khuyên nên nằm yên tĩnh dưỡng, các vết thương sẽ chóng lành. Mà quên, cô còn phải định hình lại các vết thương ra sao đã, Hồng Tử Ngạn với lấy chiếc gương ở tủ thuốc, soi mình vào. Lại là một khuôn mặt hiền hòa, thùy mị như nước, ăn gốc Mĩ đặc trưng của bố - đôi mắt xanh biển pha lung linh như dòng nước dưới ánh trăng bạc, mái tóc bạch kim kiêu sa đến phát hờn, cùng với nét đậm đà phương Đông của mẹ - khuôn mặt bầu bĩnh trắng ngần tươi tắn, bờ môi anh đào chúm chím tôn lên nét đẹp của ''cô'', cùng với sông mũi và đôi lông mày thanh cao thoát tục. Tuy nhiên, xen vào khuôn mặt đẹp như tiên này là những viết thương đang đóng vảy, khóe môi một mảng máu đọng đang tái đi, bên má trái là một viết xước đỏ ửng, bên mắt phải có phần hơi thâm tín, đủ biết là đám học sinh kia ra tay mạnh thế nào, còn chưa kể đến, khuỷu tay phải băng một mảnh trắng xóa, bắp chân thấm máu, ngón tay út bên trái bị cong, giống như có người vặn nó và cố gắng để chữa lại vậy, ngực sưng tím, đốt sông thứ năm bầm lên, có lẽ đây là nguyên nhân khiến nguyên chủ từ trần và là 'vết thương nặng' mà mẹ nói, quào, công nghệ tiên tiến đấy, cổ băng kín lại, có một vệt đỏ to dài. Ừm, thảm thế này không chết cũng tàn phế, đủ là, dù tàn sát ai đi nữa, nhưng nếu cô là người đau, thì cái đám lóc chóc hỉ mũi chưa sạch kia...tàn rồi!

Hồng Tử Ngạn hít lấy một hơi sâu, tất cả mọi chuyện, từ việc những ẩn khúc của câu truyện Mùa Thu và hành động tổn thương gây tử vong này, cô sẽ từ từ giải quyết.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là một mùi hương thanh thoát, Hồng phu nhân...mẹ cô đang bước vào. Bà có mái tóc nâu ngắn uốn lọn ở dưới, vài sợi điểm bạc, đôi mắt hiền từ thanh đạm với sắc nâu ấm áp, vết chân chim cũng đã hằn vào đuôi mắt, sống mũi thẳng cùng với đôi môi anh đào tô qua một lớp son màu cam. Bà đeo một chuối vòng đá mặt trăng hoa lệ, bộ đầm đen quý phái, trên tay bà cầm một hộp cơm nhỏ xinh,...mẹ cười hiền:

-Con yêu, đồ ăn ở bệnh viện không tốt, mẹ có làm ít cơm đây, ăn ngon nhé con yêu. À phải rồi, cha con đang ở sân bay đấy, ông ấy mới về...

Cô ngước mắt:

-Sao bố về sớm thế ạ?Con tưởng là...

-'Tưởng là 'cái gì? - Bà mắng yêu - Cái con bé này, nghe tin con nhập viện, ông ấy vứt cả công việc để về đấy, thôi, mau ăn đi con, nguội hết rồi. Con ở đây ăn nhé, có gì không ổn nhớ gọi bác sĩ luôn, mẹ ra sân bay đón bố.

-Dạ, mẹ cứ đi đi.

Bà cười hiền, đứng dậy đi về phía cửa, rồi lại quay lại:

-Nhớ ăn luôn nhé con.

-Dạ vâng, mẹ đi đi ạ.

Bà đã đi ra ngoài, cô lặng người nhìn cánh cửa...Tình cảm gia đình...18 năm trước, người thẳng tay bỏ vào hố rác...18 năm sau, người khác lại vớt lên từ tuyệt vọng. Cảm giác...thật khó tả...

Cô nhìn xuống hộp cơm, cô là XL-39...Không phải Hồng Tử Ngạn, cô là sát thủ chuyên nghiệp, chứ không phải tiểu thư hiền lành...Cô là kẻ hưởng nhờ tình cảm, chứ không phải người sở hữu nó...

Cô lại nhìn xuống bàn tay, linh hôn là cô, như thể xác là Hồng Tử Ngạn. Nay cô bé đã chết, cô bé giao lại cuộc sông cho cô, tức là từ bây giờ, thân xác này là của cô, cuộc sống này là của cô.

Cô nhắm mắt lại...XL-39 đã chết...Cô...là Hồng Tử Ngạn!!!

Và đây!!! LÀ CUỘC SÔNG MỚI CỦA CÔ!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro