Chương 7: Bóng Tối Đè Nặng
Khi tỉnh dậy, Tần Vũ thấy mình bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ trong một căn phòng lạnh lẽo và tối tăm. Ánh sáng duy nhất đến từ một chiếc bóng đèn nhỏ chập chờn trên trần nhà, tạo ra những bóng mờ ma quái trên tường. Xung quanh, tiếng nhỏ giọt của nước vang vọng từng hồi, xen lẫn với tiếng cười khe khẽ đầy rùng rợn vọng lại từ xa.
Cơ thể Tần Vũ đau nhức, cổ họng khô khốc, và tâm trí cô vẫn ngập tràn trong nỗi hoang mang. Những lời cuối cùng của Trình Mẫn trước khi cô mất đi ý thức vang vọng trong đầu:
' Duy An đã phản bội em từ lâu rồi, chào mừng em đến với màn kịch cuối cùng của tôi.'
Căn phòng này không có cửa sổ, và mọi thứ bên trong đều như bị cố ý sắp đặt để đẩy con người đến bờ vực phát điên. Những bức tường loang lổ máu khô, những dấu vết cào xước hằn sâu trên gỗ, và một chiếc đồng hồ cũ kêu tích tắc từng hồi, như đếm ngược thời gian.
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ nặng nề phía xa kẽo kẹt mở ra. Ánh sáng từ hành lang rọi vào, và Trình Mẫn xuất hiện, trên tay cầm một con dao mỏng sắc bén. Trái ngược với sự bạo lực thường thấy, cô ta bước vào với vẻ mặt bình thản, thậm chí còn nhẹ nhàng đặt một chiếc khay trước mặt Tần Vũ.
Trên khay là một chiếc hộp đen nhỏ. Trình Mẫn ngồi xuống đối diện, nụ cười của cô ta như một lưỡi dao sắc lạnh.
- Em biết trò chơi này rồi đấy, phải không, Vũ Vũ? Đây là cơ hội cuối cùng để em tự cứu mình. Nhưng nhớ kỹ, mọi quyết định đều có cái giá của nó.
Tần Vũ nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi tràn ngập. Cô muốn hét lên, muốn chống trả, nhưng dây trói quá chặt, và sức lực của cô đã cạn kiệt. Trình Mẫn mở nắp chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đếm ngược, bắt đầu chạy từ con số 30:00.
- Trò chơi rất đơn giản!
Trình Mẫn giải thích, tay nghịch con dao.
- Nếu em muốn sống, em phải tìm chìa khóa mở còng tay. Nhưng đừng quên, chìa khóa ở đâu đó trong căn nhà này, cùng với vài... thử thách nhỏ. Còn nếu em không tìm được trong thời gian quy định...
Cô chỉ vào đồng hồ.
*Boom.*
Cánh cửa phía sau Trình Mẫn lại mở, và hai người hầu kéo vào một chiếc lồng lớn. Bên trong, một sinh vật gớm ghiếc nằm co quắp, phát ra những tiếng gầm gừ khàn đục. Đó là một người, nhưng cơ thể bị biến dạng đến mức không thể nhận ra.
- Ồ, tôi quên mất!
Trình Mẫn cười khẩy.
- Sinh vật này rất đói. Tôi chắc nó sẽ thích thú nếu em thất bại.
Tần Vũ cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi đã làm tim cô đập loạn nhịp. Khi Trình Mẫn rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại, và chiếc đồng hồ tiếp tục đếm ngược.
Những giây đầu tiên trôi qua như một cơn ác mộng. Tần Vũ tự nhủ phải hành động, phải sống sót. Nhưng mỗi giây trôi qua, bóng tối trong tâm trí cô càng nặng nề hơn. Những âm thanh kỳ quái từ căn nhà, những thử thách đang chờ đợi, và sự hiện diện của "sinh vật đói khát" khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và tuyệt vọng.
Tần Vũ liên tục tìm kiếm cách để bản thân có thể thoát ra nhưng không thể. Làm sao bản thân có thể thoát khi chính mình còn đang bị trói trên ghế?
Sao một hồi đấu tranh với tâm lý và cố gắng co người thì cô cũng thoát ra được cái ghế! Vì ban đầu trước khi đi Trình Mẫn đã cho cô một chiếc lưỡi lam nhỏ, Tần Vũ biết cô ta làm như vậy là để bản thân cô có thể thoát ra để chính thức bắt đầu "trò chơi " mà cô ta đặt ra. Ấy vậy mà khi thoát ra được, Tần Vũ còn chưa kịp cảm nhận hết cơn đau mà nó mang lại thì chiếc ghế bỗng ngã sầm xuống tạo ra một tiếng ồn lớn.
Tiếng ồn trực tiếp khiến cho sinh vật kia bắt đầu lên tiếng gầm gừ và sủa liên tụ một cách điên dại. Nó liên tục vồ lên cái lòng như thể muốn chui ra vậy, điều đó làm cho Tần Vũ vô cùng sợ hãi mà ngã khụy xuống đất. Cả người cô run lên vì nó, như thể nó đang vồ ra mà tấn công cô vậy.
Cố gắng bò ra ngoài phía cửa thì nhận ra cửa đã bị khóa, tay cô còn đang bị còng. Cho dù tay bị còng nhưng các hoạt động liên quan và sử dụng đến nó Tần Vũ vẫn dử dụng được nhưng nó vẫn có chút khó khăn.
Cách cửa bị khóa, tay bị còng lại, đồng hồ lại đang bấm ngược hòa cùng tiếng sinh vật kia kêu lên liên hồi đã tạo thành một địa ngục mà Tần Vũ đang phải trải qua. Cô liên tục thúc đẩy bản thán phải nhanh lên! Thời gian có hạn và nếu bản thân không tìm ra chìa khóa thì chính cô sẽ trở thành cho sinh vật đói khát kia.
Tiếng đồng hồ cứ vang lên liên tục làm cho tâm lý của Tần Vũ dần suy sụp, cô nhớ mẹ, nhớ gia đình, nhớ những ngày bình thường của bản thân.... Nhưng rồi cô lại vực dậy được tinh thần mà đi tìm chìa khóa, ấy vậy mà trong căn phòng không có gì ngoài cái lồng khổng lồ đang chứa sinh vật kia và chiếc ghế cô vừa thoát ra ở giữa, nhưng rồi Tần Vũ chợt thấy phía dưới đáy lòng nhốt sinh vật kia có thứ đó phát sáng lên.
- Là...là chìa khóa...!
Chưa xác định được nó là gì nhưng Tần Vũ vẫn khẳng định đó là chìa khóa để đưa bản thân đến thử thách tiếp theo của Trình Mẫn cũng như vượt qua thử thách này....
Nhưng lấy được nó hay không mới là chuyện khi cái sinh vật kia vẫn còn đang đói khát nặng. Cô cố gắng vương tay lấy được chìa khóa nhưng lại mém bị nó cắn vào tay.
Rút tay lại mà thở dốc, tim cô như muốn vang ra ngoài khi tận mắt chứng kiến sinh vật sinh ở một cự li gần như vậy. Nó không còn là một con người mà đã trở thành một con quái vật đang thèm khát máu thịt. Tần Vũ cho rằng thứ này không phải là thứ mà cô gặp lúc trong bàn ăn, nó là một con khác nữa! Cô tự hỏi, Trình Mẫn rốt cuộc đang làm gì mà trong nhà cô ta có mấy thứ này? Cứ nghĩ đến thì cả cơ thể cô lại run lên vì sợ, cổ họng khô khang bây giờ lại muốn nôn ói. Cô buồn ói khi nghĩ đến cảnh những thứ này đã từng là con người và bị biến dạng khủng khiếp trước Trình Mẫn.
Chợt Tần Vũ nảy lên một ý tưởng, cô rón rén bò lại chỗ cái ghế dùng cái tay đã bị còng mà nhặt sợi dây đã trói mình lên. Đi lại gần chiếc lồng mà quăng vào. Đúng như cô nghĩ, sinh vật kia ngay lập tức nhận thức được nó là một miếng mồi và vồ vào sợi dây như đang ăn một miếng thịt thơm ngon. Tính nhân cơ hội nó lỏng lẽo sẽ lấy chìa khóa nhưng cô đã sai, nó chỉ mất tập trung được vài giây. Trong lúc cố vương tay lấy chìa khóa thì cái còng lại bị dính vào thanh sắt của lồng làm cho tay cô khó thoát ra được.
Sinh vật ấy nghe tiếng liền quay lại và vồ lên, Tần Vũ thiết nghĩ bản thân sẽ bỏ lại hai tay ở đây nhưng không. Sinh vật ấy vồ vào và cắn vào các ngón tay cô. Cơn đau điến làm cho Tần Vũ hét lên đau đớn, máu từ tay và miếng nó bắt đầu chảy ra liên hồi. Cái răng sắt bén đang ngậm nhắm từng đốt ngón tay khiến cho Tần Vũ vô cùng sợ hãi và đau đớn.
Cố hết sức dùng lực và cô đã giật tay được ra khỏi miệng nó, nhưng bây giờ tay cô đã không còn nguyên vẹn. Cả hai cánh tay vẫn còn bị còng lại nhưng các đốt ngón tay trên bàn tay đã đứt lìa, máu cứ như thế mà chảy liên tục.
Nhìn lên sinh vật kia thì trong miệng của nó vẫn còn đang nhai nhóp nhép các ngón tay cô với một...nụ cười? Nụ cười này không phát ra tiếng như Trình Mẫn nhưng nó đáng sợ hơn cô ta gấp trăm lần. Răng của nó nhọn hoắt như dao, từ đấy lại chảy ra máu. Có lúc Tần Vũ thấy được các ngón tay của mình đang bon chen chật chọi trong miệng nó.
Cô sợ thật rồi, cả người không ngừng run rẩy, nhịp thở cũng không được ổn định, tim cô đập liên tục.
* Tít...tít...tít*
Một lần nữa, Tần Vũ lại chú ý đến cái đồng hồ lăn lóc dưới sàn vẫn đang đếm ngược thời gian. Vội vã đứng dậy mà chạy đến chỗ đồng hồ, lần này thì khó hơn khi cô đã bị mất các ngón tay, thời cơ cấp bách nên Tần Vũ đã dùng chân mà lật đồng hồ lên nhằm xem đã bao nhiêu.
* 18...17...16...15...*
- Không hay rồi....
Cô vội quay lại phía của sinh vật kia, nó vãn đang nhai các đốt ngón tay. Chìa khóa vẫn nằm trong đấy mà thời gian thì sắp hết. Cứ nghĩ đến cảnh bản thán bị nhai nhóp nhép ngon lành trong miệng nó đã khiến cô lạnh sóng lưng.
Dù gì cũng phải hy sinh... Tần Vũ liền lấy ngón chân mà lấy miếng lưỡi lam lên. Không tay lấy không được lại dùng chân nên các ngón chân của cô cũng đã bị xé toạt mà chảy ra rất nhiều máu. Đến khi ngón chân có thể nhất được miếng lưỡi lam lên, Tần Vũ dùng nó cẩn thận mà rạch phần thịt trên đùi trái mình ra. Đơn đau thấu xương thịt nhưng Tần Vũ vẫn cố nhịn bởi cô biết không còn cách nào khác để thoát ra được.
Chiếc lưỡi lam sắt bén nhue một sợi chỉ mà đi qua phần đùi trắng trẻo không tì vết của Tần Vũ, đi theo sau là những giọt máu đỏ thẩm bắt đầu tuông ra.
Nhịn cơn đau bằng cách cắn vào môi đến độ môi cô chảy cả máu. Rạch được phần thịt của chính bản thân, Tần Vũ trở nên sợ hãi và mệt mỏi. Các ngón chân bên bàn chân phải đã không còn nguyên vẹn, thành ra Tần Vũ phải đổi sang bàn chân trái. Lại dùng cách cũ mà cô dùng các ngón chân trái để nhấc miếng thịt vừa xẻo từ người ra mà quăng vào trong cái lồng.
Ngửi được mùi thịt thơm béo, sinh vật ấy liền vồ ra mà đớp miếng thịt rồi ăn ngon lành. Tần Vũ vẫn còn đang thở dốc, nhân cơ hội nó mãi say mê với món ăn thơm ngon kia, Tần Vũ dùng lợi thế đôi chân dài của mình mà đưa vào trong lồng, mà kéo chiếc chìa khóa ra ngoài.
* Keng...*
Chiếc chìa khóa rơi khỏi cái lòng tạo một tiếng động đã làm sinh vật ấy chú ý đến mà bắt đầu gầm gừ và phát điên lên. Thoáng chốc Tần Vũ đã nở nụ cười! Nụ cười của hạnh phúc khi chiếc chìa khóa đã ra ngoài!
Vẫn như cũ mà cô dùng cả hai bàn chân để kẹp chiếc chìa khóa trên các ngón chân phải, để đút vào lỗ trên chiếc còng nhằm mở nó ra.
- Không được...?
Lúc Tần Vũ còn loay hoay với nó thì chiếc đồng hồ lại reo lên inh ỏi, báo hiệu thời gian chỉ còn 5 phút! Mồ hôi nãy giờ tuông ra không khác gì mưa, Tần Vũ cảm thấy bản thân sắp sửa bỏ cuộc thì khi đồng hồ điểm đúng 1 phút cuối, cái còng đột nhiên kêu lên tiếng * tít* rồi rơi ra khỏi tay cô.
- Được...được...được rồi!
Khi chiếc đồng hồ im lặng đi, Tần Vũ biết được bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ này...
Chợt, cánh cửa gỗ được mở ra, bước theo đấy chính là Trình Mẫn! Cô ta đi vào với sự bất ngờ và hứng thú trên khuôn mặt. Nở một nụ cười rồi liền tiến lại chỗ Tần Vũ đang nằm thở hổn hển trên sàn, nhìn Tần Vũ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhất định, Trình Mẫn quả thật rất cảm khái vì sự thông minh và nhanh nhẹn của cô.
Nhìn Tần Vũ trong bộ dạng tơi tả, tay chân không nguyên vẹn và máu cứ chảy ra như suối cùng khuôn mặt sợ hãi, làn nha nhợt nhạt đã khiến cho Trình Mẫn rất vui mà khoái chí cười lên điên loạn.
Cười đến độ ôm bụng rồi lại vỗ tay.
- Chúc mừng, chúc mừng em nhé Vũ Vũ! Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi ~ Sao, màn này vui chứ? Em thắng rồi đấy! Được rồi mau ngồi dậy mà đi tiếp tới màn kế nào bé yêu ~
Sau một khoảng thời gian vật vã trong nỗi sợ và bóng tối, Tần Vũ trở nên mệt mỏi, mắt cô lại chủ động sụp đi. Cô chỉ kịp thấy Trình Mẫn đang rất vui và rồi ngất xỉu.
Nhìn thấy Tần Vũ như vậy, Trình Mẫn chỉ nở một nụ cười cho qua rồi liền sai người vào đưa cô đi băng bó vết thương. Quả thật lần này Trình Mẫn rất cảm khái cô, Tần Vũ đã xuất sắc hơn Duy An gấp trăm lần khi con ả kia chỉ biết ngồi trên ghế sợ hãi và la hét khiến cho " thú cưng" của cô phát điên và vồ ra cắn xé cô ta. Nếu Trình Mẫn không đến can thiệp chắc Duy An đã chết quắt từ lúc ấy rồi.
Còn Tần Vũ thì khác, cô biết sử dụng thông minh các gợi ý mà Trình Mẫn đã đưa sẵn như là việc Trình Mẫn đưa lưỡi lam cho cô ấy. Và cái việc Tần Vũ có thể thông minh dùng thịt của mình để dụ dỗ nó cũng như sử dụng chân khi không có tay.
Nhưng sự bất ngờ ấy cũng nhanh chóng có đáo án khi Trình Mẫn nhận ra lý do mà Tần Vũ có thể lấy ngón chân mà sử dụng lưỡi lam chính là nhờ công của Duy An khi trước đó cô ta đã " huấn luyện" cho Tần Vũ các cách trốn thoát.
Hay nhỉ? Sử dụng kinh nghiệm và trải nghiệm năm xưa để chỉ dẫn lại cho Tần Vũ, có lẽ Trình Mẫn đã xem thường trí thông minh của Duy An rồi ~
- An An à, mày hay đấy! Đúng không?
Vừa nói, Trình Mẫn lại vừa nhìn vào sinh vật kia. Nó vẫn đang ngấu nghiến phần da thịt của Tần Vũ.
- Dọa con bé có vậy thôi chứ mày đã bị tao chuốc mê thôi, mày từng bảo tao điên khi sử dụng con người làm vật nuôi à? Vậy bây giờ xem mày đi....mày đã làm một trong số vật nuôi của tao rồi đó An An ~
Sinh vật kia như còn ý thức, nước mắt của nó liên tục chảy ra. Trong nó đang đau đớn lắm...
- Sao khóc à? Hahaahhaha ừ, khóc đi, khóc cho sự ngu dốt của mày đi An An ~ nào la lên, hét lên, cầu cứu lên đi? Hhaahah bị tao cắt lưỡi và phá hủy cổ họng rồi thì la kiểu gì~ Mày biết bây giờ mày trông rất dễ thương không hả An An?
Nói rồi, Trình Mẫn liền quay người mà đi ra ngoài.
- Vũ Vũ à, em đã vượt qua một thử thách rồi ~ tôi không muốn thấy bọn dạng thảm hại của em như con ả đó đâu bé yêu ~.
Bóng tối bao trùm cả căn nhà làm cho nó trở nên kinh dị. Tiếng giày cao gót của Trình Mẫn vang lên cốc cốc hòa cùng tiếng cười điên cuồng kia. Nó như thể là một bản hòa nhạc chết chóc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro