TAN
Ki Heehyun đẩy cửa, bước vào trong...
Trước mặt là bốn bức tường đen ngòm. Trên sàn còn vương vãi mấy món đồ đang cháy dở.
Buông mình xuống chiếc ghế salon gần đó, thứ duy nhất có vẻ như còn giữ được hình dạng, cô lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp xung quanh.
Cả căn nhà chỉ còn là đống tro tàn đổ nát...
***
_Em đang nhắn tin, chị tự chọn đi!
_Nhưng là sinh nhật em mà, chị muốn em chọn những thứ làm em thấy vui vẻ - Heehyun kiên nhẫn đẩy tờ quảng cáo về phía chỗ em.
_Tại sao lại cứ phải theo ý em làm gì? Chị phiền quá, đừng hỏi nữa. Em mệt rồi, em đi ngủ!
Em đứng dậy, vào phòng, bỏ cô lại phía sau.
Họ yêu nhau đã được hơn ba năm.
Heehyun và Chaeyeon quen nhau tình cờ.
Em đang đau lòng vì bị người yêu cũ phản bội.
Cô đang mệt mỏi vì thứ tình cảm mà cả bản thân cũng không biết có phải là tình yêu hay không.
Một chiều thu,…
Ki Heehyun trốn tiết Triết học nhàm chán, lẳng lặng mang laptop lên sân thượng của trường. Vài hôm trước, sau khi cô nói chia tay với người bạn gái quen được gần một tháng, Nayoung – một người bạn, vì thấy cô cứ kêu chán nản mãi bèn chỉ cho cô về tính năng Chattible của Facebook. Nayoung giải thích rất nhiều, nhưng tóm gọn lại thì chỉ trong mấy chữ: Trò chuyện với người lạ và ẩn danh.
“Dù sao cũng là một cách giết thời gian hay.”
Heehyun đã nghĩ như thế. Cô nhấp chuột vào nút tìm kiếm. Chưa đến ba giây sau cô đã kết nối được với một người.
“Xin Chào!”
“Xin chào, rất vui được làm quen!”
“Bạn là nam hay nữ vậy?”
Ki Heehyun đọc tin nhắn của người kia rồi lẩm bẩm chửi thề nho nhỏ trong cổ họng. Người đâu mà vô duyên thế? Không ngần ngại, cô bấm thẳng vào nút end.
Lại bắt đầu tìm kiếm một người khác.
“Xin Chào!”
“Xin chào, rất vui được làm quen!”
“Bạn là nam hay nữ vậy?”
- Mẹ nó, lại nữa? – Heehyun muốn đập tan tành cái laptop ra nhưng vì tiếc của nên ngậm ngùi chịu khó bấm nút end một lần nữa.
“Xin Chào!”
Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Ở một nơi mà xác suất người ta có thể gặp lại nhau là cực kì, cực kì nhỏ. Ấy vậy mà cô và người kia lại gặp nhau đến ba lần. Sở dĩ cô nhận ra người đó là bởi cách viết kì lạ kia: “Xin Chào!”
Từ khó chịu chuyển qua thích thú, cả hai quyết định dùng tài khoản facebook thật để nói chuyện với nhau. Người kia tên Jung Chaeyeon, kém cô hai tuổi, ở Seoul. Và tới khi đó cô mới biết, lý do em hỏi giới tính của đối phương là vì em thích con gái.
Chuyện trò qua lại. Ngày tháng nối năm dài.
Vậy là Heehyun và Chaeyeon quen nhau.
Bốn tháng yêu xa, một trăm hai mươi ngày nhung nhớ, bảy ngàn hai trăm giờ đợi mong, cô và em đều kè kè điện thoại bên mình, sợ lỡ một tin nhắn, sợ mất một cuộc gọi từ người kia. Lâu dần, Chaeyeon nhận ra mình yêu sự hài hước của Heehyun, yêu cái cách cô quan tâm em từ lúc nào không hay. Heehyun giống như một luồng gió mới thổi vào cuộc đời em, xóa đi bao tổn thương mà những người trước gây ra.
***
Rồi một ngày, Chaeyeon quyết định đến thành phố Incheon, nơi Heehyun sống.
Lần hẹn hò đầu tiên chỉ có vài tiếng ngắn ngủi ở bên Heehyun nhưng đó với em thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời. Em đã yêu thêm ở Heehyun cười tỏa nắng, yêu thêm sự chu đáo ân cần, yêu thêm vẻ đáng yêu trẻ con...
Em không thể kể hết ra nổi nữa. Bởi tất cả những gì thuộc về Heehyun, em đều yêu mất rồi.
Tiếp những tháng ngày sau đó.
Ngọt ngào Heeyun dành cho em chỉ có tăng chứ không giảm. Mỗi sáng em thức giấc, đều có tin nhắn chào buổi sáng của Heehyun, mỗi tối trước khi đi ngủ, Heehyun luôn là người reply sau cùng. Cuối tuần, Heehyun luôn dành thời gian gọi điện hoặc chat video với em và tất nhiên cô luôn để em cúp máy trước.
Heehyun vì bị gia đình quản rất chặt nên mỗi lần gặp nhau, đều là em dành nguyên một ngày tới nơi cô sống. Chuyện tình yêu của họ, chưa thể cho bố mẹ Heehyun biết.
Em đi từ sáng sớm, cô tới ga tàu đón em rồi cùng em đi chơi. Tới trưa lúc bố mẹ đi làm về, cô lại đưa em ra khách sạn "trú" tạm. Nhìn cái vẻ mặt lúng túng, bối rối của Heehyun khi đành lòng phải bỏ lại em ở đó, em chỉ muốn ôm hôn Heehyun mãi không buông. Cái đồ ngốc ấy dễ thương quá, nhưng vì là chỗ đông người, đành làm bộ lạnh lùng, đuổi cô về nhà kẻo bố mẹ mắng. Dù có nhiều lúc không khỏe thật sau khi đi một chặng đường xa như thế, em vẫn cố tỏ ra vui vẻ cho cô bớt lo. Em yêu cô, vì cô, em chịu được.
Nhưng!
Đó là chuyện của ngày mới yêu. Giờ khác. Em bắt đầu mệt mỏi bởi việc yêu nhau mà cứ phải giấu diếm như ngoại tình. Em chán ngán với những chuyến đi xa để có vài giờ ngắn ngủi ở cùng Heehyun.
"Quá sức chịu đựng với một cô gái rồi" – Em nghĩ như thế.
Em bỗng khó chịu với Heehyun một cách vô lí. Em ghét cái sự trẻ con của cô. Em đâm ra phát cáu vì sự quan tâm chu đáo của cô. Em giận dỗi cô vì cô chẳng bao giờ có thể một lần tới Seoul.
Em không muốn dành thời gian cho Heehyun nữa. Em có những thú vui mới.
Em đang thích một người khác. Một cô gái xinh đẹp, lịch lãm. Em không biết rõ cô ta là người như thế nào cả nhưng cô ta là người khá nổi tiếng, cô ta cũng chiều chuộng em kém gì Heehyun và quan trọng, cô ta còn có thể ở ngay bên cạnh em mỗi lúc em cần.
Một giấc mơ về hạnh phúc êm đềm bên cạnh cô gái mới kia em mang theo mỗi đêm, dù cho điều đó đồng nghĩa với việc mất Heehyun. Mà chuyện đó với Chaeyeon giờ còn quan trọng nữa không?
Bố mẹ đi công tác nước ngoài hai tháng. Ki Heehyun cũng đang trong thời gian nghỉ hè nên đã liều mạng thuê nhà ở gần chỗ em và qua đó sống. Nếu là trước kia, em sẽ vui mừng biết bao nhưng hiện tại em đã muốn thoát khỏi cô lắm rồi. Như vừa nãy đó, Heehyun cứ gặng hỏi em xem em thích quán ăn nào, muốn mời những ai, Heehyun sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho em. Cô thật phiền phức, tự đi mà làm không được chắc, sao cứ theo ý em vậy? Cô gái kia gọi mà em không thể nghe được. Đâu có dễ gì mới được cô ta quan tâm như vậy đâu. Heehyun làm lỡ việc tốt của em!
Tối hôm nay là sinh nhật em rồi.
Một buổi tiệc lớn do bạn bè tổ chức để chúc mừng em sang tuổi hai mươi đã sẵn sàng. Em không thể không tới và nhất là cô gái em thích cũng sẽ có mặt.
"Sinh nhật hạnh phúc nhất đời mình là đây" - Em vui vẻ vô cùng. Và em đã quên mất...
***
Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ.
Ki Heehyun giật mình thức giấc. Nhìn ngó xung quanh. Em chưa về. Bánh kem còn nguyên trong tủ lạnh. Dây pháo hoa, cờ, chữ giấy vẫn im lìm lặng lẽ trên tường. Cô mệt mỏi tháo chiếc mũ sinh nhật trên đầu xuống. Cô muốn làm em bất ngờ, cô đã không nói gì với em cả. Chắc là lỗi tại cô không báo trước, có lẽ em tưởng cô giận em mới không liên lạc cả ngày hôm nay nên đã đi chơi với bạn hoặc ai đó và về nhà từ lâu rồi.
Heehyun thở dài. Mang chiếc bánh kem từ trong tủ lạnh ra ngoài và châm nến.
- Sinh nhật hai mươi tuổi vui vẻ! Mong những điều tốt nhất sẽ đến với em. Cảm ơn đã ở bên chị trong hơn ba năm qua!
Heehyun nằm xuống ghế salon, nhìn mấy ngọn nến lung linh, ánh lửa sáng ấm run run trong không khí. Cô thật ra đã cảm thấy vòng tay mình với em đã trở nên quá chật chội từ lâu nhưng cô không dám nói, cô sợ sẽ không thể ở bên em, không được che chở cho em nữa, không được yêu thương em nữa.
Còn bây giờ, có lẽ nguyện ước của tôi mỗi ngày chỉ còn là có thể thấy em khỏe mạnh, vui vẻ, có được người em yêu và người đó cũng yêu em. Miễn là em hạnh phúc thì tất cả những thứ khác, kể cả nỗi đau của cô cũng không quan trọng nữa...
Có như vậy cô mới đủ can đảm để em bước ra đi, xa rời nơi cô.
Gò má chợt ướt lạnh...Heehyun lại mỏi mệt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
***
Ki Heehyun tỉnh dậy ở một nơi khá xa ngôi nhà.
Cô ngạc nhiên tại sao mình lại ở đây.
Trời lờ mờ sáng. Trên đường thỉnh thoảng mới có vài bóng xe qua lại.
Cô định xin quá giang về mà chả ai chịu dừng lại cả. Thậm chí, cô đã đứng chắn đầu một cái ô tô với hi vọng nó sẽ chịu đỗ lại nhưng không, nó lao tới làm cô phải vội vàng nhảy qua một bên.
Heehyun rủa thầm. Không biết họ thiếu thiện chí hay sợ cô là ma mà chạy nhanh như thế chứ. Cô đành cắn răng đi bộ về nhà.
Và đó là những gì đập vào mắt cô khi đẩy cửa vào...
Nhà đã bị cháy? Lính cứu hỏa đưa cô ra ngoài và để quên cô ở đó chăng?
Vô lí. Cô cười thầm cái suy luận ngớ ngẩn của mình.
Heehyun đứng lên, đi loanh quanh. Một tấm ảnh đang nằm vất vưởng ở góc nhà lọt vào tầm mắt. Cô nhặt lên. Là ảnh cô và em chụp chung với nhau. Nhưng phần ảnh có mặt cô đã cháy mất, chỉ còn lại em...
“Kẹttt~”
Cửa mở.
Chaeyeon hốt hoảng chạy vào, gương mặt đẫm nước mắt. Cái quái gì đã xảy ra với em vậy. Tại sao em lại khóc, ai dám động vào em?
Heehyun xót xa khi thấy em khóc vô cùng, vội bước tới, dang rộng tay đón em vào lòng an ủi....
Em chạy xuyên qua cơ thể cô.
Heehyun hốt hoảng quay lại sau nhìn. Em lao tới ôm đống tro tàn vương đầy trên sàn. Bàng hoàng. Cô không tin nổi những gì đang xảy ra với mình nữa. Ngồi sát lại bên em, cô chết lặng. Một giọt nước mắt từ trên má em lăn dài xuống, rơi xuống bàn tay cô và xuyên qua nó.
Ah ha! Heehyun mỉm cười chua xót. Cô hiểu rồi. Cô đã chết. Cô đã không còn tồn tại nữa. Cô muốn khóc cũng nhưng thể ra nổi nước mắt nữa, mỉm cười khổ sở. Còn em vẫn đang gào đau đớn gào thét cuồng trong vô vọng cạnh cô. Không thể như thế. Cô dùng hết những cố gắng cuối cùng vươn tay lại gần, cố chạm tới gương mặt em.
Trời đã sáng hẳn. Nắng chiếu vào căn nhà qua ô cửa sổ phủ lên cả cô và em. Heehyun chợt khựng lại.
Tan.
Heehyun cảm nhận được rõ là mình đang tan đi dưới luồng sáng đó. Từng chút từng chút một. Cô chẳng thể làm gì hơn nữa, chỉ lặng lẽ nhìn em cho tới khi...
Tất cả chỉ còn là đống tro tàn.
Đừng khóc,
Dù cho Heeyun ở đâu, Heehyun là gì hay kể cả Heehyun có tan biến vào hư vô thì Heehyun vẫn mãi yêu em, mãi yêu Chaeyeon.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro