Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chìa Khóa Của Kí Ức

Sau hàng loạt cuộc tra tấn tinh thần, Tần Vũ cuối cùng cũng dường như đã thoát ra được. Cô sau khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một nơi rộng lớn, cô đoán đây chính là một căn tầng hầm.

Nơi mà chỉ có tiếng nước nhỏ giọt, và những ánh sáng chập chờn. Một lần nữa tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc, Trình Mẫn xuất hiện sau lưng Tần Vũ như một bóng ma. Ngồi xổm xuống mà thì thầm vào tai cô.

- Xin chào ~

Tần Vũ thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhìn thẳng vào mắt của Trình Mẫn. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, hiện rõ cái vẻ đau đớn. Nó quả thật là trái với dáng vẻ kêu ngạo của cô ta, nó làm cho Tần Vũ cảm thấy lòng nặng trịch đi. Thấy Tần Vũ nhìn mình bằng một ánh mắt kiêng định như vậy, Trình Mẫn thoáng đã bật cười.

Nhìn người trước mặt Trình Mẫn như nhìn lại chính bản thân mình năm xưa, cũng đã quyết liệt chóng trả. Chợt cánh tay hành động không theo sự điều khiển của cơ thể. Nó vương ra rồi xoa lấy đầu Tần Vũ, cảm giác nó mang lại thoải mái đến lạ. Điều này đã làm cho Tần Vũ thoáng giật mình bởi trước mắt mình không phải là một Trình Mẫn tàn bạo khát máu nữa mà chính là một Trình Mẫn đang yếu lòng. Có lẽ là do quá khứ chăng?

Tần Vũ tự hỏi, điều gì phải khiến cho một người như Trình Mẫn lại trở thành như vầy? Câu hỏi này dường như phải để chính tay Trình Mẫn trả lời.

- Được rồi Vũ Vũ à. Em đã hoàn thành màn trước rồi, vậy bây giờ hãy bắt đầu màn mới nhé! Bé yêu ~

Chợt Tần Vũ bị chính đôi bàn tay đang xoa đầu mình nắm chặt. Trình Mẫn nắm chặt tóc Tần Vũ mà dí mặt mình sát vào mặt cô.

- Nên nhớ, lòng vị tha của em chính là con dao sẽ giết chết em đấy.

Dùng lực kéo Tần Vũ ngã nhàu ra sau, Trình Mẫn liền đứng dậy phủi phủi tay rồi quay gót bỏ đi. Tiếng giày cao gót cùng tiếng két két của nốc tầng hầm được đống lại như thể đang nói lên trò chơi này Tần Vũ sẽ khó mà vượt qua được.

Trong cái không gian rộng lớn không có một bóng người.  Tần Vũ ngồi đấy mà suy nghĩ về toàn bộ những gì bản thân đã trải qua.  Cô nhớ gia đình, nhớ bạn bè nhưng tất cả bọn họ đã bị giết chết ngay trước mặt cô. Tần Vũ đứng dậy, cô bước đi trong tầng hầm trống trải này mò theo đường  vách tường thì chợt cô lại tìm ra được một cách cửa. Thiết nghĩ nó không phải là cửa ra bởi lẽ ban đầu Trình Mẫn vào và ra không phải cách cửa này,  không phải cửa chính thì chỉ có thể cánh cửa để bắt đầu màn chơi tiếp theo.

Tần Vũ đã trải qua không biết bao nhiêu lần chọn cánh cửa nên vào lúc này cô quả thật thì có chút thả lỏng hơn. Bởi lẽ cô biết đằng sau cánh cửa ấy có thể là cuộc tra tấn về thể xác hay tinh thần hoặc một trò chơi mang tính độc hại. Chung quy thì lựa chọn nào cũng sẽ là một thử thách dành cho cô, quan trọng là bản thân cô vượt qua nổi hay không.

Tần Vũ tự trấn an bản thân rằng những màng trước đã qua được thì màn này cũng chắc chắn sẽ được!

Tay nắm cửa bắt đầu xoay, báo hiệu cánh cửa đã mở và trò chơi mới cũng bắt đầu. Tần Vũ cũng có chút bất ngờ khi cánh cửa không bị khóa hay gì mà chỉ đơn thuần là khép lại nên khi dùng bàn tay không ngón cô vẫn có thể mở toang cánh cửa ra được.

Nhưng thứ đằng sau cánh cửa lại khiến cho Tần Vũ vô cùng bất ngờ, bởi lẽ đằng sau nó là một căn phòng khác. Căn phòng này là một phòng sách, xung quanh được lát bởi gỗ vang đỏ cùng những kệ sách to và cao trong nó còn hơn một cái thư viện nữa. Nhưng có lẽ căn phòng đã bị để quá lâu dẫn đến tình trạng đóng bụi và hỏng mốc. Cái mùi sách cũ, mùi gỗ mốc,... Đập thẳng vào mũi cô làm cho Tần Vũ phải che cả mũi lại.

Căn phòng tồi tàn đến mức cả cái bóng đèn to lớn trên trần nhà cũng đã đóng đầy bụi, và vài bóng đèn nhỏ xung quanh không chỉ đóng bụi mà còn bị hư hỏng nặng. Mạng nhện thì đóng đầy cả căn phòng, tất cả đã khiến căn phòng trong vô cùng kinh dị.

Đi vào trong, Tần Vũ lại càng bất ngờ trước cái độ rộng và dài vô tận của căn phòng. Nơi nào cũng có giá, kệ, tủ sách cho thấy chủ nhân căn phòng này là một người rất chi là ưa chuộng sách. 

Cô đi vòng vòng khắp căn phòng toàn sách, đến khi chân mệt rã rời thì mới chịu ngưng. Trong cái không khí ngộp thở với toàn là bụi như vậy đã khiến cho việc hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. 
Con người chúng ta mất đi nhịp thở thì cũng là lúc mà chúng ta đang cận kề với cái chết. Tần Vũ cũng vậy, cô trở nên thở dốc, mô hồi tuông ra liên tục. Vì đi mãi đi mãi không tìm được lối ra nên cô đã ngồi nghỉ mà dựa vào một trong những kệ sách ở đây.

Chợt cả căn phòng vang lên tiếng cười của Trình Mẫn, trong tình cảnh nhue vầy thì tiếng cười ấy như thể tiếng của những con ác quỷ dưới địa ngục vang dội lên.

- Vũ Vũ, trò chơi bắt đầu rồi ~  Em lúc này sẽ được trải qua những gì mà tôi đã phải chịu đựng. Để xem em thương cảm tôi được bao lâu?

Chịu đựng? Bắt đầu? Nghĩa là sao cơ chứ? Cô ta đưa cô vào thế giới mà cô ta đã từng chịu phải ư? Mục ddichs của nó là để thấu hiểu hay cố tình làm cô trở nên ghét cô ta hơn? Tần Vũ không biết, trước mắt cô hiện tại thì rất mờ, cơ thể nặng trịch, hơi thở và nhịp tim cũng liên tục lên xuống. Thế nhưng trải qua bao nhiêu thử thách cô vẫn vượt qua được vậy chỉ vì việc không có hơi thở mà cô lại bỏ cuộc ư? Tần Vũ trấn an và thúc đẩy bản thân phải cố gắng đứng dậy mà thoát ra khỏi đây. 

Lội cội đứng dậy mà nhờ đến giá sách bên cạnh làm giá đỡ cho bản thân. Cô biết Trình Mẫn đang quan sát bản thân, nên cô quyết định màn này sẽ thắng để cho cô ta biết bản thân cô không yếu ớt như Duy An!

_________

Nhìn Tần Vũ với cơ thể không một sức lực đang cố gắng đi rồi lại té rồi lại đi khiến cho Trình Mẫn vô cùng phấn khích mà cũng phần nào nể phục cô ấy, bởi lẽ khỏi đầu cho chuỗi "kí ức máu" mà cô dành cho Tần Vũ thì có lẽ màn này cô ấy sẽ vượt qua. Vì sao? Vì Trình Mẫn đã thấy được  niềm tin mãnh liệt của Tần Vũ rằng bản thân sẽ vượt qua thông qua ánh mắt của cô ấy.  Nó khác biệt hẳn với ánh mắt của cô năm xưa khi lúc ấy chỉ chứa đựng sự ghét bỏ, khó chịu, tức giận và cả sợ hãi. Tần Vũ đã xuất sắc vượt qua nổi sợ hãi và chiến thắng cả tâm lí yếu đuối vốn có của bản thân.

Trình Mẫn cảm thấy Tần Vũ này ngày càng vượt qua khỏi giới hạn của bản thân. Có lẽ cô ấy vì mất đi người thân yêu, bị giam giữ trong đây hay vù một lý do nào khác chăng? Vì sao mà Trình Mẫn lại nghĩ vậy? Vì con người chúng ta phải có một mục tiêu nhất định nào đấy cho bản thân và họ sẵn sàng làm bất cứ gì để hoàn thành mục tiêu ấy, nhất là những mục tiêu về báo thù.

Báo thù? Nghĩ đến đây, Trình Mẫn chợt phá lên cười, hiện giờ thì cô khá kì vọng vào Tần Vũ này ấy chứ.

- Quả thật là tốt hơn mày nhỉ Duy An?

Vừa dứt câu, Trình Mẫn liền xoay người ra sau. Chính là cái sinh vật ban đầu Tần Vũ gặp mà nó chính là lý do mà cô ấy bị mất ngón tay. Nó vẫn bị nhốt trong lồng sắt nhưng lại không gầm gừ inh ỏi mà như một chú cún ngoan ngoãn.

- À phải rồi, nhớ lúc trước mày từng gặm tay em ấy và còn ăn cả thịt em ấy cơ à? Chà, ngon dữ ta, vậy giờ tao phải trừng phạt mày sao đây ~
- Đúng rồi!

Dứt câu, Trình Mẫn với vẻ mặt hớn hở đứng bật dậy khỏi ghế, rút ra một con dao phổ thuật ra mà tiến lại gần sinh vật ấy. Nó khi thấy cô tiến lại gần thì bắt đầu sợ hãi mà lùi ra đến tận cuối cùng của cái lồng.

Trình Mẫn nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở ỏi khóa lồng ra, cánh cửa sắt được mở toang.

- Nào, ra đây mau lên hãy gánh chịu hình phạt của mày đi!

Trình Mẫn chui nửa người vào, dùng đôi tay dài của bản thân mà kéo nó ra.  Nó không thể la hay hét nên cái tiếng nó phát ra trông vô cùng kinh dị và chói tay.

Kéo được ra khỏi chiếc lồng, Trình Mẫn cầm con dao trên tay mà xoay nó. Dừng lại rồi liền ngồi xổm xuống, dùng dao đâm vào thịt nó rút ra rồi lại xẻo từ từ thịt nó ra. Sinh vật ấy chịu cơn đau tột cùng thì liên tục di chuyển người nhưng vẫn không thành.

Trình Mẫn sau khi xẻo miếng thịt ấy ra thì liền xem nó  như một món ăn mà ăn. Sinh vật ấy thấy vậy thì liền phấn khích đến độ nó muốn cô làm như vậy từ lâu rồi. Thế nhưng Trình Mẫn lại phun miếng thịt ấy vào mặt nó mà bắt đầu chê thậm tệ.

- Sau bao lâu nó vẫn dở như ngày nào.

Chợt Trình Mẫn lại cầm dao chặt hơn, cô tiến đến mà liên tục đâm vào người nó. Như một con quỷ khát máu, Trình Mẫn liên tục đâm vào rồi lại nhặt những miếng thịt vùng ấy lên mà ăn ngốn nghiến. Máu băn ra như thể một đường ống nước bị bể. Khắp người Trình Mẫn từ trên xuống điều được tô bởi sắc đỏ rực của máu.

Chợt Trình Mẫn phải ngưng lại vì màn hình đã hiện lên báo cáo. Đứng dậy mà nhìn vào nó.

- Ồ, thoát được rồi à?

Tiếng cười rợn tóc gáy của Trình Mẫn lại vang lên trong cân phòng tối đẫm máu. Vứt con dao trên tay xuống đất, phủi phủi tay rồi lại bước ra ngoài. Cô trực tiếp dẫm lên "Duy An" hiện đang là những miếng thịt vụ bầy nhầy mà bước ra khỏi cánh cửa.

__________

Chợt Tần Vũ bị rơi xuống một cái hố nơi giữa căn phòng. Cái hố rộng chỉ khoảng 1/2 cơ thể cô được đào khá sâu, việc rơi xuống cái hồ này giúp cho cô lấy lại hơi thở.

Rơi tự do một lúc thì cô cũng đáp được đất. Cơ thể ê ẩm nặng, do rơi từ trên xuống nên đầu cô cũng có chút đau.  Bên dưới tối om và nó khá nhỏ, muốn đi tiếp thì Tần Vũ đã chọn cách bò. Nhìn sang phải đã thấy có lối đi được đào sẵn, do cơ thể cân đối nên việc bò qua cũng rất dễ dàng. Cô bò mãi đến khi phía cuối con đường hé lộ ánh sáng. Ra đến bên ngoài thì lại là một căn phòng khác.

Tần Vũ nãy giờ vẫn có một câu hỏi, ban đầu Trình Mẫn bảo bản thân cô phải chịu đựng những gì cô ta đã từng có nghĩa là lúc trước Trình Mẫn từng bị nhốt trong căn phòng sách nãy? Và cô ta chính là người đào cái hố dẫn đến căn phòng này?
Tần Vũ thật sự phải khăm phục trước cái sự cố gắng của Trình Mẫn. Bởi việc đào một nơi như vầy quả thật rất khó và nếu Trình Mẫn đang vị giam lỏng thì đời nào mà có cuốc với xẻng.

Trong căm phòng mới này lại xuất hiện một cái giường ở giữa trên đấy có hai người đang "ân ái' với nhau... Gì đây gì đây chứ? Đây là sao?

Nhưng khi nhìn kĩ lại thì đó chính là cha cô và một người lạ nào đấy. Hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Tần Vũ, mó làm cho cô trở nên vô cùng sợ hãi.

Trình Mẫn lại như một bóng ma xuất hiện đắng sau mà thì thầm vào tai Tần Vũ.

- Nào ~ nãy em đã nhận biết được cảm giác khi bản thân có thể chết ngay lập tức mà không gì ngăn chặn được. Vậy thì giờ em có thể biết được cảm giác cha ( mẹ) mình ngoại tình ngay trước mắt là gì không?

Tay chân Tần Vũ như rã rời, cô gục mặt xuống đất mà ôm đầu mình chặt lại. Nỗi đau ấy khiến cho Tần Vũ vô thức rơi nước mắt, cô liên tục khóc gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.

Thấy Tần Vũ như vậy, Trình Mẫn cũng phải khen ngợi cho cô ấy. Bởi lẽ trước đó cô ta ra tay cuối cha mình giết hại chú, dồn nén sự uất hận của mình lên người chú vì những tháng ngày bị nhốt trong căn phòng sách đó. Và những cơn đau do tự do tay đào cái hố chết tiệt kia. Ấy vậy mà nay Tần Vũ đã không như vậy mà chỉ biết tự trấn an rồi cố gắng!?

- Đây là hành động của những kẻ có được tình yêu từ gia đình trọn vẹn à?

Trình Mẫn tự thì thầm khi nhìn Tần Vũ vô cùng đau đớn bên dưới.

*Bằng*

Một tiếng nổ vang lên, Tần Vũ dần ngước dậy thì thấy người cha đã chết tại chỗ với một lỗ thủng ngay giữa đầu. Nhìn sang phía Trình Mẫn thì thấy trên tay cô ta là một khẩu súng, nòng của nó đang tỏa ra khói, đó là thuốc súng!

- Tại sao...tại sao....tại sao lại giết ông ấy...?

- Hơ hơ, Vũ Vũ em xem đi! Ông ta ngoại tình! Giết là chuyện đương nhiên.!?

- Nhưng ông ấy là cha của tôi! Cô tự ý ra tay sát hại như vậy.... Kể cả mẹ, người thân của tôi cô cũng tự ý hành động ... RỐT CUỘC CÔ CÓ BIẾT GIA ĐÌNH LÀ GÌ KHÔNG??

Nghe đến đây, nó như chạm vào đến tim đen của Trình Mẫn. Nó khiến cho cô trở nên bực tức, ngay lập tức mà chìa súng vào đầu của Tần Vũ.

- Câm mồm lại đi nào ~ Tôi ghét nhất là cái câu đấy đấy nhé! Em đừng tưởng tôi tha chết cho em nhiều lần là tôi có thể tha mãi. Những lần em vượt qua được chỉ do ăn may thôi ~ thử hỏi em hấp tấp như con ả kia thì sao? Chắc giờ đã trở thành đống thịt vụn rồi ~ . Vả lại em chỉ là một công cụ của tôi nên cái việc mà em nghĩ rằng bản thân có thể cảm hóa tôi thì MƠ ĐI!

Cây súng trên tay Trình Mẫn đã dời đi mà chỉa thằng vào người phụ nữ đang run rẩy trên giường. Bằng một tiếng, cô ta đã chết tại chỗ.

Trình Mẫn liền quăng cây súng xuống đất. Cô liền quay gót rời đi, tiếng giày cao gót như nhịp thở Tần Vũ bấy giờ.

Tần Vũ vẫn ngồi đấy cô cảm thấy đau đớn,sợ hãi trước mọi hoạt động của Trình Mẫn. Cứ nghĩ bản thân có thể cảm hóa cô ta nhưng lại càng làm cô ta phát điên hơn nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro