Chap 9: Biển
Xe dừng lại trước cổng homestay, cả lớp ùn ùn kéo nhau vào trong và bất đầu chia phòng. Mỗi phòng chỉ 5 người nên Quán Lâm bị tách lẻ không ở chung với nhóm Chí Huân. Quán Lâm theo hẹn cất đồ xong liền qua phòng nhóm Chí Huân chơi bài, định bụng sẽ chung tụ với Chí Huân nhưng bước vào thì thấy cậu đã ngủ say trên chiếc giường êm ái.
*Đến trưa*
Quán Lâm gọi Chí Huân để đi ra ăn cơm. Ăn xong cậu lại leo lên giường ngủ để lại đám bạn và Quán Lâm tự bày trò tự hưởng ứng. 3h chiều, Trân Ánh lây Chí Huân dậy:
- Con heo kia! Dậy đi ra biển này! Nhanh lên Quán Lâm đợi kìa!
Vốn định lăn qua lăn lại thêm vài phút nhưng nghe thấy tên "Quán Lâm" thì bật đầu dậy như có lò xo. Cậu thay đồ và sửa soạn nhanh như sóc, đi ra cười hì hì với Quán Lâm và tụi bạn.
Đi bộ vài trăm mét là đến biển, Chí Huân phấn khích như một đứa con nít chạy bang bang trên bãi cát dài mịn. Cả lớp cùng kéo xuống biển, tát nước nhau có đứa còn bắn súng nước làm Chí Huân hết cả hồn. Nghịch ngợm, Chí Huân mượn súng nước của bạn âm thầm bắn vào Quán Lâm rồi giả vờ vô tội. Giấy không gói được lửa, Quán Lâm phát hiện liền rượt Chí Huân chạy vòng vòng trượt chân té nằm úp mặt lên bãi cát. Quyết định nghỉ mệt nên Chí Huân đi dạo vòng vòng. Tưởng yên phận rồi... Nhưng không Chí Huân bắt được con sứa trắng nên lại đem nhát cả bọn Trân Ánh làm cả bọn chạy thụt mạng. Đúng là tạo nghiệp chi cho nghiệp quật...chạy một hồi thấy tay mình ngưa ngứa nên la làng lên làm cả lớp cả bọn Trân Ánh cười trên nỗi đau khổ. Hụp lặn chán chê, Chí Huân rủ cả bọn vào xây lâu đài cát, bắt còng gió, cho mòng biển ăn,...Chí Huân bày đủ thứ trò. Đến 5h30, cả lớp kéo nhau về homestay để ăn uống và chuẩn bị chia cặp để chạy xe đạp đôi. Chí Huân lựa cho mình quần yếm bò áo tay dài sọc trắng xanh thêm cái nón nhìn thật dễ thương. Quán Lâm cũng chọn cho mình quần jean áo thun trắng chuẩn chất hot boy làm cả nam lẫn nữ đều phải trầm trồ.
*Khu vực thuê xe đạp đôi*
Giống như được sắp xếp, Chí Huân và Quán Lâm thành 1 cặp, Trân Ánh thấy vậy liền trêu:
-Thôi rồi Lâm ơi chia buồn với mày là mày chở theo con heo rồi nhé!
-Mày heo thì có! Tao cũng vận động chứ có để Quán Lâm chở tao không đâu!- Chí Huân phùng mang trợn má cãi lại
*Trên đường đi *
Quán Lâm chọn những con đường cập bờ biển để chạy và chỉ riêng Quán Lâm và Chí Huân ở đó. Quán Lâm dừng xe, chạy đi mua nước uống và vài thanh mực nướng cay cho Chí Huân. Quán Lâm biết Chí Huân có tình cảm với cậu nhưng Quán Lâm cần thời gian để tiếp nhận và vung đắp tình cảm và chính lúc này cậu đang làm điều đó. Quán Lâm hỏi :
- Chí Huân! Hình như cậu đang thích một người nhỉ?
-Ơ...ơ đúng...đúng rồi! Còn cậu thì sao? Àh mà chắc chưa đâu!- nghe câu hỏi Chí Huân cũng chột dạ nhưng vẫn cố trả lời
-Tớ...cũng...có...thí...
Đúng lúc này cả đám Trân Ánh chạy đến bảo:
-Này 2 đứa kia về mau còn chuẩn bị tiệc nướng chung với lớp nữa.
-Ờ tụi tao về ngay đây!- Chí Huân nói vọng lại
Thế là trên đường về cả 2 không biết vì cái gì mà ngại ngùng chẳng ai dám nói với ai nửa lời. Trong lúc đó, Quán Lâm cảm thấy hình như mình đã phải lòng Chí Huân rồi, điều này làm cậu ngại đến nỗi không biết nói gì với Chí Huân cả suốt đường về.
-------------------------------------------
Hú hú level ảo tưởng của tui lên cấp rồi 😂😂 các cô ới chap sau tui đảm bảo 2 bé có cảnh kiss nhé! Hiện thực ta không hạnh phúc thì trong truyện phải thật hạnh phúc 😁😁
Các cô ơi hãy vote giúp tui nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro