Chương 5: Trò Chơi Sinh Tồn
Buổi họp báo kết thúc, Trình Mẫn ngồi trong chiếc ô tô của mình cùng một điếu thuốc vẫn còn cháy trên tay. Thiết nghĩ đến cảnh cả hai người ấy đang vắt óc suy nghĩ cách đối phó với bản thân thì Trình Mẫn lại không kiềm được người mà trớ nên cực kì hứng thú.
Quả thật đúng như Trình Mẫn nghĩ, Tần Vũ trở nên cực kỳ sợ hãi sau khi nghe Duy An kể về những ngày tháng địa ngục mà cô phải đối mặt với Trình Mẫn.
- Vậy...có cách nào để thoát khỏi chị ta không chị...?
- Không, nhưng nếu nói thì cũng có mà tỉ lệ rất thấp... Em biết chị phải đánh đổi hai tay, hai chân và con mắt bên phải thì mới trốn thoát khỏi cô ta được không?
Thật, Khúc Duy An ấy kể sau khi bị Trình Mẫn chặt mất hai tay hai chân và phá hoại một con mắt. Chị ta lại đột nhiên thoát ra ngoài được, gặp lại người quen và chị ta sang nước ngoài phổ thuật. Các bộ phận trừ mắt, mà chị ta đang có cũng là đồ giả.
Điều ấy có thể nói rằng, nạn nhân kế của Trình Mẫn không ai khác ngoài Tần Vũ. Ấy vậy mà một cô gái như cô lại tự đặt ra cho mình một câu hỏi ' nếu như Duy An năm ấy không bỏ trốn thì chắc chắn sẽ không đến lượt cô ! Nói cách khác, hiện tại cô đang chịu trận thay cho cô ta?'
Một suy nghĩ lóe lên làm cho Tần Vũ dần nghi ngờ về việc có nên hợp tác với Duy An hay không. Nếu cô ấy có ý định trốn thoát vĩnh viễn khỏi Trình Mẫn thì ném cô cho Trình Mẫn và chạy trốn thì tốt quá rồi nhỉ?
Nhìn khuôn mặt của Duy An mà Tần Vũ cảm thấy nét mặt ấy vừa chân thật lại vừa giả dối đến lạ. Nhất là khi cô ta lại đột ngột xuất hiện ở đây....
Đặt suy diễn này sang một bên Tần Vũ vẫn quyết định 'tinh tưởng' Duy An. Hiện tại Duy An chính là 'bộ não' của cô, bởi lẽ cô ta nắm rõ Trình Mẫn hơn bất kì ai. Nên cô ta sẽ phụ trách hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định an toàn cho cả hai thông qua Tần Vũ.
________
Trình Mẫn về đến nhà, một căn nhà lầu trong có vẻ bình thường do chính tay cô chọn. Lái chiếc xe vào gara rồi lại vòng ra cửa đóng cổng rào, cô bước vào nhà với một tâm trạng có chút mệt mỏi, do cả buổi chiều cứ tiếp khách và mong ngóng Tần Vũ nên thành ra bây giờ cơ thể của cô khá uể oải. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại sức khi nhìn lên đối diện mình, trong căn phòng rộng mà tối om lại có các ánh sáng xanh lục len lỏi.
Nó phát ra từ cái màn hình lớn trước mặt Trình Mẫn, nó được cấu nên từ các màn hìn nhỏ chỉ chừng màn hình của một chiếc laptop. Tất cả màn hình trên đấy đang được mở và trên đấy là video những hành động của Tần Vũ.
Từng hành động, việc làm của cô điều bị Trình Mẫn theo dõi và kiểm soát. Đến cả hình ảnh căn phòng ngủ trống không một bóng người của Tần Vũ vẫn có ở một màn hình nhỏ trong các màn hình ở đây.
Chợt, Trình Mẫn trong lúc còn say mê quan sát trên những màn hình thì phía sau cô bỗng phát lên tiếng động.
Dần dần xoay về sau, thì ra đó không ai khác chính là cậu em trai xấu số hôm nọ. Thằng bé trong tơi tả vô cùng, máu dính đầy trên người, được trói trên một cái ghế gỗ. Nó liên tục làm cho cái ghế lung lắc, điều đó làm cho Trình Mẫn cảm thấy khó chịu.
Các cái tiếng va chạm của ghế như vậy khiến cho cô bị ép nhớ về những kỉ niệm thời ấu thơ. Điều đó làn cho Trình Mẫn cảm thấy sợ hãi và tức giận, như thể nổi giận lấn át cơn sợ hãi. Cô liền giang tay lấy cây xà beng được để dưới sàn lên mà đi lại phía cậu em kia.
Trong căn phòng im lặng, tiếng bước chân lọc cọc của giày cao gót được ma sát với mặt sàn cùng âm thanh của cái xà beng cứ kêu lên sẹt sẹt. Âm thang rợn người này đã đủ dọa cho cậu em trai phải liên tục di chuyển người đề thoát ra.
- Minh Khai à~ Tôi đã cất công phải thuê một chiếc ô tô mới để đưa được em về từ căn nhà chính tới đây. Ấy vậy mà em lại không ngoan ngãn mà cứ làm ồn lên thế?
Giọng Trình Mẫn vừa tỏa nét đùa giỡn lại vừa lạnh lùng đến lạ. Chất giọng ấy như thể nói lên cái tính cách biến thái, tâm thần của cô vậy.
Minh Khai ngồi đấy mà không ngừng run sợ, cậu sợ hãi trước " con ác quỷ " và cái đang chết cận kề.
Trình Mẫn lôi theo cây xà beng cùng với sự phấn khích trong người, cô lên lực mà giờ cây xà beng qua khỏi đầu. Minh Khai lúc này cùng cơn sợ hãi tột độ chỉ nhìn thấy được trước mắt là một bóng người cao to, thằng bé chỉ thấy toàn người của Trình Mẫn bị nhuộm đen. Chỉ có đôi mắt sáng rực lên và nụ cười quỷ dị của cô.
- Chị....xin....xin ....chị....
- Im lặng nào, cậu bé ngoan ~
Bộp một tiếng, cây xà beng đã nằm yên định trên chân phải của Minh Khai khiến thằng bé hét toáng lên. Đoán chắc xương thằng bé đã bị gãy rồi! Nhận thấy được điều đó thông qua tiếng hét thất thanh của Minh Khai, Trình Mẫn liền khoái chí mà ôm bụng cười. Giọng cười như thể khinh cậu em vô cùng, điều đó làm cho Minh Khai cảm thấy sợ hãi và tức giận.
Thằng bé vẫn còn đang rất ám ảnh với những hình ảnh cha mẹ ruột giết nhau rồi tự sát, những cơn đau do con " ác quỷ " trước mặt làm cho cậu vẫn không thể thoát ra được đống suy nghĩ ấy.
* Keng...*
Cây xà beng trên tay Trình Mẫn được quăng xuống đất, cô lấy từ trong túi quần ra điện thoại mà gọi điện cho ai đó với khuôn mặt cực kì thích thú khi ngước ra sau nhìn vào những cái màn hình.
___________
"Reng,reng,reng"
Tần Vũ đang ngồi trên giường trong phòng bản thân và kế cô chính là Duy An. Cô ta đang cố gắng tìm cách để giúp cô thì đột nhiên chuông điên thoại reo lên làm cả hai giật mình. Nhưng khi Tần Vũ xem thì cả người cô lại cứng đờ đi, thấy vậy Duy An cũng lén xem là ai thì cô cũng không khác gì Tần Vũ.
Trên đấy chính là số của Trình Mẫn.
- Sao giờ chị? Nên bắt máy không?
- .....Bắt đi...
Sau một hồi lâu suy nghĩ, Duy An cũng quyết định bắt máy và nghe xem Trình Mẫn có ý đồ gì.
- Ố hố, xin chào nhé Vũ Vũ! Ngày mai em rảnh không? Mai nhà tôi có đám giỗ, nhưng trong nhà ít người, chán lắm! Em qua nhà tôi chơi nhé!? À Duy An ở đó thì nói với em ấy tôi mời cả hai nhé!
Tần Vũ bật loa lớn, giọng của Trình Mẫn khàn khàn kèm theo truyền qua mạng đã vang khắp căn phòng, dường như ban nãy chỉ có mỗi giọng chị ta phát ra.
Cả hai người trong căn phòng điều toát lên vẻ sợ hãi, bọn họ biết Trình Mẫn đã có một ý đồ gì đấy nhưng vẫn không thể đoán được và nhất chính là khi cô ấy mời đến nhà.
- Chị...giờ phải làm sao đây...?
- Có lẽ chúng ta phải đến đấy....
Nhưng đến đấy liệu có thể sẽ bỏ mạng? Như nhìn ra được câu hỏi của Tần Vũ, Duy An chỉ cuối đầu và bảo không sao. Bởi lẽ cô biết Trình Mẫn sẽ không dễ dàng "kết liễu" con mồi một cách dễ dàng như vậy, con mồi phải đạt tới giới hạn của sự chịu đựng. Khóc lóc cầu xin trong hình dạng tơi tả, không ra người nữa thì mới thõa mãn Trình Mẫn. Khiến cho con mồi "sống không bằng chết" thì mới là lý tưởng của cô ta, Duy An sắp và từng làm con mồi của Trình Mẫn nên cô ta rất hiểu, thuận cô ấy thì sống mà trái thì cái kết khó lòng.
Cả đêm ấy, Duy An quyết định ở lại nhà Tần Vũ với vai trò là một người bạn nhưng thật sự cô vẫn còn đang sợ hãi về việc Trình Mẫn có thể biết và đến tìm mình. Như vậy những người thân của cô ta cũng liên lụy, nhưng nếu cô ta ở chung với Tần Vũ - con mồi mới của Trình Mẫn thì chắc chắn cô ta sẽ có thể nhúng tay vào nhưng không quá mức sẽ giết cô. Bởi lẽ trong tay Duy An đang nắm chắc Tần Vũ yếu ớt.
Nếu Trình Mẫn có nhắm thì dám cá chỉ nhắm vào riêng Tần Vũ, lúc đó cô ta có thể một lần nữa bỏ trốn?
Nghĩ tới đây, Duy An an lòng hẳn. Hiện tại thứ cô ta hữu ích nhất lúc này chính là Tần Vũ!
___________
Lúc vừa tắt máy điện thoại, Trình Mẫn nhìn lên màn hình thấy hai " con cừu" đang sợ hãi thì đã tỏa ra vẻ vui sướng, cứ như thế mà lại cười như điên.
Nhìn lại Minh Khai thì thằng bé bây giờ đã trở thành một người què, nhìn nó, Trình Mẫn có cảm giác mất hứng thú đến lạ. Thay vào đấy là khó chịu, thiết nghĩ cứ dùng những "hình phạt" đơn giản này cho nó không đủ làm cô vui.
Ánh mắt lại đánh sang cái máy cưa đang nằm trong góc phòng, nụ cười của Trình Mẫn lại nở lên.
- Có ý tưởng rồi ~
Nghe tiếng nói, Minh Khai cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Trình Mẫn đang nằm ở đấy. Thằng bé sau khi thấy cái máy cưa dính đầy máu nằm ở đó thì không khỏi sợ hãi, không biết máu của ai, có từ bao giờ nhưng nhìn nó cùng khuôn mặt " như vớ được vàng" của Trình Mẫn thì thằng bé đã sợ đến phát khóc, cả người không ngừng run lên.
Trình Mẫn vứt điện thoại xuống đất, cô thẳng tiến đi đến chỗ chiếc máy cưa.
- Ồ, chắc ba năm rồi chưa sử dụng đến nó nhỉ? Nặng hơn mình nghĩ nhiều!
Nói nặng là vậy, Minh Khai tận mắt thấy Trình Mẫn nhất chiếc máy lên mà đeo lên người thông qua dây trên máy, trông cô cầm nó rất vừa tay và rất nhẹ.
* Rẹt*
Tiếng kéo máy phát lên, những tiếng ồ ồ của chiếc máy cưa đang hoạt động.
Nhìn lưỡi cưa bén có dính đầy máu trên đấy, Minh Khai đã sợ đến độ hồn bay mất vía. Thằng bé cứng đờ người trong sợ hãi nhìn chiếc máy cưa dần được đưa đến mình.
- Em trai à ~ em xem tôi có trò gì mới đây? Nào hỏi xem lúc nhỏ em thích cắt tứ chi của những búp bê của tôi nhỉ?
- CHỊ NÓI NHĂNG CUỘI GÌ ĐẤY CHỨ TÔI LÀM GÌ CÓ BAO GIỜ! VỚI LẠI MẤY CON BÚP BÊ ẤY CHỈ LÀ RÁC RƯỞI, TOÀN LÀ THỨ DƠ BẨN CẮT THÌ CÓ SAO?
- Những lời như vậy mà cũng nói được, tôi không ngờ em lại chán sống như vậy. Em có biết mấy thứ rác rưởi ấy chính là quà mà mẹ tộ đã dành cho tôi không? Hà... ~ nhưng không sao, tôi không giận gì em đâu. Hôm nay tôi sẽ đối xử với em như cách em đối xử với chúng nhé!? Thứ rác rưởi!
Một lần nữa kéo dây, tiếng máy cưa lại vang lên nhanh hơn.
* Soạt*
Chiếc máy cưa như một dải lụa đi qua chân của Minh Khai khiến nó đứt lìa, máu cứ theo đấy mà tuông ra như suối. Không chỉ vậy mà nó còn bắn lên cả người của Trình Mẫn. Hòa cùng tiếng hét thất thanh của Minh Khai, nó như một bức tranh đẫm máu được khắc họa bởi Trình Mẫn.
Cứ như vậy, những tiếng cầu xin, những tiếng hét của Minh Khai cứ vang mãi trong phòng. Hay tiếng máy cưa, tiếng cười nhue "quỷ" của Trình Mẫn đã đủ làm đám gia nhân trong nhà ôm nhau trong sợ hãi.
Bọn họ đã chứng kiến và sống chung " con quỷ" này từ lúc cô ta còn nhỏ đến bây giờ. Những hành động việc làm của cô ta khiến cho họ chỉ dám im lặng mà trốn tránh chứ không hó hé tiếng nào, kể cả báo cảnh sát hay cầu cứu một ai đó.
- Anh...anh Thanh...mình báo cảnh sát đi anh.... Tại sao cô ta lại tra tấn cậu ấy đến như vậy...
- Suỵt...im đi...Minh Minh! Đừng để cô ta nghe thấy, nếu nghe thấy em sẽ trở thành nạn nhân kế tiếp của con ác quỷ đó!
- Phải đó, Minh Minh! Chúng ta nên giữ im lặng cho đến khi cô ta thỏa mãn nhu cầu! Nếu không chúng ta sẽ chịu tội thay gã kia! Vào tháng vừa rồi cũng có những người mới vào làm như em, chứng kiến cảnh cô ta phát điên lên vì tìm được Dương Tần Vũ và mất trắng Hứa Duy An. Bọn họ cãi lời chúng ta báo cảnh sát và ngay hôm sau liền trở thành một công cụ để cô ta trút giận.
- Thế....những cảnh sát kia thì sao chị?
- Chết hoặc bị đuổi việc, nhưng có lẽ chết sẽ là tỉ lệ phần trăm lớn nhất!
Cuộc trò chuyện của cả bọn lại phải dừng lại khi Liên Minh hét lên vì giật mình. Phía sau cô chính là Trình Mẫn, với khuôn mặt dính đầy máu và một nụ cười kinh dị. Ở với khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi được mùi máu tanh kinh khủng trên người Trình Mẫn. Như thể gặp ma, Liên Minh ngã ngửa ra sao mà không ngừng run sợ.
Những người trong ấy cũng vậy nhưng có lẽ họ đã quen nên đã đứng dậy cuối đầu trước Trình Mẫn.
- Được rồi, mau lôi nó đi băng bó lại đi. Tôi không muốn thấy nó chết đâu!
Nói rồi thì Trình Mẫn cũng quay người mà đi vào phòng.
Cứ mỗi lúc Trình Mẫn xong việc, bọn họ sẽ là người hỗ trợ cho nạn nhân xấu số kia nhưng lại được dặn không được dọn dẹp căn phòng ấy mà cứ để cho nó như vậy.
Nên khi Liên Minh bước vào căn phòng, cảnh tượng trong đấy đã khiến cho cô phải nôn bửa. Mùi hương trong đấy toàn là mùi máu, trên tường trải dài khắp các vết máu từ lớn đến nhỏ. Máy cưa, xà beng, dao, kéo, các dụng cụ tra tấn khác được để khắp nơi trong căn phòng và tất cả điều được tô đậm bởi màu máu đỏ.
Ở giữa còn có Minh Khai đang bị trói trên ghế ngồi đấy. Cô tự hỏi, vị chủ nhân có thật sự là người hay là " một con quỷ"?
Mặt trời vừa ló dạng, Tần Vũ đã nhận được một bức thư từ bưu điện. Cô đã tự ý mở ra đọc mà không bảo với Duy An, bởi lẽ cái suy nghĩ bản thân là vật thay thế cho sự bạo hành của Trình Mẫn vẫn còn nên cô quyết định sẽ không nói cho cô ta biết.
Ấy vậy mà khi đọc được bức thư, Tần Vũ sợ đến mức toàn thân run rẩy.
Rất nhiều bức ảnh của Duy An bị bạo lực năm xưa được gói gọn gằng lại. Những hình ảnh cô ấy không mảnh vải, bị tró trên ghế và trên người toàn vết bầm tím. Khuôn mặt thì dường như bị hủy hoại tất cả. Không chỉ vậy mà còn các bức ảnh còn kinh khủng hơn khi Duy An trong bộ dạng bị chặt đứt hai tay và hai chân.
Nói về thứ làm Tần Vũ sợ nhất chính là nội dung của bức thư.
" Em nghĩ ai đó sẽ có thể bảo vệ em sao bé con? Nào hãy tận hưởng những bức ảnh xinh đẹp ấy đi!~"
Hai tay cô run rẩy liên hồi khi cầm đọc bức thư và xem những hình ảnh ấy. Nhưng rồi những bức ảnh trên tay lại bị giật đi mất, nhìn lên thì phát hiện ra Duy An đã ở đây và chứng kiến toàn bộ.
Nhìn hình ảnh bản thân năm xưa, tay, chân và những nơi từng bị Trình Mẫn bạo hành đã trở nên đau nhói. Đến cả trái tim cô cũng vậy, sợ hãi đến nhớ về kí ức cũ. Duy An cũng không ngừng run rẩy khi xem chính bản thân mình năm ấy như thế nào.
- Không ....thể...không thể....
Cô liên tục lảm nhảm những lời như vậy rồi liền quăng hết đống ảnh ấy xuống đất.
Duy An biết rõ điều này là lời cảnh báo từ Trình Mẫn, nhưng cô quyết tâm không lùi bước. Cô đưa Tần Vũ vào một cuộc huấn luyện tinh thần để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh sinh tồn này.
Trong thời gian đó, mối liên kết giữa hai người dần trở nên khăng khít hơn. Nói là vậy nhưng thật ra cả Tần Vũ và Duy An điều không hề tin tưởng đối phương. Hai người điều có suy nghĩ sẽ không tin tưởng đối phương nhưng bề ngoài vẫn giúp đỡ và làm theo những gì người kia yêu cầu và cần trợ giúp.
Cả hai vẫn quyết định sẽ đi đến nhà Trình Mẫn trong tâm thế có chút lo lắng....
Nó có thể sẽ là một khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục sắp tới hay không...?
Phía Trình Mẫn thì đã bắt đầu chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho hai khách mời quan trọng đến nhà. Cô hứa hẹn lần này cả hai đến thì chỉ có thể khó mà quên được.
Trong căn phòng tối, Trình Mẫn lặng lẽ bày biện một bộ dụng cụ kỳ lạ lên bàn. Đôi tay cô cẩn thận, tỉ mỉ, như thể đang chuẩn bị cho một nghi thức quan trọng.
- Lần này, chúng sẽ không bao giờ quên được.
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích lẫn điên loạn.
- À, phải rồi, quà cáp thì phải thật đặc biệt, mới đáng công sức mời đến nhà chứ.
Trình Mẫn lẩm bẩm, vừa cầm chiếc dao sắc lẻm lên ngắm nghía.
- Lần này, không có gì là khó quên cả... chỉ là, họ sẽ khó mà quên được.
Trình Mẫn đứng giữa căn phòng, nơi ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến duy nhất hắt lên khuôn mặt cô những bóng đổ méo mó. Trên chiếc bàn gỗ, những thứ kim loại sáng bóng được bày ra ngăn nắp. Cô nghiêng đầu, đôi mắt không giấu nổi sự phấn khích.
- Món quà này sẽ là một kỷ niệm khó phai... cho tất cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro