Ngoại Truyện: Chiếc Hộp Kẹo Ngọt
Trong góc sâu nhất của căn hầm, một bóng người gầy guộc quỳ rạp trên sàn, đôi tay bị còng sau lưng, sợi dây xích dài vươn ra từ cổ, đầu kia được buộc chặt vào một chiếc cọc sắt đóng sâu vào bức tường xi măng.
Ánh sáng từ bóng đèn duy nhất trên trần nhà chập chờn, lúc sáng lúc tối, khiến những chiếc bóng đổ xuống sàn xi măng trở nên méo mó kỳ dị.
Trần nhà phủ đầy mạng nhện, những con nhện nhỏ bò lổm ngổm, từng sợi tơ trắng giăng mắc giữa những thanh sắt han gỉ.
Không khí trong căn hầm đặc quánh. Ẩm mốc, máu tanh, và một thứ mùi nồng nặc như xác động vật thối rữa bốc lên từ một góc tối nào đó.
Ở cuối căn phòng, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ loang lổ vết đen, có lẽ là từ những chất lỏng không rõ nguồn gốc đã ngấm vào lớp gỗ xốp mục. Một con chuột bự bằng cả bàn tay thò đầu ra từ một khe hở trên tường, đôi mắt đỏ ngầu đảo qua lại trước khi nhanh chóng lẩn mất vào bóng tối.
Từng vệt máu loang lổ trên bức tường xi măng xám xịt. Một số vết đã khô, sẫm màu như vết ố thời gian. Một số vết còn mới, đỏ tươi, vẫn đang rỉ xuống thành từng giọt nhỏ tí tách xuống sàn. Có lẽ, ai đó đã từng đứng đây, giãy giụa, la hét, trước khi bị lặng câm vĩnh viễn.
Và rồi, cánh cửa kim loại nặng nề ở cuối cầu thang hé mở.
Tần Vũ ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt vô hồn bỗng sáng lên một cách đáng sợ. Cô khẽ run rẩy, như một con thú cưng chờ đợi chủ nhân ban cho chút tình thương.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, nhịp nhàng như nhịp đập trái tim cô.
Trình Mẫn đã về.
Bóng dáng cao gầy của Trình Mẫn xuất hiện ngay bậc thang cuối cùng. Cô mặc một chiếc áo khoác đen dài, mái tóc xõa tự nhiên, từng lọn tóc buông thả xuống che đi một phần gương mặt lạnh lùng. Trong tay, cô cầm theo một chiếc túi giấy lớn, mỗi bước đi của cô đều toát lên sự ung dung như một vị chúa tể trở về từ cuộc đi săn.
Không chút do dự, Tần Vũ bò bằng đầu gối đến gần hơn, đôi mắt tràn ngập chờ mong.
- Em có ngoan không?
Giọng Trình Mẫn mềm mại đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Tần Vũ nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu, giọng cô khàn đặc vì thiếu nước quá lâu:
- Vâng... Em ngoan...
Một nụ cười thoáng qua trên môi Trình Mẫn. Cô đặt túi giấy xuống, lấy ra một sợi dây xích bạc sáng lấp lánh. Ánh sáng vàng vọt của bóng đèn phản chiếu trên bề mặt kim loại, khiến nó trông như một món trang sức xa xỉ.
- Cái cũ trông quá cũ rồi, em nên có thứ đẹp đẽ hơn, bé yêu.
Tần Vũ im lặng nhìn sợi dây xích. Đối với cô, việc được Trình Mẫn thay xích mới không khác gì một nghi thức thiêng liêng.
Sau đó, Trình Mẫn lấy ra một chiếc vòng cổ da màu đen, mặt trong khắc chữ "Tần Vũ" một cách tinh xảo.
- Đây là quà của em.
Nhưng đó chưa phải tất cả. Từ đáy túi, cô lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ.
Là hộp kẹo!!
Lớp vỏ ngoài được trang trí bằng hình vẽ của những viên kẹo ngọt rực rỡ sắc màu, giống hệt như những hộp kẹo mà trẻ con vẫn hay ao ước.
Một món quà thật đáng yêu.
Tần Vũ run rẩy nhận lấy chiếc hộp, như thể đang nhận được một báu vật. Cô chậm rãi mở nắp ra, bàn tay cô run lên vì hồi hộp.
Và rồi...
Bên trong không có kẹo.
Một mớ sâu bọ ngọ nguậy, những con giòi trắng bệch bò qua bò lại trên lớp bùn đất đen đặc sệt. Giữa tất cả những thứ ghê tởm ấy, một con ngươi người trắng đục trơ trọi nằm lặng lẽ, như vẫn còn đang nhìn cô.
Dạ dày Tần Vũ thắt lại.
Cô có thể nghe thấy tiếng giòi bò lúc nhúc, từng con từng con một lướt qua nhau, chạm vào lớp bùn ẩm ướt, phát ra thứ âm thanh tanh tưởi.
Mùi hôi thối của xác chết bốc lên, đâm thẳng vào khoang mũi cô.
Nhưng...
Cô không thể phản kháng.Đây là quà mà Trình Mẫn đã ban tặng. Thế thì sao cô có thể từ chối?
Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân nở một nụ cười. Đôi môi run rẩy cong lên, giọng cô lạc đi vì xúc động:
- Vâng... Em thích lắm... Em thích lắm...
Nhưng Trình Mẫn vẫn chưa xong.
Cô lấy thêm một chiếc hộp thủy tinh lớn, bên trong là một bộ não người lơ lửng trong dung dịch đỏ quạch.
- Bé yêu, đây là quà đặc biệt hơn.
Rồi một hộp thủy tinh khác. Lần này là một bàn tay bị chặt đứt, những ngón tay co quắp như đang cố bấu víu vào sự sống trong tuyệt vọng.
- Em có đoán được của ai không?
Tần Vũ chớp mắt.
Cô không biết. Nhưng nếu Trình Mẫn nói đó là của những kẻ đã từng làm tổn thương cô, thì chắc chắn là thật.
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười.
Bỗng nhiên, như có một luồng kích thích chạy dọc sống lưng, Tần Vũ chộp lấy hộp kẹo, nhét cả bàn tay vào trong.
Cô không hề do dự.
Cô vớ lấy một con giòi béo múp, ném thẳng vào miệng.
Một cảm giác mát lạnh trườn xuống cổ họng, nhưng cô không quan tâm. Cô cắn tiếp vào mớ bùn đất tanh nồng, để mặc chất nhầy đỏ quạch bám đầy kẽ răng.
Hết miếng này đến miếng khác.
Chưa đủ.
Cô vươn tay về phía lọ thủy tinh, mở nắp, thọc tay vào, vớt lấy một mẩu não người trắng bợt.
Cô há miệng, ngoạm thẳng vào miếng thịt lạnh buốt, nhai ngấu nghiến.
Hàm răng trắng dính đầy máu, hương vị tanh nồng tràn ngập khoang miệng, nhưng cô vẫn không ngừng lại.
Chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ.
Và khi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đã không còn thấy tròng trắng.Chỉ có một màu đen sâu thẳm.
Tròng mắt cô tràn ngập một thứ tình cảm điên cuồng, đến mức đáng sợ.
Cô nhìn Trình Mẫn, nhoẻn miệng cười,một nụ cười ngây thơ như trẻ con. Nhưng đồng thời, lại đáng sợ đến rợn người.
Đôi má lúm đồng tiền khiến cô trông như một thiên thần. Nhưng đôi mắt tối đen vô tận lại biến cô thành một con quỷ.
Trên hàm răng trắng, máu đỏ vẫn còn nhỏ từng giọt, lẫn với vài mảng thịt chưa kịp nhai hết.
Cô nuốt xuống, rồi hồn nhiên nói:
- Chị ơi... Ngon lắm...
Một giọt máu rơi xuống sàn xi măng.
Trình Mẫn nhìn cô chằm chằm trong giây lát.
Rồi cô cười khẽ, đưa tay xoa đầu Tần Vũ như một phần thưởng dành cho kẻ ngoan ngoãn nhất.
- Giỏi.
Tần Vũ sau khi nhận được lời khen, lại như một con chó mà vẩy vẩy đuôi. Liên tục nắm tay cánh tay của Trình Mẫn đặt lên mặt mình mà tỏ vẻ nũng nịu.
- Chị biết không? Có rất nhiều người đã làm tổn thương em đấy! Ước gì cũng được ăn não họ chị nhỉ!?
Một lần nữa, Trình Mẫn chỉ nở nụ cười. Đổi thế mà nắm lấy cánh tay của Tần Vũ, hôn nhẹ vào đấy.
- Nếu em ngoan.
Trong không gian tối tăm chỉ đọng lại vài tiếng nhỏ chảy. Mùi máu pha lẫn mùi nhựa, thép trong đây đã quá đỗi quen thuộc. Ấy vậy mà nay, " ngôi nhà" này đã được đón một vị khách quen. Khiến cho "chủ nhà" rất vui mà liên tục cười đến độ phát ra tiếng.
Một món quà mà người ấy rất thích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro