Chương 2: Lời Thì Thầm Đầy Nguyên Hiểm
Đã mấy ngày trôi qua, nhưng tâm trí của Tần Vũ vẫn không những nghĩ về Trình Mẫn. Kể cả lúc ăn, lúc ngủ cô điều nhớ về Trình Mẫn, nhớ khuôn mặt cô ấy, nhớ giọng nói, vóc dáng, mùi hương. Và đặc biệt nhất vẫn là cái câu nói ' Em hợp gu tôi thật', hợp gu? Cô chả hiểu cô ấy gì gì nhưng quả thật những hành động lúc ấy đã làm cho Tần Vũ cản thấy sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết.
Và điều làm cho Tần Vũ phải bất ngờ đến độ cứng đờ người khi cô phát hiện được Trình Mẫn đang ngồi ăn ở bàn kế bên mình trong một quán ăn nhỏ.
- Ô, Vũ Vũ đấy à? Chào em nhé, không ngờ hai chúng ta lại gặp nhau ở ngoài bệnh viện như này...sao em khỏe chưa? Có uống thuốc đầy đủ không vậy?
Cô ấy hỏi như vậy khiến cho Tần Vũ vô cùng khó xử và còn chưa hết bất ngờ. Bởi lẽ cô không ngờ đến Trình Mẫn lại có mặt tại đây, hành động của cô ấy như thể đã chờ rất lâu rồi mới gặp được cô vậy.
Cho dù hỏi những câu hỏi ấy mà Trình Mẫn vẫn tỏa ra cái vẻ lạnh lùng khó tả, nó lại làm cho Tần Vũ cảm thấy sợ hãi và nhớ về những lời nói lúc khám bệnh ở chỗ cô ấy.
- Vâng... Em cũng đỡ hơn rồi chị ạ... Mà sao hôm nay chị ở đây vậy...?
- À, hôm nay tôi có hẹn với bạn nên ở đây ai dè lại tình cờ gặp được em!
Tình cờ? Câu này đã trực tiếp làm cho Tần Vũ toát cả mồ hôi hột, tình cờ thế nào được khi khoảng trước hôm nay thì những lúc cô ra ngoài điều gặp được Trình Mẫn. Như thể cô ấy được phân thân vậy, lúc nào cũng nói là trùng hợp. Điều đó làm cho Tần Vũ cảm thấy sợ hãi tột cùng, cứ như cô đang bị Trình Mẫn theo dõi vậy... Tại vì cứ cô xuất hiện nơi đâu thì nơi ấy luôn luôn có mặt của Trình Mẫn....
- À mà chị Vương này...sao lúc khám bệnh chị bảo em hợp gu chị là sao ạ?
Nghe câu hỏi, Tần Vũ chợt thấy Trình Mẫn lộ ra vẻ bất ngờ nhưng rồi lại nhanh lấy lại cản xúc. Cô ấy nở một nụ cười rồi bảo bản thân Tần Vũ nghe nhầm, lúc đó cô ấy chả nói gì cả chỉ bất ngờ vì cô chỉ mới 20 tuổi thôi, còn vế sau thì cô ấy không biết.
Tần Vũ ngay lập tức như bị hóa đá đi, rõ ràng lúc ấy Trình Mẫn có nói câu đó cơ mà? Hay do cô nghe nhầm? Trong lòng bỗng bùng lên nỗi nghi ngờ khó tả, cái khí tiết mà người trước mặt tỏa ra khiến cho Tần Vũ như bị đè lên vai hàng trăm tấn đá, nó nặng nề mà đầy sợ hãi. Cô tự hỏi bản thân rằng liệu do Trình Mẫn đang nói dối hay là do bản thân nghe nhầm?
" Chú thỏ nhỏ xinh đáng yêu..."
- Ồ, xin lỗi nhé, tôi có điện thoại.
Nhạc thiếu nhi? Đúng rồi, đó là nhạc thiếu nhi! Nó phát ra từ điện thoại của Trình Mẫn, một người như cô ấy lại để nhạc chuông điện thoại là nhạc thiếu nhi ư....? Lạ thường...
- Bạn tôi hôm nay bận rồi, cô ấy sẽ không đến. Nào hay em có muốn qua bàn tôi ngồi chung không? Như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn đấy!
Lời nói của cô ấy vừa đáng tin lại vừa đáng ngờ cùng cái khí tiết tỏa ra ấy làm cho Tần Vũ e dè nhưng hễ khi cô nhìn vào khuôn mặt ấy thì lại sợ hãi đến tuông cả mồ hôi, Trình Mẫn như thể đang ép cô phải sang bàn cô ấy ngồi chung vậy.
Không thể chống cự, Tần Vũ cuối cùng cũng quyết định sang đấy ngồi. Đối diện với nhau, một lần nữa cô lại bị hút hồn bởi sự tinh hoa của Trình Mẫn. Ngược lại thì cô ấy có vẻ rất đắc ý như bản thân đã đoạt được một chiến tích mới vậy!
Bỗng cô lại để ý đến vết sẹo trên tay phải của Trình Mẫn, cái sự tò mò về vết sẹo ấy đã hiện rõ trên mặt của Tần Vũ. Do Trình Mẫn mặc trên người một chiếc áo sơ mi tay ngắn nên cô có thể nhìn thấy rõ vết sẹo ấy.
Điều đó khiến cho Trình Mẫn bật cười lên.
- Nào...em muốn sờ vào nó thử không?
Kì muốn chết! Đời nào mà cô có thể làm vậy được chứ! Nhưng khi ngước lên nhìn Trình Mẫn thì mật cô ấy như nói lên rằng mau chạm vào nó đi. Cách tay mất tự chủ của Tần Vũ đã phản chủ nó mà trực tiếp vương ra chạm vào vết sẹo ấy.
Vết sẹo trong lớn lắm, vừa lớn lại vừa xấu. Cô tự hỏi Trình Mẫn phải làn gì mà để gây ra một thương tích nặng như thế cà việc cô ấy là bác sĩ thì chắc rất am hiểu về vết thương của mình. Vậy mà vẫn để cho nó tồn tại trên tay, có nghĩa rằng nó không thể điều trị được?
- Em muốn nghe về lý do tại sao vết sẹo này có không?
Không để Tần Vũ kịp trả lời, Trình Mẫn đã nhanh miệng mà bắt đầu kể chuyện.
Gia đình cô ấy từ nhỏ vốn đã không đủ thành viên, sau khi mẹ qua đời. Ba cô đã lấy vợ mới và có với người đó một cậu con trai. Vốn dĩ là thích con trai mà vợ cũ chỉ sinh con gái, nay thế mà người vợ mới đã sinh cho ông một cậu con trai nên ông rất quý.
Cậu em cùng cha khác mẹ và mẹ của nó đã được ba Trình Mẫn thương yêu rất nhiều, trái ngược lại thế cô lại bị ghẻ lạnh và coi như là một người hầu trong nhà. Ban đầu cô không cần thù hay hận bọn họ mà chỉ nhất thời buồn bã vì bị ba ruột ghẻ lạnh như thế. Nhưng lúc mà cô trở nên căm thù họ chính là năm mà cô 17 tuổi - lúc ấy cậu em cùng cha khác mẹ chỉ tròn vỏn vẹn 11 tuổi.
Từ lúc mẹ qua đời và ba có vợ, con mới. Trình Mẫn không chỉ bị chính ba ruột ghét bỏ mà cả các người hầu trong nhà cũng xem cô không khác gì một con chó cả. Sống trong cái cảnh bị áp bức, đánh đập cùng những lời nói như vậy khiến cô dần trở nên ghét họ. Đỉnh điểm nhất có lẽ là khi Trình Mẫn chứng kiến thấy vợ mới của ba đang ngoại tình sau lưng với em ruột của ông - chú của cô.
Nhưng không hiểu sao lúc Trình Mẫn phát hiện ra khung cảnh ấy thì cũng là lúc ba cô phát hiện vợ ngoại tình với em ruột. Ông rất tức giận mà mắng chửi rồi đến bạo lực cả vợ và em trai. Cơn giận chi phối, ông ta đã cầm dao và giết chết em trai ruột. Nhận ra thì quá muộn nên bọn họ đã lên kế hoạch im lặng, chính mắt cô được thấy cảnh cái xác chú mình được ba và vợ mới của ông dùng những con dao lớn và nặng để chặt từng khúc thịt của ông ta ra. Ban đầu cô có ngăn lại nhưng không đáng kể, con dao bén đã trực tiếp cứa thẳng một đường dài trên tay cô. Nó như một lời cảnh cáo rằng ' mày nên im lặng ' vậy.
Nhưng Trình Mẫn đã không hề lộ vẻ sợ hãi mà khi lúc ấy, cô ấy lại rất hưng phấn. Cũng chính cô chính là người lén nói cho cậu em trai cùng cha khác mẹ ý đinh phanh thây chú ra để nó có thể nói cho ba và người vợ mới của ông ta.
Bỗng kể tới đây, Tần Vũ thấy Trình Mẫn cả người run lên. Cô ấy ôm người mà cười khúc khích như thể đang kể chuyện cười vậy. Giọng cười trong vô cùng đáng sợ và kinh dị hòa cũng những câu chuyện mà cô ấy kể khiến cho Tần Vũ vô cùng sợ hãi.
Nhưng cô thấy được trong đôi mắt của Trình Mẫn hiện rõ sự buồn bã. Nói về riêng thì quả thật cô thấy thương cho Trình Mẫn... Mẹ qua đời, ba lấy vợ và có con mới. Bị chính người nhà ghét bỏ, người hầu xem không khác gì vật nuôi. Chứng kiến thấy cảnh ba giết chú và phanh thây cơ thể chú ra. Chắc hẳn cô ấy phải chịu nhiều sự đau lòng, mất mát lắm nhỉ?
Không chỉ vậy, Tần Vũ còn phất hiện những hành động vô cùng lạ của Trình Mẫn. Cô ấy mỗi lúc đến những đoạn ghê gớm thì lại ngưng và phá lên cười như điên rồi lại xin lỗi. Hay cái biểu cảm thỏa mãn khi kể về sự ra đi của chú mình hay khung cảnh ba ruột chặt thịt chú ra.
Nó làm cho cảm xúc của Tần Vũ vừa đồng cảm lại vừa sợ hãi đến lạ.
Cô tự hỏi con người trước mặt này rốt cuộc là sao? Tại sao cô cứ có cảm giác như thể Trình Mẫn đang cố tình muốn mình biết mọi chuyện, như thể mọi lần gặp gỡ trước đó không phải tình cờ? Sự xuất hiện của cô ấy, cách hành động như thể đang theo dõi mình, khiến Tần Vũ bồn chồn, khó chịu. Hàng vạn câu hỏi, suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu, làm cho cô không thể nào bình tĩnh nổi.
Như lời Trình Mẫn kể, cô ấy chỉ xem gia đình như một công cụ, công cụ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, tất cả như một vở kịch không có hồi kết.
Tần Vũ lúc này, không thể chịu đựng thêm, cô chắc chắn rằng người trước mặt mình chính là một kẻ điên!
Phía Trình Mẫn, khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Tần Vũ, cô không thể kìm nén được sự khoái chí. Cảm giác này thật tuyệt vời, khi thấy “con mồi” sợ hãi, cô càng cảm nhận được sự thỏa mãn. Cô biết, sau khi nghe câu chuyện nửa vời và chạm vào vết sẹo, Tần Vũ giờ đã là của mình.
Đây chính là "con mồi" ngon nhất mà cô từng gặp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro