Chương 1: Ánh Sáng Mờ
Tháng 11,12 đến cũng là lúc những cơn gió lạnh hay những trận bão tuyết ồ ập kéo đến Bắc Kinh. Mùa đông ở đây có thể rất lạnh, với nhiệt độ xuống dưới 0°C, nên những cơn gió lạnh thấu xương hay bão tuyết cũng có lẽ là thường tình.
Vào cái thời tiết như vầy thì ai cũng muốn trốn ở trong nhà, cụ thể chắc là trong chiếc chăn lông trước lò sưởi! Vì ra ngoài vào mùa này thì không khác gì đang muốn đóng băng vậy.
Lý do đó mà hôm nay Tần Vũ lại có mặt tại đây, nhìn từ kính chiếu hậu của ô tô, cả một cái bảng khổng lồ in những dòng chữ " Bệnh Viện Y Học Hiện Đại Bắc Kinh" đỏ sẫm trên nóc của bệnh viện.
- Nào tiểu Vũ, mau xuống xe nào! Đến nơi rồi đấy!
- Dạ...
Cả hai ra khỏi chiếc ô tô mà vào trong bệnh viện.
- Hai mẹ con vào khám đi, ba chạy xe ra quán cà phê gần đây khi nào xong thì gọi ba đến đón.
Cánh cửa chiếu hậu dần di chuyển lên làm che khuất đi khuôn mặt của người đàn ông đàn ngồi trong chỗ ghế chính. Nhìn chiếc ô tô đã rời khỏi cổng bệnh viện, Tần Vũ cùng mẹ cũng nhanh chóng mà vào trong.
Cho dù khoác trên người một chiếc áo ấm giữ nhiệt và bên trong là áo len, rồi là khăn choàng, găng tay nhưng nó vẫn khiến cho cô cảm giác lạnh thấu xương.
Sau khi đăng ký thủ tục thì cô và mẹ được thu ngân chỉ định đến khu B của bệnh viện để khám.
Tiếng giày ma sát dưới mặt đất cùng những tiếng ho sột sột khắp cả hành lang. Nó chỉ dừng lại khi Tần Vũ đến được phòng số 23, gõ cửa báo hiệu cho người bên trong bản thân sẽ vào. Khi nghe được bên trong vọng ra tiếng vào đi thì mẹ cô đã mở cửa đi vào.
Lấp ló sau bóng lưng của mẹ, Tần Vũ thấy được trước mắt mình là một người phụ nữ. Trong cô ta chỉ rơi vào khoảng 26-35 tuổi, nhưng nhìn cô ta lại toát lên một vẻ sang trọng, quyến rũ đến lạ trong chỉ chiếc áo cổ lọ đen cùng bên ngoài là chiếc áo khoác đặc trưng của một vị bác sĩ.
- Em vào đây ngồi nhé?
Giọng nói của cô ấy làm cho Tần Vũ giật mình như thể cô vừa bị cô ta thu hút vậy. Nghe theo chỉ dẫn mà ngồi vào bàn đối diện vị bác sĩ ấy.
- Em tháo khăn choàng, găng tay và áo khoác ra giúp tôi nhé!? Ở đây có bật điều hòa nên không lạnh đâu, ấm lắm!
Giọng nói của cô ta tỏa lên nét lạnh lùng nhưng lại dịu dàng đến lạ. Sau khi thoát khỏi những lớp " phòng thủ" thì quả thật căn phòng này rất ấm, tuyệt vời hơn bầu không khí ngoài kia nhiều!
- Được rồi, nói a nào.
Vừa nói cô ấy vừa lấy tay cầm lên que đè lưỡi và đặt vào miệng Tần Vũ. Ngó nghiêng một hồi thì thì cũng lấy nó ra khỏi miệng cô.
- Em bị viêm họng rồi bé ạ, trong người còn đang có triệu chứng sốt. Tôi khuyên em ít nhất không nên mặc mong manh như vậy quá đâu!
Cô ấy nói xong thì dùng cái que ban nãy mà chỉ vào chiếc áo len trên người của Tần Vũ. Hành động ấy thoáng chốc khiến cô trở nên ngượng ngùng mà trở nên lúng túng rồi lại co người mà khom mặt xuống đất không dám nhìn vào mặt của cô ấy.
Không chỉ ngượng mà cô còn bùng lên nỗi sợ hãi gì đấy, bởi lẽ khi cô ấy chỉ vào áo của cô. Lúc ấy khuôn mặt cô ta trong đáng sợ lắm, nhất là ánh mắt...
Trong lúc nhìn lén cô ấy đang kê đơn thuốc, Tần Vũ như một lần nữa bị hút hồn bởi sự xinh đẹp của cô ấy. Khuôn mặt thanh tú và sắc sảo, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, làn da mịn màng, không tì vết, có thể trắng sứ hoặc hơi nhợt nhạt, tạo cảm giác "hoàn hảo không tự nhiên." Đôi mắt thì lại sâu và có phần nào đấy cực bí ẩn, ánh mắt cô ấy như một con dao vậy nó sắt bén mà cũng lạnh lẽo. Sống mũi cao và thẳng,một chiếc mũi thanh thoát nhưng sắc nét, gợi lên vẻ quyền quý.
Kết hợp cùng mái tóc màu nâu trầm dài qua vai tạo một cảm giác rất sang trọng, đôi môi được tô điểm bởi một màu đỏ đậm nhưng không kém phần tinh tế.
Nhìn thoáng qua như vậy nói cô ấy có một con mắt tinh tế cũng không sai khi gu ăn mặc đã nói lên tất cả. Nhìn vào tổng thể thì Tần Vũ đoán cô ấy chỉ rơi vào 1m75 là cùng, mặc trên người chiếc áo cổ lọ đen, trên tay còn có chiếc đồng hồ. Phải nói là nó tuyệt vời thật...
Ấy thế mà thứ làm cho Tần Vũ chú ý nhiều nhất chính là mùi hương tỏa ra từ người cô ấy, mùi rất giống gỗ đàn hương. Nó toát lên vẻ mạnh mẽ mà lại bí ẩn đến lạ.
- Rồi, thuốc đã kê xong, em cho tôi xin thông tin cá nhân để điền vào giấy nhé!?
- Dương Tần Vũ à?
- Hả...dạ...
Bỗng cô ấy sau khi thấy Tần Vũ điền họ và tên vào thì chợt đọc cả họ và tên cô lên, điều đó làm cho cô giật mình mà thoáng sợ hãi vì giọng điệu đọc tên của cô ta lạ lắm. Nó tạo cái cảm giác đầy sợ hãi, như thể cô ấy đã chờ lâu lắm để được biết tên cô vậy... Một lúc sau khi cô ấy đi lấy thuốc.
- Của em đây, nhớ về uống thuốc theo đơn đã kê nhé! Tôi là Vương Trình Mẫn, hẹn gặp lại em vào ngày khác nhé!
Khi nhận túi thuốc từ tay của Trình Mẫn, Tần Vũ có một cảm giác vô cùng bất an và lo lắng khi hành động đụng chạm tay của cô ấy đối với mình.
Trước đó Tần Vũ cũng khá e ngại khi trong lúc khám bệnh cho cô mà Trình Mẫn lúc lâu lại nhìn vào cô như thể cô ấy vớ được vàng vậy, ánh mắt và cử chỉ lúc ấy cũng khiến cho cô sợ hãi. Cái ánh mắt tràn đầy sự tham lam và tò mò giống như một con thú săn mồi đang đợi thời cơ vậy, khuôn mặt lộ ra cả vẻ hứng thú. Giọng nói thì có phần đùa cợt nhưng lại khiến Tần Vũ lạnh gáy.
Ngồi trong ô tô, ánh đèn đường vụt qua như những ký ức lướt qua tâm trí Tần Vũ. Mặc dù mẹ cô đang ngồi bên cạnh, những lời nói của Trình Mẫn vẫn vang lên như tiếng vọng, khiến cô không thể nào quên. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô: 'Vừa hay tôi lại thích các cô gái trẻ như em.' Lạ lùng thay, câu nói ấy không chỉ khiến cô sợ hãi, mà còn khiến cô cảm thấy mình đang bị nhắm đến .
Giọng nói của Trình Mẫn như một âm thanh lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào lòng Tần Vũ. Câu nói ấy như thể chỉ có hai người họ nghe thấy, nhưng lại khiến Tần Vũ cảm nhận được sự không an toàn rõ rệt. Lời nói ấy như một sự tuyên bố sở hữu nhẹ nhàng, không vội vã, nhưng lại khiến Tần Vũ cảm thấy như mình đang bị ràng buộc bởi một sợi dây vô hình.
Về đến nhà, Tần Vũ vẫn không thể dứt ra khỏi cảm giác kỳ lạ ấy. Dù mẹ cô không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô, nhưng Tần Vũ lại cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc chạm trán đáng sợ. Cô cố gắng quên đi, nhưng ánh mắt của Trình Mẫn cứ hiện lên trong đầu cô, như một lời nhắc nhở rằng cô chẳng thể nào thoát khỏi sự chú ý của người phụ nữ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro