Chương 11: Vũ Điệu Của Tội Lỗi
Tần Vũ cố gắng đứng dậy trong cơn đau nhức từ những ngón tay bị cắt đứt trước đó đột nhiên mang lại. Cho dù trước đó cô đã được băng bó tạm thời bằng những mảnh vải rách, nhưng máu vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ cả đôi bàn tay run rẩy. Nỗi đau thể xác chỉ là bề nổi, bởi trong thâm tâm cô, một nỗi đau khác còn sâu hơn: sự phản bội, sự mất mát, và bóng ma của những bí ẩn đang bủa vây.
Giữa căn phòng lạnh lẽo, cô bất ngờ nhìn thấy một vật lạ nằm lăn lóc gần thi thể cha mình: một chiếc hộp nhỏ bằng bạc, được khắc những hoa văn tinh xảo.
- Lại một chiếc hộp?
Tần Vũ có vẻ đã không còn bất ngờ trước nó, bởi lẽ cô không biết số lần mình nhìn thấy những chiếc hộp là bao nhiêu nữa. Dựa vào kinh nghiệm của những lần trước, Tần Vũ biết nó chính là manh mối trong thử thách lần này.
Cố gắng đứng dậy mà lê lết cái thân xác mệt mỏi của bản thân đến đó, cái mùi máu tanh hôi, làn da nhợt nhạt, khuôn mặt giãn ra và hốc mắt trở nên sâu hơn khiến cho Tần Vũ vô cùng sợ hãi trước cái xác của cha mình.
Tần Vũ ngồi xuống, dùng khuỷu tay mở nắp hộp thay vì bàn tay. Bên trong là một chiếc chìa khóa cùng một mảnh giấy nhỏ. Dòng chữ trên mảnh giấy, dù mực đã nhòe, vẫn hiện lên rõ ràng:
"Ký ức có thể giải thoát, nhưng cũng có thể trở thành ngục tù. Nếu muốn hiểu rõ sự thật, hãy tìm đến nơi mà tất cả bắt đầu."
- Lại là chìa khóa...
Nhìn chiếc chìa khóa, Tần Vũ nhận ra đó là chìa của căn phòng bí mật mà mẹ cô luôn khóa kín khi cô còn nhỏ. Căn phòng mà đến việc đánh chết con mình để ngăn cản nó vào thì bà ta cũng làm... Nhìn lại bức thư, Tần Vũ nhận ra đây chính là chữ của Trình Mẫn bởi vì nó y hệt nét chữ mà cô ta viết vào tờ kê đơn thuốc cho cô vào lúc cả hai mới gặp nhau.
Thứ bây giờ mà Tần Vũ quan tâm nhất chính là đôi bàn tay đang rỉ máu của bản thân. Cho dù nó không cản trở gì nhiều nhưng nếu cứ để nó rỉ hoài vậy thì cô cũng dần mất hết cả máu và chết quắc lúc nào không hay.
Hiện tại không có băng gạt nữa nên Tần Vũ chỉ còn việc xé một mảnh vải của chăn trên giường để làm tạm thành một miếng băng gạt. Nhưng quả thật khi không có ngón tay thì đến cả cái việc băng bó cũng rất là khó, Tần Vũ chỉ còn dựa vào miệng của bản thân.
- ....Nó xấu hơn ban đầu nhiều....
Nhưng không sao, cô quyết định bản thân phải cố gắng vượt qua lần này để tiếp tục trong những chặng khác của bản thân.
Dùng đôi tay run rẩy, Tần Vũ mở hộp và phát hiện bên trong là một chiếc chìa khóa cùng một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh giấy có dòng chữ viết tay, nét mực nhòe đi như bị lem nước mắt:
"Ký ức có thể giải thoát, nhưng cũng có thể trở thành ngục tù. Nếu muốn hiểu rõ sự thật, hãy tìm đến nơi mà tất cả bắt đầu."
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Tần Vũ nhận ra chiếc chìa khóa trông rất quen thuộc. Đó là chiếc chìa đã từng xuất hiện trong một ký ức xa xôi thời thơ ấu của cô, khi mẹ cô luôn khóa một căn phòng bí mật trong nhà.
Nhìn chiếc chìa khóa cùng trí nhớ lúc trước khi Trình Mẫn bảo cha và mẹ cô chỉ muốn "cóng nạp" cô để trả lại sự tự do cho chính người anh trai của cô?
Tần Vũ lớn lên trong một gia đình khá giả nhưng lạnh lẽo về tình cảm. Cha mẹ cô thường xuyên xung đột, còn cô chỉ là nhân chứng bất đắc dĩ cho những cuộc cãi vã không hồi kết. Từ nhỏ, cô đã học cách chịu đựng, giấu đi mọi nỗi buồn trong lòng.
Những mảnh kí ức năm xưa cứ ùa về như một cơn bão vậy.
Chợt một giọng nói vang lên từ loa phát thanh, nó đã làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Tần Vũ.
- Vũ Vũ, em đúng là không biết từ bỏ. Em định làm gì với bàn tay tàn tạ đó? Nhưng không sao, hãy tiếp tục trò chơi. Tôi thích sự kiên cường của em, dù nó thật ngây thơ và vô nghĩa.
Trình Mẫn xuất hiện, bước từng bước chậm rãi. Ánh mắt lạnh lùng quét qua Tần Vũ, như kẻ đang điều khiển mọi thứ từ bóng tối.
- Đây là nơi bắt đầu trò chơi kế tiếp. Chiếc chìa khóa trong tay em chính là cánh cửa mở ra sự thật. Nhưng em cần nhớ, mỗi sự thật được phơi bày đều phải trả giá, đôi khi là cái giá mà em không thể gánh nỗi.
Trình Mẫn đặt trước mặt Tần Vũ một chiếc đồng hồ cát lớn.
- Em có đúng một giờ. Hãy tìm ra sự thật trước khi cát chảy hết. Nếu thất bại, tôi sẽ giúp em đoàn tụ với gia đình mình.
Khi Trình Mẫn rời đi thì cũng chính là lúc mà Tần Vũ bắt đầu khám phá căn phòng. Không còn đôi bàn tay lành lặn, cô phải dùng răng và những mẩu ngón còn sót lại để làm mọi thứ, từ mở khóa đến gỡ những tấm ván gỗ che giấu bí mật. Đau đớn, máu me, nhưng cô vẫn kiên trì.
Dù đau đớn cỡ nào thì Tần Vũ vẫn cố gắng thúc đẩy bản thân phải làm được và tìm ra tất cả.
Thế nhưng cơ thể cô lại quá giới hạn, tay trở nên đau đớn đến lạ. Mồ hôi tuông ra không khác gì đang tắm, có thể cô mệt lả nhưng cánh tay vẫn như một cái máy khoang mà liên tục tháo gở các miếng gỗ trên tường. Những cơn đau như một lời nhắc nhở Tần Vũ phải tiến lên phía trước, nó nhắc cô về những tiếng la hét của cha mình khi ông tố mẹ cô là người phụ nữ mưu mô, ẩn giấu nhiều bí mật. Hay những lời độc vị phát ra từ chính miệng của mẹ mình, nhưng hành động dường như sẽ không bao giờ xuất hiện lại bị chính những người cô yêu thương nhất phạm phải.
Hay cái chết tàn nhẫn của bọn họ được Trình Mẫn vẽ nên và cô chính là người bị ép buộc phải xem bức tranh ấy. Nhưng thứ làm cho Tần Vũ bất ngờ chính là hình ảnh Trình Mẫn lúc nhỏ, cô ta từng là người yếu đuối, bị đẩy vào con đường trả thù bởi sự phản bội từ chính người thân.
Nhưng rồi chợt, Tần Vũ như nhận ra điều gì đó mà ngừng việc liên tục cào xé những miếng gỗ này. Nhìn vào đôi bàn tay đang liên tục chảy máu, cô như được bừng sáng mà liền quay đầu mà chạy ra phía ngoài.
Đứng giữa căn phòng, Tần Vũ đột nhiên thấy được Linh Trung. Mặt dù cô biết cô ấy không phải bạn mà lè bè và còn là thuộc hạ dưới quyền của Trình Mẫn, nhưng khi thấy được mặt của Linh Trung. Tần Vũ như một đứa trẻ vừa bị lạ mẹ mà chạy lại ôm chặt cô ấy.
- Chị Linh...em sợ....
Linh Trung không hề nao núng, vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ với con ngươi đen láy như thể tròng trắng của cô ấy đã bị nuốt chửng rồi vậy. Cô ấy đẩy Tần Vũ ra mà nhìn cô với vẻ mặt lạnh lẽo.
- Xin lỗi, tôi không có nhu cầu làm gối ôm.
Nói rồi, Linh Trung ngay lập tức rút ra trong túi của bộ hầu gái mộ cây kim tim,
trực tiếp tim thẳng vào phần cổ bên phải của Tần Vũ. Chất lỏng trong đấy chưa xác định là gì nhưng nó đã ngấm vào máu thịt của Tần Vũ khiến cho cô ngất xỉu tại chỗ.
______________
Tần Vũ tỉnh dậy, phát hiện cả cơ thể mình có dấu hiệu như bị kéo lê dưới đất. Bởi lẽ tay mà chân cô xuất hiện nhiều đường trầy vẫn đang rỉ máu. Cô tỉnh dậy trong một căn phòng tối mịt với những ánh sáng nhấp nháy từ chiếc bóng đèn nhỏ được treo trên giữa trần nhà. Nói về Trình Mẫn thì cô ta đã ở đây từ lâu, như thể đang chờ Tần Vũ tỉnh để có thể bắt đầu trò chơi.
Tần Vũ đoán, lại là một trò chơi tâm lý mang tính sát thương rất cao đến từ phía Trình Mẫn.
Quả thật đúng như cô nghĩ, Trình Mẫn tiến ra từ trong bóng tối mà nở nụ cười đầy quỷ dị.
Ở giữa căn phòng có một người đàn ông đang bị trói chặt trên ghế, khuôn mặt hấn lộ rõ sự kinh hoàng khi nhìn thấy Trình Mẫn cùng cái cơ thể ở đâu cũng chi chít các vết bầm và máu khô. Nó đã khiến cho Tần Vũ hiểu ra đây là " đối tượng" giúp cô thoát ra khỏi màn chơi lần này.
- Em biết đây là ai không bé?
Câu hỏi này trực tiếp đánh vào bộ não của Tần Vũ. Ai? Người này rất lạ, cho đến từ khuôn mặt, vóc dáng thì cô vãn không biết ông ta là ai.
Trình Mẫn thấy sự khó hiểu đến từ Tần Vũ thì cũng giơ ngón tay lên mà chỉ thẳng vào mặt ông ta.
- Em con nhớ việc làm ác độc của người mẹ thân yêu của em dành cho em không? Và gã, chính gã là người thầy bói, người sai kiến bà ta nuôi em lớn để cóng nạp cho ma quỷ. Mà ma quỷ gì ở đây? Hahahahha chả chỉ muốn khi mẹ em lâm phải tội nặng thì chả sẽ có được em. Có được một cô vợ trẻ đẹp ngon ăn thì sao chả thích? Tôi nói vật chắc em hiểu mà nhỉ? Vũ Vũ?
Không đợi Tần Vũ kịp hoàn hồn, Trình Mẫn ngay lập tức lấy ra một con dao sắt bén mà đưa cho cô.
- Nào em xem, hắn chính là người phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Hắn chính là người gieo rắc hạt giống vào não mẹ em, hắn muốn mẹ em phải cóng nạp em cho hắn. Ôi xem đi cứ nghĩ bản thân được sinh ra rồi lại bị chà đạp bởi chính người sinh ra mình, bị phản bội bởi chính những người cùng huyết thống! Ôi em xem như vậy có đáng không chứ?
Giọng nói của Trình Mẫn như một cái máy, nó có thể chỉnh lớn, nhỏ, giọng nhẹ nhàng đến cả giọng trầm hoặc tiếng hét của cô ta khiến cho Tần Vũ cảm thấy sợ hãi.
Kết thúc câu nói là tiếng cười như điên phát lên từ Trình Mẫn, tiếng chời phát lên trong căn phòng kín điều đó lại làm cho nó như được khoét đại lên gấp trăm lần. Khiến con người ta cảm nhận được nó đến từng mạch máu.
Cứ nghĩ đến cái cách mẹ mình - người đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình vật mà bà ta lại chính tay muốn giết chết nó. Nó làm cho Tần Vũ vô cùng đau đớn như thể có hàng trăm con dao đâm vào lòng ngực cô vậy.
Những câu từ của Trình Mẫn như thể nó đang len lói trong tâm trí cô. Nó như một lời thôi miên khiến cho Tần Vũ phải nghe theo.
Cánh tay nhem nhúa, không lành lặn của Tần Vũ trở nên run rẩy. Cô trở nên ngập ngừng như thể đang đánh đo với lựa chọn của mình, ánh mắt cô chạm vào người đàn ông đang không ngừng sợ hãi trước mặt.
Trông ông ta vô cùng đáng thương, nhưng cứ mỗi lần nghĩ vậy thì trong đầu Tần Vũ lại xuất hiện lên câu nói của Trình Mẫn về việc ông ta đã có ý đồ với cô như nào, liệu ông ta có còn đáng thương nữa hay không?
Trong lòng cô đang dẫy lên những thái cực khác nhau, bó thay phiên mà liên tịch điều khiển tám trí cô. Lúc nó muốn Tần Vũ cầm con dao ấy mà giết chết người đàn ông đó để trả lại cho ông ta những ngày tháng khốn khổ, u ám mà ông ta đã gieo rắc cho gia đình cô. Nhưng cũng có lúc nó khuyên cô nên buông bỏ, bởi lẽ trước sau gì Trình Mẫn chả giết ông ta? Điều đó không cần cô nhất thiết phải ra tay?
Nội tâm Tần Vũ bây giờ như tự cắn xé lẫn nhau, nó làm cho sự sợ hãi lại càng tắng thêm trong cô.
Thấy Tần Vũ do dự không thôi, Trình Mẫn quyết định can thiệp vào. Cô bước đến bên Tần Vũ, lấy con dao mà đặt vào lòng bàn tay Tần Vũ.
lLa1
- Còn do dự gì nữa? Em cứ yếu đuối như vậy thì sao đây bé yêu? Nếu em không giết hắn ta, em sẽ bị chà đạp, sỉ nhục. Và em chỉ là mộ con cừu nhỏ vị người khác lợi dụng!
Đầu óc Tần Vũ bây giờ rối loạn cả lên nên khi nó tiếp thu được những lời nói của Trình Mẫn làm cho Tần Vũ như dính phải bùa mê mà dần hành động theo nó. Hòa cùng những lời nói như dao đâm xuyên trái tim cô, Tần Vũ nắm chặt con dao trên tay, những mảnh kí ức đen tối, u ám về những ngày tháng bên gia đình khiến cho cô trở nên hoạn loạn hơn bao giờ hết.
Sự bốc đồng về quan điểm quá lớn, nó khiến cho Tần Vũ không những không quyết định được mà còn khiến cho cô sợ hãi. Tần Vũ bắt đầu đứng dậy, chân cô vẫn không ngừng run mà tiến tới chỗ người đàn ông đó.
Cô nhận ra ông ta không thể nói được mà chỉ diễn tả hành động. Nó quyết định cô phải trả thù, trả thù cho những ngày tháng trớ trêu mà ông ta đã làm.
Xoẹt một tiếng, máu bắn ra tung tóe. Tần Vũ chính thức dùng con dao để đâm chết người đàn ông kia, máu đỏ rực nhuộm đỏ cả tay cô hòa chung với tiếng hét thất thanh trong đau đớn của người đàn ông trước khi lìa đời trong căn phòng này đã làm cho Tần Vũ trở nên mất hồn, cô cứng đờ người đi. Tiếng hét ấy như xé toạt cả không gian trong chỉ vài giây nhỏ, nhưng nó đã đủ làm cho Tần Vũ vô cùng sợ hãi trước việc làm của bản thân, cô cảm thấy như chỉ sau tiếng hét ấy thì không gian đã dừng lại.
Và bản thân cô lại cảm nhận được Trình Mẫn đang nở nụ cười, nhưng thay vì không như ý của Trình Mẫn là biến Tần Vũ trở thành một "bản sao" của mình để cho cô hiểu được cái cảm giác cô ta đống lại cơn khát máu và thất bại để cho nó chiếm hết lí trí của cô ta mà Tần Vũ cảm thấy vô cùn sợ hãi, nhìn vào bàn tay dính đầy máu tươi lại nhìn lên người đàn ông đang từ từ lịm dần. Tim cô như muốn thoát ra ngoài, nó đập liên tục trở nên loạn xạ. Mồ hôi liên tục tuông ra đến lạnh cả sống lưng.
Con dao trên tay rơi xuống đất, đấy cũng là lúc mà Tần Vũ đã mất hết sức mình. Cô gục xuống đất mà liên tục thở dốc và nôn nửa.
_________
Nhìn Tần Vũ tự tay sát hại ông ta, Trình Mẫn cảm thấy vô cùng phấn khởi, như đạt được ý nguyện mà cười lên như điên.
Tiếng cười như một vật thể có trọng lượng lên tới ngàn tấn mà đè lên căn phòng, nhất là chính Tần Vũ. Nhìn thấy Tần Vũ bắt đầu trở nên sợ hãi và không ngừng nôn ra, sắc mặt Trình Mẫn bỗng tối sầm lại. Nụ cười trên môi cũng đã tắt dần, tiến lại bên Tần Vũ đang liên tục nôn, Trình Mẫn chỉ liếc cô và nói với một thái độ châm biếm.
- Em thật là yếu đuối đấy, Vũ Vũ à.
Thử thách vừa rồi quả thật là cay đắng, nó đối với Tần Vũ không phải là sự yếu đuối mà là một nỗi đau không thể chấp nhận được.
- Tôi...Tôi không phải cô!
Tần Vũ hét lên trả lời lại những câu mỉa mai của cô ta với khuôn mặt khiên định, mắt lại ngấn lệ.
- Tôi không thể giết người mà cảm thấy vui sướng... Tôi không thể ....Tôi không muốn trở thành con quái vật biến thái như cô!
Những từ ngữ mà Tần Vũ nói Trình Mẫn không nghe sót từ nào. Nó như một chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh năm xưa của cô. Phải, năm xưa cô cũng khóc lóc, cầu xin tha thứ như nầy. Quả thật là tệ hại....
- Thảm hại đến đáng thương...
Trình Mẫn dứt câu rồi cũng quay gót rời đi, trong bóng tối. Để lại Tần Vũ đang không ngừng sợ hãi với trái tim nặng trịch ở lại trong căn phòng đầy bóng tối này.
Khi ảnh sáng chiếu sáng trên mặt Tần Vũ, cô biết bản thân phải cố gắng hơn nữa. Thoát khỏi sự điều khiển của Trình Mẫn, bởi vì vừa thất thì cô đã bị Trình Mẫn điều khiển và ra tay sát hại người đàn ông kia. Cô quyết định bản thân sẽ không đi theo con đường mà Trình Mẫn vẽ nên cho mình mà sẽ cố gắng vượt qua nó để lật đổ cô ta. Lấy lại sự tự do vốn có của bản thân.
Căn phòng lạnh lẽo-phủ đầy bóng tối, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy từ chiếc bóng nhỏ trên trần nhà. Nơi đây không phải địa ngục, nhưng cũng chẳng phải thiên đường—nó chính là nơi mà Tần Vũ nhận ra mình đã rơi sâu vào vũ điệu của tội lỗi. Những tiếng vang vọng của ký ức, những lời nói đầy ám ảnh của Trình Mẫn, và cái chết đẫm máu vừa qua đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời cô.
Tần Vũ nằm sóng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi tay đầy máu run rẩy, cố gắng nắm lấy chút hy vọng cuối cùng. Cô chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình trống rỗng đến thế. Những gì cô vừa làm, những giọt máu vừa đổ xuống, khiến cô kinh hãi chính bản thân mình.
Nhưng rồi cô ngẩng đầu lên, ánh sáng le lói của bóng đèn mờ nhạt soi rọi gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đẫm lệ. “Không, mình không thể dừng lại ở đây. Mình không phải Trình Mẫn. Mình không phải quái vật.”
Những từ ngữ vừa hét lên với Trình Mẫn vang vọng trong đầu Tần Vũ, nhắc nhở cô rằng vẫn còn một chút nhân tính trong trái tim cô. Đó là tất cả những gì cô còn lại.
Tần Vũ gượng đứng dậy, dù đôi chân không ngừng run rẩy. Máu từ các vết thương vẫn nhỏ giọt xuống nền nhà, hòa cùng với máu của người đàn ông cô vừa sát hại. Cô bước tới chiếc hộp bạc, nơi manh mối mới có thể ẩn giấu. Chiếc chìa khóa vẫn nằm đó, như một lời nhắc nhở về nhiệm vụ tiếp theo.
Cô lấy chiếc chìa khóa, nhìn thật lâu trước khi siết chặt nó trong lòng bàn tay.
“Đây không phải kết thúc. Nếu muốn thoát khỏi Trình Mẫn, mình phải tìm ra sự thật. Tất cả mọi thứ. Bắt đầu từ căn phòng bí mật ấy.”
_____
Trong bóng tối, Trình Mẫn đứng nhìn Tần Vũ qua màn hình giám sát. Nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của cô.
- Vũ Vũ, em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao? Không đâu... Em đang dần trở thành tôi, dù em có muốn thừa nhận hay không. Và tôi sẽ chờ xem em còn chống cự được bao lâu.
Trò chơi chưa kết thúc. Và cả hai đều biết rằng, kết cục thực sự vẫn còn rất xa.
Vực dậy bằng chút sức lực cuối cùng. Dù đôi chân run rẩy và cơ thể đau đớn đến mức tưởng như không thể đứng nổi, cô vẫn quyết định tiếp tục. Không phải để sống sót, mà để tìm lại chính mình.
Ánh sáng từ chiếc bóng đèn nhấp nháy vẫn len lỏi qua màn đêm, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, vẫn có hy vọng. Tần Vũ nhìn vào bàn tay mình, những ngón tay bị cắt cụt, những vết thương rỉ máu và nhớ lại tất cả. Máu trên tay cô không chỉ là máu của người đàn ông vừa chết, mà còn là dấu ấn của mọi bi kịch mà cô đã phải chịu đựng. Nhưng cô quyết định: máu này sẽ không còn là dấu ấn của sự yếu đuối nữa.
Tần Vũ tự nhủ: "Trình Mẫn muốn biến mình thành một con quái vật, nhưng mình sẽ không để cô ta thắng. Mình sẽ kết thúc trò chơi này, theo cách của mình."
Nhìn xung quanh căn phòng tối, Tần Vũ bắt đầu tìm kiếm những manh mối còn lại. Cô biết rằng mỗi thử thách đều mang theo một lời nhắn, một mảnh ghép trong bức tranh lớn mà Trình Mẫn muốn cô ghép lại. Và nếu cô muốn chiến thắng, cô cần hiểu rõ bức tranh ấy, hiểu rõ Trình Mẫn—và quan trọng nhất là, hiểu rõ bản thân mình.
Những bước chân chậm rãi, cẩn trọng đưa cô đến một góc phòng nơi có một tấm gương lớn bị phủ bụi. Khi Tần Vũ lau đi lớp bụi dày, hình ảnh phản chiếu khiến cô chững lại. Đôi mắt cô, đỏ ngầu và tràn ngập sự mệt mỏi, nhưng ánh nhìn trong đó giờ đây đã khác—đầy quyết tâm. Cô nhìn thấy hình ảnh mình vừa run rẩy, vừa mạnh mẽ. Chính bản thân cô giờ đây không còn là một cô gái yếu đuối, mà là một chiến binh đang từng bước vượt qua bóng tối.
Từ trong tấm gương, một dòng chữ hiện lên mờ nhạt, như được khắc từ trước:
"Khi đối diện với bản ngã, em sẽ thấy con đường mình phải đi."
Đọc những lời này, Tần Vũ hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều đau thương, nhiều thử thách. Nhưng giờ đây, cô đã sẵn sàng đối mặt với nó.
Nhìn lại chiếc đồng hồ cát mà Trình Mẫn để lại, cát đã chảy gần hết. Cô biết thời gian không còn nhiều, nhưng cô không sợ hãi nữa. Với mỗi giây trôi qua, ý chí của cô càng trở nên mạnh mẽ. Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi nước mắt, và bước về phía cánh cửa dẫn ra khỏi căn phòng.
Cánh cửa hé mở, để lộ một hành lang dài, nơi bóng tối dường như vô tận. Nhưng lần này, Tần Vũ không còn cảm thấy cô độc. Bên trong cô, một ngọn lửa đã được thắp sáng—ngọn lửa của sự đấu tranh và lòng tin rằng, dù con đường có u tối đến đâu, cô vẫn có thể tự mình bước đi và thay đổi định mệnh.
- Vũ điệu của tội lỗi có thể dìm mình xuống, nhưng mình sẽ biến nó thành sức mạnh để vươn lên.
Cánh cửa đóng lại sau lưng, và Tần Vũ bước vào chương mới của trò chơi—một chương đầy hiểm nguy, nhưng cũng là nơi cô sẽ tìm thấy câu trả lời cho tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro