Hội chứng Philophobia
Anh là một người cô độc, lớn lên với lũ chó mèo hoang đầu đường xó chợ, cả tuổi thơ anh đầy rẫy bất hạnh. Cậu là con trai của một nhà kinh doanh, điều kiện rất tốt, lúc nào cũng hồn nhiên, cười đùa vui vẻ, không những ưa nhìn mà còn lương thiện, trong mắt anh cậu như một thiên sứ được đưa xuống để cứu rỗi lấy anh. Rồi cậu để ý đến anh, hai người cùng nhau bắt đầu một mối tình.
Tưởng rằng gặp được cậu là hạnh phúc, may mắn cả đời này của anh nhưng không. Anh đã từng...Đúng vậy, chỉ là đã từng thôi. Anh đã từng trải qua mối tình mà người ta hay gọi là mối tình đẹp nhất cũng là khó quên nhất của tuổi thanh xuân đó là mối tình năm 17 tuổi. Nó đẹp, nó hạnh phúc, nó đáng nhớ nhưng cũng là cái kết buồn.
Năm ấy anh gặp và yêu cậu, ngày qua ngày mọi thứ đều tốt đẹp, mọi chuyện đối với anh như là một giấc mơ, thế giới của anh tràn ngập màu hồng hạnh phúc, cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu. Cậu không muốn anh có bạn bè, muốn anh luôn bên cậu..anh nguyện ý. Cậu giam cầm anh như con chim vàng anh trong chiếc lồng sắt..anh nguyện ý. Cậu nói cậu yêu anh, muốn tất mọi thứ của anh, kể cả từng tấc da tấc thịt của anh đều phải thuộc về cậu..anh nguyện ý. Cả tuổi thơ anh đơn độc, bây giờ cậu như cọng rơm cứu vớt sinh mạng, cứu vớt tâm hồn, cậu là ánh sáng của anh, anh không muốn lại một lần nữa đơn độc một mình...cậu muốn gì anh đều nguyện ý.
Cậu đưa anh xuống tầng hầm, căn hầm tối tăm, ẩm ướt, khí lạnh tỏa khắp mọi nơi. Bật đèn lên, trong căn hầm đầy xích sắt, dao găm, tay chân anh run rẩy, không tự chủ lùi từng bước về sau. Cậu nhìn anh nở một nụ cười quỷ dị, cậu tiến tới vòng tay ôm lấy anh, giọng của cậu vang khắp cả căn phòng.
"Anh à..anh không sợ em chứ? anh có yêu em không? anh có nguyện dâng hiến da thịt của mình cho em không? "
Anh như bị hút đi hồn phách, anh yêu cậu, anh nguyện dâng hiến cho cậu tất cả, dù có là sinh mạng nhỏ bé này.
"Anh nguyện ý"
Từ lúc đó anh như rơi vào trầm mê, cậu làm gì anh đều không phản kháng, mặc cho cậu muốn làm gì anh. Nhưng nhói lên là một cơn đau đớn, từ cánh tay cậu đang xẻ thịt anh, đau tới ấy xóa tan cả mê man. Cậu trói anh lại, đứng bên anh cầm lấy con dao, từng dao..từng dao vô tình hạ xuống cậu dùng lưỡi dao sắc bén ấy lạnh lùng cắt thịt từ tay anh. Mỗi lần cậu cắt xuống anh đau tới chết đi sống lại, dù vùng vẫy như nào cũng không thể thoát ra. Cậu cứ từng dao nhẫn tâm cắt thịt anh cho tới khi máu nhuốm đỏ cả nền đất cậu mới ngưng lại. Cậu giờ trong mắt anh như hiện thân của ác quỷ. Cậu từng là ánh nắng từng là thiên sứ của anh nhưng giờ trong đôi mắt cậu anh thấy cậu vô cảm tới đáng sợ. Đôi tay nhuốm máu của cậu cầm từng miếng thịt của anh mà ăn. Cậu liếc mắt tới anh cầm trên tay thứ ghê rợn đã cắt từ anh không chút do dự, thẳng tay mà đút vào miệng anh. Mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng xộc thẳng lên đại não, cảm giác này cả đời anh không thể nào quên.
"Anh..ngon chứ? chính tay em cắt đó, có phải rất ngon không?"
Cậu ngồi xuống nền đất lạnh nghiêng đầu liếm dòng máu vẫn đang chảy ra từ vết cắt kia, đưa hai tay nắm lấy bàn tay anh nhẹ vuốt ve. Môi cậu còn vương máu ngẩng mặt vẻ đáng thương nhìn anh.
"Anh có giận em không? Có đau lắm không anh? anh vẫn nguyện dâng hiến vì em chứ? "
Anh gật đầu rồi ngất lịm hẳn đi, dù cậu có ra sao, dù cậu như thế nào anh vẫn nguyện vì cậu mà không màng tính mạng, chỉ vì anh yêu cậu mà thôi.
Cậu buông tay anh đứng lên rời khỏi căn hầm đó, bỏ lại anh cô quạnh cùng máu tanh. Không lâu sau cảnh sát tìm thấy anh. Cánh tay anh đã dần bị phân hủy, những con giòi con bọ lúc nhúc trong tay anh. Họ đưa anh tới bệnh viện nhưng cánh tay anh thì không giữ được nữa. Anh trở về căn nhà anh lên ở, tiền trợ cấp là bảo hiểm của cậu đủ để anh sống một đời an nhiên. Cha mẹ cậu mất con đau lòng lắm nhưng cũng chẳng thể đổ lỗi được cho ai.
Ngày hôm ấy cậu rời khỏi căn hầm đó trở lại về căn phòng trống giản đơn, một dao tự kết liễu chính mình. Cha mẹ cậu khi dọn đồ của cậu, phát hiện ra lá thư tay cuối cùng.
Trong lá thư cậu nhắc tới đơn độc, không chỉ anh mà cậu cũng cô đơn, điều kiện khá giả thì sao chứ? Tình cảm ba mẹ chẳng là bao. Cậu nhốt anh dưới căn hầm tối đó, chỉ là muốn vĩnh viễn anh ở bên cạnh mình nhưng cậu lại thấy bản thật thật ích kỷ, cậu không cần nhưng anh cần hạnh phúc. Dù muốn vậy nhưng vẫn không thể nhìn anh bên người khác, lên thôi bản thân tự kết thúc để giải thoát cho cậu và anh.
Từ ngày anh xuất viện, không cần thiết anh sẽ không ra ngoài, chỉ im lặng ngồi một góc trong phòng. Cậu đã đi để mình anh ở lại. Anh vẫn là trở về với cô đơn. Ra đường nhìn người khác mặn nồng, âu yếm trong mắt anh tất cả đều ghê tởm, lời mật ngọt của những người xa lạ khiến anh không rét mà cũng run. Anh không cần cũng chả muốn yêu nữa, thứ anh cần chỉ có mình cậu thôi. Đứng trên sân thượng lồng lộng gió, gió lạnh thổi buốt giá cả tâm hồn nhưng bây giờ anh nào cần chú ý, anh chỉ biết ở đây thật yên bình. Anh gieo mình từ trên tầng thượng xuống. Vĩnh biệt..anh về với người thương.
"Em à anh tới với em đây. Chờ anh em nhé! "
_____________END_________
Đêm viết run tay quá💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro