Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thử Thách Tàn Nhẫn

Ánh sáng mờ len lói phát ra từ cuối căn phòng, nó chiếu rọi làm tôn lên cái sắc mặt nhạt nhoẹt của Tần Vũ. Cho dù đã được băng bó nhưng nó vẫn làm cho Tần Vũ cảm thấy đau nhứt, nói là băng bó là vậy chứ các vết thương vẫn bị lộ ra ngoài. Băng bó rất chi là sơ suất, tay bây giờ đã mất ngón nên các hoạt động của cô cũng trở nên khó hơn.

Ban đầu đáng ra cô không chủ động thức giật mà chính là bị ép buộc, bị đổ cả xô nước lạnh kèm đá vào người thì cũng phải tỉnh thôi.

- Được rồi, chủ nhân bảo tôi kêu cô dậy....nào cô khỏe hơn chưa?

Người hầu đó đã hỏi thăm với Tần Vũ, thoáng cô cảm thấy như được yêu thương. Bởi từ khi bị lôi léo vào cái thế giới của Trình Mẫn thì cô chưa bao giờ được hỏi thăm như vầy, không biết đó có phải là lời thật lòng hay chỉ là một lời yêu cầu đến từ phía Trình Mẫn. Nhưng Tần Vũ vẫn cảm thấy biết ơn nó lắm.

- Vâng...tôi không sao... Chỉ có chút khó chịu do các ngón tay đã....

Tần Vũ nhìn ra người này cũng đang buồn chuyện gì đó khi cả khuôn mặt lộ ra cả vẻ u buồn.

Muốn hỏi nhưng không thể hỏi bởi như vậy thì khá kì cục... Chợt Tần Vũ nghe được người hầu đó thì thầm với vẻ mặt không thể tả được.

- Cô cảm giác sao khi trải qua màn thứ nhất?

- Thứ nhất....? Nghĩa...ngĩa là còn thêm nữa ư!?

Đối với sự bất ngờ từ Tần Vũ, người hầu đó chỉ thở dài một hơi rồi lại lắc đầu.

- Có rất nhiều là ở đằng khác, cô phải trải qua nhiều thử thách điên rồ đến từ cô chủ... Tôi khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý đi ạ....

Vừa nói, Tần Vũ còn đang chìm trong nỗi sợ thì cô bỗng thấy máu từ đâu đinh trên người mình, quay qua chỗ người hầu kia thì cái cảnh tượng trước mắt đã khiến cô đã cứng đờ người lại. Cả người hầu đó vẫn ngồi đấy nhưng cái đầu đã bị rơi xuống đất.

Máu từ phần cổ cứ như một con suối mà liên tục phun ra. Cái đầu người đó nằm lăn lóc dưới đất trong vô cùng kinh dị, đánh mắt nhìn ra sau thì chính là Trình Mẫn đang đứng đấy với cây xà beng dài trên tay.

Những giọt máu từ xà beng rơi xuống sàn, nhịp nhàng như trái tim Tần Vũ đang đập loạn, cơn lạnh cóng từ nước đá ban nãy vẫn chưa hết nay lại thêm cảnh này làm Tần Vũ muốn ngất xỉu tại chỗ.

Trình Mẫn chỉ nở một nụ cười.

- Tỉnh rồi sao ~ nó phiền quá em nhỉ? Nói nhiều nghe chỉ nhứt óc hơn thôi ~

Cách cửa đóng sầm sau lưng cô, vang lên âm thanh như định đoạt số phận. Trình Mẫn đứng đấy, ánh mắt toát lên vẻ khoái chí như một kẻ điều kiển vở kịch đến lúc cao trào. Cây xà beng trên tay cũng được quăng xuống đất tạo nên tiếng vang lớn nó như trái tim của Tần Vũ đang văng ra ngoài vậy.

Trình Mẫn xoa xoa tay rồi bước lên cái bục gỗ giữa căn phòng. Nơi có đặt một chiếc màn hình lớn, và ba chiếc hộp kim loại bản to. 

Cô ta cầm lấy chiếc điều khiển, ấn nút và màn hình được bật sáng.

- Thử thách kế tiếp của em đây bé yêu ~

Cái điều làm cho Tần Vũ phải cứng đờ người đi chính là trên màn hình hiện rõ ràng có ba người đang bị trói trên ghế, miệng bị bịt kín lại.
- Em nhận ra họ chứ nhỉ?

Tần Vũ cứng cả họng, trên màn hình chính là mẹ cô, người bạn mà cô thân nhất và một người đàn ông - cấp trên của cô tại công ty.

- Ái chà chà, tôi đã chọn thật kĩ lưỡng đấy. Người mà em yêu thương nhất, người mà em tin tưởng nhất và....người có thể tác động đến tương lai của em. Nhưng ....em chỉ được chọn một người, để cứu.

Cô ta lại nhấn nút, ba chiếc hộp kim loại được mở ra. Để lộ bên trong mỗi hộp là một con dao sắt nhọn, một khẩu súng lục - với duy nhất một viên đạn, và một chiếc cần gạt điều khiển.

Tần Vũ toát mồ hôi không ngừng mà nhìn chằm chằm vào Trình Mẫn rồi lại đá mắt sang cái màn hình lớn kia. Nhìn thấy cô như vậy, Trình Mẫn liền cười lên khoái chí rồi im lặng và giơ tay lên.

- Bây giờ em có ba lựa chọn: Một, dùng dao tự kết liễu bản thân. Hai, dùng khẩu súng để giết chết tôi. Ba gạt cần điều khiển để chọn trong số họ ai sẽ là người chết! Em nên nhớ... lựa chọn của em chỉ có thể đưa em vượt qua màn này, còn sống chết của họ thì KHÔNG CẦN...!!

Tần Vũ run rầy lên, cô biết Trình Mẫn không hề nói đùa và trong căn nhà này đã được sắp xếp tính toán tất cả dựa trên cái độ thông minh ( tâm thần) của Trình Mẫn.... Tần Vũ biết câu cuối Trình Mẫn không ám chỉ điều gì, nhất thời nói câu đó chính là gây ảnh hưởng tâm lý đến cho bản thân cô. Thế nhưng não cô vẫn tiếp nhận từng câu ấy, nó khiến cho cô trở nên rối bời hơn khi chính bản thân lại có suy nghĩ ' giết chết Trình Mẫn là không thể, giết những người ở trên cũng không thể...chi bằng bản thân nên chết tại đây? Nếu chết tại đây sẽ không sao vì cho dù có vượt qua thì chả gì bản thân sẽ sống?' . Duy An đã là một con đường đi trước nhắc nhở cho cô nhiều điều.

- Em chỉ có năm phút để quyết định. Đồng hồ sẽ bắt đầu chạy...bây giờ!

Trên màn hình hiện lên một chiếc đồng hồ bấm giây giây, nó đang bắt đầu đếm ngược! Thời gian đã trở thành một con dao sắc bén cắt vào tinh thần của cô, nhìn vào chiếc hộp Tần Vũ đã có những ý định. Nhưng rồi nó cũng trở thành một mê cung không có lối ra.

Cô bước đến chiếc hộp đầu tiên, những bước đi nặng nề như thể bản thân bị hàng trăm tấn đá đè lên người, đôi chân run rẩy bước trên nền sàn lạnh cóng. Tần Vũ cảm giác như bản thân đang bị các vong hồn chết oan dưới tay Trình Mẫn kéo lại- không cho cô đi.

Nhìn thẳng vào con dao sắc bén, Tần Vũ liền có ý định tự sát. Bởi lẽ tự sát chính là cách để không để ai có thể chết thay cô được... Nhưng KHÔNG THỂ!!! Bản năng sinh tồn của một con người đã không cho phép Tần Vũ có thể chết như vậy được.

' Nếu như cô chết đi rồi những người thân yêu của cô cũng sẽ chết thì cô chết có nghĩa gì chứ?' ' Nhưng nếu cô sống, bọn họ sẽ chết và có khi là nhiều người hơn!'. Nội tâm của Tần Vũ đang giành xé nặng đi.

Nhìn con mồi trong thể trạng như vậy, nó đã như một liều thuốc kích thích Trình Mẫn lên tầm cao mới. Cô tiến lại gần Tần Vũ, khoác tay lên vai cô ấy.

- Nào ~ em tính tự sát à? Hay sẽ giết tôi... Hoặc là...giết mẹ em, bạn em, và gã kia?

Trình Mẫn bây giờ như một con ác quỷ đang thì thầm vào tai Tần Vũ, nó muốn cô phải đưa ra lựa chọn giết hay chết.  Tần Vũ biết, nếu chỉ duy nhất một viên đạn chắc chắn sẽ không hạ gục được con ác quỷ này.

Cả người cô vẫn không ngừng run lên, do bị ăn hết các ngón tay nên khi có quyết định cô chỉ biết nhìn nó mà để Trình Mẫn định đoạt.

Tần Vũ cắn chặt môi, mắt dán chặt vào chiếc hộp thứ ba. Những tiếng tích tắc của đồng hồ như búa đập vào tai cô. Đến khi cô ngẩng lên, Trình Mẫn đã đứng trước mặt, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười ác quỷ.

Thấy ánh mắt của Tần Vũ dừng lại ở chiếc hộp thứ ba, Trình Mẫn như đạt được ý nguyện mà phá lên cười rồi đi lại chỗ chiếc hộp ấy mà cầm nó lên. Màn hình sau lưng cũng đã trở về hình ảnh của ba người thân thuộc của Tần Vũ đang bị trói như ban đầu.

- Xem như em chọn chiếc hộp này nhỉ? Thời gian cũng hết rồi bé à ~

Trình Mẫn lấy cái điều khiển từ trong hộp ra rồi quăng chiếc hộp đi. Chiếc hộp sats rơi xuống đất tạo ra âm thanh khiến người ta phải giật cả mình.

Người mẹ thân yêu của cô trên màn hình đang khóc mà không thành tiếng, người bạn thân thì trừng mắt cầu cứu và người sếp kia thì cuối mặt xuống như thể chấp nhận tất cả.

Lần trước cô đã thoát được bằng sức lực, thế nhưng lần này lại thắng bằng quyết định? Chỉ cần một cái gật đầu nữa đến từ Tần Vũ thì một trong ba người kia sẽ chết.

Tâm trí trở nên sợ hãi và đầy lo lắng, cô đã chọn chiếc hộp thứ ba chính là cái điều khiển và bây giờ phải dựa vào may mắn để xem ai có thể dính " lời nguyền" từ Trình Mẫn.

Trình Mẫn cầm điều khiển trên tay, bấm nút, * bong* một tiếng nổ vang lên. Người bạn thân được ngồi ở giữa đã nổ tung, máu, thịt của cô ấy bắn ra và vương vãi khắp nơi. Cái màn hình dường như cũng được tắm rửa bằng xương thịt của cô ấy.

Không biết lý do vì sao nổ tung như vậy nhưng Tần Vũ chứng kiến hết đã không ngừng sợ hãi. Cổ họng cô khô cứng không thể phát thành lời. Nước mắt cô vô thức tuông ra, nó là nước mắt của sự đau thương, buồn bã và tức giận. Cứ nghĩ cảnh người bạn thất thiết nhất của mình bị biến thành một đống thịt vụn nát trước mặt, điều đó đã khiến cho Tần Vũ vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy tội lỗi.

Hy sinh một người thân thiết để dành lại sinh mạng của bản thân, khác nào cô đang giống như Trình Mẫn? Nhìn sang thì mẹ và người đang ông kia cũng hoảng hồn không kém, trên người hai người đó cũng đã dính vài giọt máu của Thiên Diên....

- Tao...tao...tao ....xin...xin ...lỗi....

- Ồ hố, tôi đang nghe gì vậy? Em xin lỗi à? Đâu cần phải làm vậy đâu Vũ Vũ, cô ta chết như vậy không phải hiển nhiên đâu ~

Câu nói của Trình Mẫn như thể cô ta đã biết tất cả, nụ cười ấy cùng đằng sau cô ta là mẹ cô... Điều này khiến cho Tần Vũ thoáng đã cảm thấy câm hận người trước mặt.

Chợt Tần Vũ nghe thấy tiếng thì thầm từ màn hình phía sau lưng Trình Mẫn. Là tiếng của mẹ cô. Bà đã được tháo bịt miệng từ bao giờ....

- Tiểu Vũ....mẹ xin lỗi....

Nghe được giọng mẹ sau bao ngày, Tần Vũ như một đứa trẻ mà chạy lại đến bên màn hình- nơi đang chiếu rọi hình bóng của người mẹ thân yêu của cô. Đã không biết bao lâu rồi cô mới gặp lại bà, nỗi nhớ của một người con dành cho mẹ là quá lớn. Nó được thể hiện thông qua hình ảnh Tần Vũ liên tục khóc trước hình ảnh của mẹ mình trên màn ảnh. 
- Mẹ xin lỗi con....

Bà liên tục nói xin lỗi làm cho cô chẳng hiểu chuyện gì. Cảm giác đang được mẹ vỗ về vẫn ở đây, hơi ấm của mẹ như phép màu mà đã làm cho Tần Vũ tự giác nói với bản thân rằng mẹ đang ở đây và bà đang ôm lấy mình mà an ủi.

- Xin...xin lỗi vì đã tráo đổi thuốc của con hằng ngày... Mẹ thấy tự trách khi tráo thuốc ho của con bằng thuốc an thần...

Nghe đến đây, Tần Vũ như chết lặng, thuốc an thần? Tại sao? Tráo đổi? Tại sao?

- ...Nhưng quả thật nếu lúc đó mẹ không đưa con đến bệnh viện và gặp vị bác sĩ kia thì chắc bây giờ nó đã hoàn thành rồi....
Nó? Nó là ai? Bác sĩ nào cơ? Trình Mẫn! Là Trình Mẫn! Chỉ có thể là cô ta, nhưng ý của mẹ là gì chứ?

Rồi chợt Tần Vũ thấy mẹ khom đầu xuống, rồi cười lên như điên dại.

- Đúng rồi, lúc đó mà không đưa đến gặp con ả kia, thì bây giờ mày đã chết...và con trai tao sẽ được ra đời! Mày có biết tao nuôi mày tốn bao nhiêu công sức không hả? Nhờ con ả đó cho mày uống thuốc gì mà đã kiềm chế cái thuốc an thần kia! Thành ra mày mới sống được đó con ngu! Nhờ mày, nhờ mày mà tao chẳng gặp được con của tao!!!

Bà ta liên tục gào thét trong vô vọng, ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào màn hình mà chỉ nói vài câu: ' Tao hận mày Dương Tần Vũ!'. Khi vừa dứt câu thì cả cơ thể bà ta cũng bùng nổ như cô bạn kia.

Từng giọt máy chảy dài xuống màn hình như thể là những ước nguyện cuối cùng của bà ta.

Tần Vũ đông cứng. Trái tim cô vỡ vụn. Hơi thở nghẹn lại, như ai bóp nghẹt. Những lời của bà ta như những con dao sắt bén đâm xuyên qua người cô.  Con trai? Hận? Nghĩa là sao chứ?....

Bỗng người sếp kia lên tiếng.

- Tần Vũ, anh xin lỗi em... Những lần em bị ngất xỉu trong công ty, không chỉ anh đã đưa giúp em về mà anh đã còn....

Vừa nói đến đó cơ thể gã cũng bị nổ banh xác. Tần Vũ cảm thấy thật khó tả, những người cô cảm thấy quý nhất lại chết trước mặt cô và thốt ra những lời đầy kinh khủng như vậy. Như rơi vào hố đen tuyệt vọng, Tần Vũ mãi mà không thể bẩn đầu lên được. Tan nát và tuyệt vọng khiến cô cứ ngồi ở đấy mà khóc...

Chợt, Trình Mẫn lại tiến đến, ngồi xổm xuống và khoác tay qua vai của Tần Vũ.

- Em biết sao không?Người sếp đáng kính của em, hắn lợi dụng lúc em bất tỉnh để làm chuyện kinh tởm. Còn bạn thân em? Cô ta bán rẻ em, giao em cho lũ du côn để trả nợ. Thậm chí, cô ta chỉnh sửa ảnh của em, đăng lên các trang web đen kiếm tiền. Họ là những người em tin tưởng nhất sao?. Và còn người mẹ thương yêu của em, bà ta là một người trọng nam khinh nữ. Bà ta sau khi sinh ra em thì vô cùng tức giận mà muốn bóp cổ cho em chết ngay sau khi vừa thấy mặt em. Nhưng rồi bà ta lại nuôi nấng em đến bây giờ..... Em biết tại sao không? Tại vì bà ta đợi đến khi em đủ tuổi sẽ hại cho em chết mà cống nạp cho ma quỷ, hồi sinh đứa con trai đã chết trước đó của bà ta ~

Nào em xem, họ có đang chết không cơ chứ?

Những lời nói của Trình Mẫn như mật ngọt, nó thấm vào từng dây thần khinh của Tần Vũ. Biết được những người mình yêu quý, tôn trọng lại đối xử với bản thân như vậy, Tần Vũ cảm thấy vô cùng sợ hãi và thất vọng.

Nói rồi, Trình Mẫn cũng đứng lên mà cười khoái chí.  Liên tục vỗ tay như khen ngợi.

- Tốt rồi, Vũ Vũ à, em đã vượt qua. Bây giờ thì chuẩn bị cho màn kế thôi ~

Tiếng giày cao gót lại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, tiếng của cánh cửa gỗ được đóng sầm lại.

Tần Vũ trong căn phòng như phát điên lên trước những gì mình vừa nghe và chứng kiến. Cô liên tục gào thét trong vô vọng. Tiếng hét như mang theo nỗi đau buồn mà uất hận, nó vang lên khắp từng ngóc ngách trong căn phòng.

Những kí ức đẹp đẽ giữa cô và mẹ, những buổi đi ăn, đi chơi với cô bạn thân bây giờ cũng đã vun vỡ...

Nó là hình phạt mà Tần Vũ cảm thấy đau đớn nhất bản thân từng trải qua khi bước chân vào căn nhà này.

Trình Mẫn sau khi bước ra ngoài cũng phải khán phục trước sự bất ngờ này, nhớ lúc khi tra tấn ba người đó và ép họ phải thú nhận tội ác. Mỗi lần nghe đến thì lại khiến cho cô vô cùng tức giận, cảm giác như bọn họ mới chính là những con ác quỷ thật sự.

Lúc làm cho họ nổ banh cả xác, Trình Mẫn đã vô thức mà cười điên cuồng lên, liên tục cắn xé, đập phá những mảng máu thịt ấy như thể đang rút giận. Nhưng rồi Trình Mẫn cũng lấy lại ý thức, đứng dậy mà ngẩn mặt lên trần nhà.

- Quả thật, thứ gia đình, bạn bè ấy cũng chỉ là những lời giả tạo. Cảm ơn các người vì đã cho tôi cái cảm giác bị phản bội từ những người ruột thịt nó như thế nào.

Nói đến thì lại khiến cho Trình Mẫn nhớ về thời ấu thơ. Cái thời cô phải chống trả còn quyết liệt hơn bây giờ, phải nói nó còn hơn cả chiến tranh. Chính cái thứ mà Tần Vũ gọi là " gia đình" hay " tình thương" đã góp phần tạo nên một Trình Mẫn như bây giờ.

- Toàn lũ sống giả tạo...

Xoay người mở cánh cửa mà bước ra khỏi căn phòng.

- Giờ thì em hiểu tại sao tôi lại tra tấn họ đến vậy chưa Vũ Vũ?

Lại là tiếng cười như quỷ đói khát vang lên khắp hành lang tối tăm. Nó như những tiếng gọi, tiếng hét của các vong hồn đang đòi mạng vậy.

Đằng sau nụ cười méo mó của Trình Mẫn là một ánh mắt kỳ lạ. Không phải niềm vui đơn thuần, mà là sự đắc thắng pha lẫn cay đắng. Cô ta cười, nhưng giọng cười lại có chút lạc lõng như chính cô cũng không hiểu mình đang làm gì.

Tiếng cười của Trình Mẫn vang vọng, nhưng Tần Vũ không còn nghe thấy gì nữa. Cô ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn, và từng dòng suy nghĩ xoáy sâu vào tâm trí. Có lẽ cô đã chết, ngay từ giây phút đưa ra quyết định đó.

Ánh sáng mờ dần trong căn phòng, hoặc tiếng thét của Tần Vũ hòa lẫn vào hành lang tối. Nó tạo nên một bức họa chết chóc do người họa sĩ chính là Trình Mẫn vẽ nên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro