Chương 3: Mặt Nạ Tội Lỗi
" Chú thỏ nhỏ xinh đáng yêu..."
Tiếng nhạc thiếu nhi lại vang lên, giọng của người phụ nữ đang hát bài hát thiếu nhi quả thật rất ngọt. Giọng cô ấy phì hợp đến nỗi chỉ nghe qua thì Tần Vũ suýt khẳng định đây là con nít hát cơ. Nhưng cái đáng nói ở đây chính là trong cái bầu không khí ồn ào của quán ăn, ấy vậy mà cô lại nghe bản nhạc thiếu nhi ấy như thể đây là một không giang riêng giữa cô và Trình Mẫn vậy.
Nhạc thiếu nhi cứ thế vang lên, nó không khiến cho nỗi sợ hãi trong người Tần Vũ giảm đi mà lại tăng một cách nhanh chống. Cứ thử nghe càng lâu bản nhạc ấy thì Tần Vũ lại cảm thấy nó không phải là nhạc thiếu nhi, bởi lẽ ca từ trong đấy vô cùng kinh dị!
- C...chị em xin về trước nhé...Hôm nay em còn có lớp học thêm trên trường...
Vừa dứt câu, Tần Vũ nhận thấy sắc mặt của Trình Mẫn đã thay đổi rõ rệt. Ban nãy cô ấy còn tươi cười ấy vậy mà sau khi nghe câu nói ấy nụ cười trên môi cũng mất đi, chân mày cong lại. Mặt cô ấy trong vô cùng khó chịu, như thể không muốn cô rời đi vậy.
Chợt Trình Mẫn nhận ra, nếu cô cứ giữ Gần Vũ ở lại lâu thì chắc chắn " kế hoạch" mà cô chờ đợi bao năm gầy dựng nên sẽ đổ vỡ. Nên bèn mỉm cười với Tần Vũ rồi xua xua tay.
- Ừ, không sao, không sao, em cứ đi đi nhé! Tôi cũng cảm ơn em đã 'lắng nghe' câu chuyện hôm nay nhé!
- Dạ...
- Được rồi, em về đi! Hôm qua để tôi khao.
Ngay lập tức, Trình Mẫn liền thấy Tần Vũ co giò mà bỏ chạy khỏi quán. Thoáng cô nghĩ bản thân đã chờ Tần Vũ biết bao nhiêu năm, chờ thêm nữa chắc sẽ không sao. Cứ đùa cợt với con bé như vậy làm cho cô sướng rân cả người lên.
Nhớ đến ban nãy có người gọi đến nhưng cô đã ngó lơ mà không nghe bởi vì bản thân còn đang bị thu hút bởi cái biểu cảm sợ đến độ mặt không còn một giọt máu của Tần Vũ hay nhìn những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán rồi xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy làm cho Trình Mẫn vô cùng hứng thú.
- Alo...?
_________
Chạy ra đến bên ngoài, Tần Vũ không ngừng thở gấp. Những giây phút bên cạnh Trình Mẫn làm cho tim cô đã ngưng đập đi, thở dốc liên tục mà không thể ngừng, tim cô thì lại đập nhanh chóng. Sợ hãi lấn át tất cả.
Đầu óc của Tần Vũ lúc này chỉ có hình ảnh của Trình Mẫn, như thể cô ấy đã cài con chíp vào đầu cô vậy. Đúng rồi....? Chả lẽ cô ấy có cài chíp trên người cô? Những lúc tình cờ gặp nhau đến đáng sợ, Trình Mẫn như thể rằng biết cô sẽ đi đến đâu vậy.
Bùng lên nỗi nghi ngờ, Tần Vũ vừa quay sang sau lưng theo bán tính thì cô đã bị làm giật mình đến té ngã. Ấy thế mà sau lưng cô chính là Trình Mẫn, nhìn cô ấy từ dưới lên. Tần Vũ vô cùng sợ hãi, lúc này nhìn Trình Mẫn không khác gì một con
" ác quỷ" vậy. Cái bóng người cao to cùng mái tóc dài và khuôn mặt hớn hở như
" bắt được con mồi" ấy làm cho Tần Vũ không kiềm được sự sợ hãi mà cả người run cầm cập lên.
- Ủa, em chưa về à bé? Sao, làm gì vậy? Tôi làm gì em mà em phải sợ sao bé yêu~?
Giọng điệu của Trình Mẫn vô cùng cợt nhả nhưng có phần nào đấy vui vẻ, cô đang hớn hở sao?
Nhìn cục bông bé nhỏ trước mặt, Trình Mẫn ước gì bản thân có thể được " âu yếm" nó một cách tàn bạo nhất có thể. Cứ nghĩ đến cái cảnh khuôn mặt xinh đẹp ấy phải gào khóc xin tha khiến cho Trình Mẫn vui đến mà phải phá lên cười.
Tần Vũ chứng kiến hết thì nay đang sợ lại càng sợ hơn.
- Chị... Chị ....
Chất giọng yếu ớt cất lên, nó hiện rõ chủ nhân đang sợ hãi đến mức nào. Đến cả miệng mở còn không lên thì chịu rồi!
- Hở ~ Vũ Vũ à, tôi đa làm gì em đâu? Sao em sợ thế hả?
Vừa nói, Trình Mẫn liền ngồi xổm xuống, áo sát mặt mình vào mặt của Tần Vũ. Đến khi bốn mắt chạm nhau, Tần Vũ mới hoản hồn sợ hãi mà cố gắng thốt nên lời .
- X...xin chị... Hãy tha cho....em ....
- Tha? Tôi đã làn gì em đâu bé? Nào ngoan ngoãn mà về đi, xem kìa trời sắp đổ mưa rồi! Nếu em cứ ngồi ở đây và trở thành một con chuột nước sũng thì tôi sẽ lo lắm đấy!
Chất giọng bỗng nhẹ nhàng đến lạ, nó làm cho sự sợ hãi của Tần Vũ như được dập tắt. Cô cố nhìn sang một góc kế Trình Mẫn thì quả thật trời đang chuyển mưa. Khoan đã, lo lắng? Cô ấy lo lắng cho cô ư...?
Rồi cô bỗng thấy Trình Mẫn đứng dậy, vẫy tay tạm biệt rồi đi lên chiếc ô tô đen đậu sẵn ngay bên đường.
Nhìn chiếc ô tô xảy bước rời đi, trong lòng Tần Vũ vô cùng nặng nề. Những chuyện vừa sảy ra khiến cho cô có rất nhiều cung bật cảm xúc về người phụ nữ đó. Trình Mẫn rốt cuộc là ai? Tại sao cô ấy lại làm những hành động như vậy với cô? Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu Tần Vũ làm cho cô vô cùng nhứt óc.
_______
Bầu trời bắt đầu rơi vãi từng hạt mưa, gió cũng bắt đầu mạnh dần. Trình Mẫn đã bị thu hút bởi khung cảnh bên ngoài từ cửa kính chiếu hậu của chiếc ô tô, bầu trời thì xám xịt, mưa thì kéo đến dần lớn. Không khí như vầy rất thích hợp cho nhưng kẻ như cô nhỉ?
Dập điếu thuốc trên tay và cho dừng xe lại, chiếc ô tô được dừng lại trước một cân biệt thự xa hoa lồng lẫy. Cách cổng rào lớn trước mắt được trang bị thiết bị tự động, nó tự động mở ra cho Trình Mẫn đưa xe vào một cách thuận lợi rồi lại tự động đóng.
Cô cho chiếc xe dừng hẳn trong cái gara kế căn biệt thự. Cầm ô và bước ra khỏi xe, chả biết bao lâu rồi mới quay lại đây nữa.
Vừa đi đến cửa chính của căn biệt thự, Trình Mẫn đã thấy một hầu nữ đứng trước cửa chờ sẵn. Bước vào trong, gấp ô lại rồi đưa cho người hầu ấy.
- Tiểu thư, người về rồi ạ? Lão gia đang rất mong chờ người đấy!
- Dạo này có tiến bộ rồi nhỉ? Không ai muốn chết như cô ta nữa đâu ha~
Vừa dứt câu cũng là lúc cô vừa bước chân vào căn biệt thự. Người hầu ấy sao khi nghe câu đầu tiên sau khi trở về từ cô lại là một câu khinh bỉ gợi nhớ lại cái kỉ niệm kinh hoàng đối với căn biệt thự nói chung và tình bạn giữa cô và " cô ta", thì đã vô cùng tức giận mà hiện rõ cả bên ngoài. Ấy thế mà cô ta lại chẳng làm gì được Trình Mẫn mà vẫn để cô thẳng nhiên bước vào nhà.
Vừa vào đến căn nhà, Trình Mẫn có chút bất ngờ vì sau chừng ấy năm căn biệt thự vẫn như " cũ". Đồ đạt và nội thất cứ được thay mới liên tục, thản nhiên bước vào nhà như thể bản thân đã quen thuộc với cơ cấu của căn nhà. Trình Mẫn đi thẳng đến phòng khách, vừa mở cửa, đúng như cô đoán. Mọi người ai cũng đông đủ tại đây.
- Ồ hố, tôi đã đến trễ rồi nhỉ?
- Chị à, không trễ đâu kịp giờ lắm. Nào vào ghế ngồi đi, ai lại để cho khách mình đứng cơ chứ!
Khách? Tuyệt, một từ ngữ hay ho đấy cậu em trai à ~. Nghĩ sao thì làm vậy, Trình Mẫn lập tức tiến lại chỗ cậu em trai đang ngồi, rút con dao từ trong túi quần ra mà dứt khoát đâm thẳng phải tay thằng bé.
Quá bất ngờ mà không ai ở đấy phản ứng kịp thời, đến khi nhận ra thì thằng bé đã bị con dao gâm chặt vào lòng bàn tay rồi. Máu cứ như thế mà đua nhau chảy khắp trên mặt bàn, hòa cùng tiếng hét thất thanh của thằng bé. Ấy vậy mà hai người ngồi ở đấy vẫn không lung lay hay có phản ứng hoảng loạn gì cả.
Đơn giản là họ chỉ đang xem kịch! Nhìn khuôn mặt đau đớn của cậu em, Trình Mẫn vô cùng thích thú mà cười phá lên.
Vậy mà đến khi người phụ nữ ở đấy lên tiếng thì cô mới chịu ngưng.
- Món quà chào đón thật là bất ngờ đấy Trình Mẫn à!
- Tất nhiên, nào bà xem khuôn mặt của nó sướng lên chưa kìa ~ .
Nói rồi cô cũng chịu kéo ghế mà ngồi xuống, năm nay bọn họ sắp chỗ đẹp thật! Đối diện ông ta luôn ~.
- Mười năm rồi, vậy mà tính nết ông chả thay đổi gì hết nhỉ? Ba?
Nghe câu hỏi, người đàn ông ngồi đối diện coi cũng đã lên tiếng.
- Trình Mẫn! Con nói gì đấy? Lâu rồi mới về, nhất thiết phải dùng từ ngữ gì không?
Câu nói nực cười, nực cười, nó khiến cho Trình Mẫn cười phá lên. Như bị chọc quê, với người có lòng tự trọng cao như ông ta thì liền đập bàn mà đứng dậy mắng chửi.
- Màu đấy, cái cái chó gì? Mười năm qua sao mày không chết quắt đi như con mẹ của mày đi! Mày nói gì ai? Nết mày cũng y như con mẹ mày đấy thôi, chả hiểu sao lúc ấy tao lại cưới con mụ đó để bây giờ đẻ ra cái thứ ngu dốt như mày.
Người như ông ta mà cũng có tư cách chê mẹ cô sao? Buồn cười quá đi mất, mọi lần nữa mà Trình Mẫn đã phá lên cười. Nhưng bây giờ giọng cười của cô khác hẳn, nó vừa lớn mà lại vừa tạo cho đối phương cảm giác sợ hãi.
Trình Mẫn vừa cười như điên mà vừa tiến lại chỗ của cậu em trai với lòng bàn tay chảy đầy máu và đang được người hầu băng bó lại. Cô thẳng tay rút con dao đang được cắm trên bàn mà ghim thẳng vào sau lưng thằng bé.
Điều đó làm cho nó thổ huyết tại chỗ, liên tục la hét và kêu cứu.
Cái lực mà Trình Mẫn đâm vào lưng nó là quá mạnh, đến độ con dao đã muốn bị gãy do chạm vào phần xương cứng. Do dao hiện tại cô dùng là một con dao gọt cái cây nên việc nó có thể đâm xuyên qua xương của một thanh niên 20 tuổi thì bất khả thi. Nhưng việc gây thương thích thì chắc chắn sẽ có!
Lại dùng lực mà rút con dao khỏi lưng của thằng bé, cô người hầu ban nãy băng bó cho nó cũng đã bị chết tươi do Trình Mẫn đã lấy thêm một con dao khác và dung tay còn lại đâm chết cô ta.
Sự điên dại của Trình Mẫn không chỉ tầm thường như vậy. Cô quăng đi con dao bên tay trái mà dùng tay trái nắm đầu cậu em trai dậy. Rồi dùng con dao bên tay phải cắt lưỡi thằng bé, tiếng hét thất thanh của nó đến cả căn phòng này cách âm mà bên ngoài vẫn có thể nghe được.
Nghe được như vậy Trình Mẫn đã khoái chí mà nở một nụ cười, cô lại dùng chính con dao ấy mà đâm và bắp đùi phải của thằng bé. Máu từ trên ghế liên tục chảy như suối xuống.
Người phụ nữ thấy cảnh con mình bị tra tấn như vậy cũng biết được là do người chồng dùng từ ngữ không hay liền đứng dậy phản kháng.
Không may cho bà ta khi chỉ vừa la lên liền bị mọi ánh lườm sắt bén của Trình Mẫn giáng thẳng vào bản thân.
- Nào ~ ông nói mẹ tôi dữ quá. Ông hại chết bà rồi bây giờ lại mắng bà à, hay thật. Tôi nể ông ĐẤY!
Vừa dứt câu, con dao trong tay lại rút ra mà đâm vào bụng cậu em trai. Người phụ nữ lặp tức sợ hãi mà ngồi xuống ghế im lặng.
Ba cô cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thôi đi không? Mày muốn hành hạ nó đến bao giờ?
- Đến bao giờ? Ừm...đến khi nào mà mẹ tôi tha thứ cho ông.
- THÔI, ÔNG ĐỪNG TIN NÓ! NÓ CHỈ ĐANG THỎA MÃN CÁI THÚ VUI BỆNH HOẠN CỦA NÓ THÔI, CHỨ KHÔNG CÓ THA THỨ GÌ Ở ĐÂY CẢ!!!
Người phụ nữ ngay lập tức hét lên. Trong căn phong im ắng chỉ có tiếng thở dốc của bà ta cùng những tiếng ' cứu con' từ cậu em trai xấu số kia.
Trình Mẫn quyết định góp vui bằng cách chuyển mục tiêu sang bà ta. Cách tay đang giữ chặt đầu cậu em cũng buông bỏ, cầm con dao dính đầy máu trên tay, Trình Mẫn tiến lại gần chỗ bà ta đang đứng.
Tiếng giày cao gót vang lên cốc cốc trong căng phòng làn tạo cái sự ngột ngạt, khó thở đến lạ. Biết được vợ mình sắp lâm vào tình cảnh nguy hiểm, ba cô quyết định chạy lại mà bải vệ bà ta.
- Ôi, đến giờ này rồi mà tình cảm gia đình của mấy người vẫn còn nhỉ?
Nắm thóp được tâm lí người cha này rất dễ lung lay, Trình Mẫn đã nhân thời cơ mà gợi lại kỉ niệm cũ nhằn múc đích " lục đục nội bộ".
- Nào nào, nhớ lại đi ba à ~ người phụ nữ sau lưng ông chính là người vào mười năm trước mà phản bội ông mà ăn nằm với chính em trai ruột của ông. Xem nào ~ thành ra ông đã tha cho bà ta mà ông liền giết chết em trai mình ư ~ Ôi nhớ lại đi nhớ lại đi.
Vừa nói vừa chỉ thẳng con dao vào mặt ba, Trình Mẫn vẫn mang nụ cười tươi trên khuôn mặt sắc sảo tô điểm cùng những vệt máu của em trai bắn lên.
Nó làm cho ba cô vô cùng sợ hãi đồng thời cũng gợi cho ông những kí ức năm xưa.
- Chả vậy, mà bà ta còn qua lại với các gia nhân nam trong nhà nữa đó ~
Nghe đến đây cùng dòng kí ức năm xưa, người ba thân kính của coi vô cùng tức giận. Ông thẳng tay giật con dao trên tay Trình Mẫn mà quay lại chìa nó về phía vợ của mình.
Đúng như ý định ban đầu nên Trình Mẫn liền hợp tác mà trao con dao vẫn con dính đầy máu của con trai ông ta đây cho ông.
- Nói đi, tại sao? Tại sao tôi thật lòng với bà mà bà lại làm như vậy đối với tôi?
Nhìn cảnh gia đình tương tàng như vậy khiến cho Trình Mẫn vô cùng sung sướng mà thể hiện ra cả mặt.
Cho dù ông ta đã có thể đưa vợ mình đi chết nhưng ông ta vẫn không thể, Trình Mẫn đoán có thể ông ta vẫn còn do dự giữa hận thù và tình yêu. Cứ để ông ta chần chừ mãi sẽ không tốt, cô liền nhue một món đồ thôi miên mà ra mệnh lệnh cho ông ta.
" Nào, còn chần chừ gì nữa, ba? Ông đã giết vợ, giết em trai mình thì việc giết bà ta sẽ không sao đâu nhỉ?"
Ông ta nhìn con dao trong tay, lưỡng lự giữa hai luồng cảm xúc trái ngược. Hình bóng của những ngày hạnh phúc chợt lóe lên trong đầu, nhưng giọng nói của Trình Mẫn cứ như kim châm, không ngừng cào xé tâm trí.
'Mình đã đi quá xa rồi, giết bà ta... là kết thúc tất cả, đúng chứ?' Ông ta tự nhủ, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy...
Người phụ nữ thấy vậy, bà ta cố vùng vẫy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chồng mình. "Đừng mà, em xin anh!" Nhưng con dao đã đâm xuống, xuyên qua lớp da thịt. Máu bắn tung tóe, người cha gần như chết lặng, đôi tay ông ta rũ xuống khi nhận ra mình đã không thể quay đầu.
Ông ta sau những lời ngon ngọt của Trình Mẫn liền đã ra tay sát hại vợ mình.
Đúng vậy, hoàn hảo! Trình Mẫn thì thầm, ánh mắt lướt qua thi thể người mẹ và người cha đang đứng chết trân. Cô nghiêng đầu, nhếch môi cười. Chỉ còn một bước nữa thôi...
Khi người cha nhận thức lại, tiếng cười của Trình Mẫn vang lên như tiếng chuông địa ngục, đánh sập mọi ý chí còn sót lại trong ông ta.
Cứ như vậy, Trình Mẫn đạt được ý định mà cưới khoái chí. Cô muốn để cho ông ta từ từ nhận thức lại việc làm của mình rồi sẽ chìm trong hối hận và sợ hãi, khiến ông ta sống không bằng chết. Như vậy mới là cách tra tấn " con mồi' bằng hình thức tâm lí mà Trình Mẫn dựng lên. Ấy vậy mà điều cô không ngờ đến chính là ông ta sau khi nhận ra thì dùng con dao ấy mà tự sát.
Thật bất ngờ đấy... Trình Mẫn nhướng mày khi nhìn người cha ngã gục xuống sàn, máu tràn ra từ vết thương chí mạng. Thay vì bối rối, cô chỉ nhún vai, vẻ thản nhiên pha chút thất vọng. Nhưng cũng không sao.
- Ít nhất ông đã để lại một thứ thú vị cho tôi.
Thấy khung cảnh như vậy, cậu con trai của hai người đó bấy giờ vẫn còn sống nên rất hoành loạn mà la khắp căng phòng.
Đủ vui,Trình Mẫn quyết định sẽ cho cậu em này sống. Nó sẽ thay thế cho ba cô, nghĩ sao làm vậy Trình Mẫn liền gọi người vào đưa cậu em này đi băng bó vết thương. Tránh để chết vì nó sẽ là một món " đồ chơi" của cô sau này.
- Mày sẽ không chết đâu.
Trình Mẫn quỳ xuống trước cậu em, giọng nói mềm mại nhưng chứa đầy sự đe dọa.
- Mày sẽ sống... sống thật tốt, để chuộc lại món nợ gia đình này. Từ nay, mày là của tao.
Cô liếc nhìn đám thuộc hạ đang run rẩy, ra hiệu cho họ đưa cậu đi băng bó.
- Đừng để nó chết, nhớ kỹ lời tôi.
Không một ai dám hó hé nửa lời, cứ vẫn dạ vâng mà làm theo lời của Trình Mẫn. Sợ đến mấy cũng không thể báo cảnh sát vì họ biết độ điện dại của cô. Quá trớn sẽ chết trong đau đớn nhất.
Trong căn phòng đẫm máu, Trình Mẫn đứng giữa khung cảnh hỗn loạn. Cô lặng lẽ cầm lấy con dao dính máu, xoay nhẹ trong tay.
-Gia đình à? Thật thú vị làm sao... Cô quay lưng bước đi, bỏ lại tiếng khóc thét của cậu em trai và cái lạnh lẽo bao trùm nơi từng là một tổ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro