Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

cảnh báo : ngọt (xàm , gây khó chịu)

Chính vì nó chưa ăn đồ gã đưa cho nên giờ nó chật vật dưới đất với cái bụng đói meo .

Căn phòng này trống trải , chẳng có gì ngoài cái xích sắt đằng kia...May mà chưa bị xích bằng cái đó , không thì nó cắn lưỡi tự vẫn mất .

Ủa mà nãy giờ cửa mở , sao không bò ra ? ngu vãi lồn . Nó gắng ngồi dậy bám vào tường để đi xuống , nếu được thì nó trốn luôn .

Đang mò theo cầu thang để đi xuống , nó bỗng thấy gã đang đi lên .

Anh Quân ngước lên , bốn mắt nhìn nhau . Huy Hoàng run , nó suýt ngã . Huy Hoàng nghĩ gã sẽ nổi khùng rồi lại lôi nó đi mặc kệ nó đang đứng trên cầu thang nhưng phản ứng của gã không giống như nó nghĩ .

Gã không tức giận , nổi cáu . Chỉ đến chỗ Huy Hoàng rồi bế nó đi .

Cho tới gần lối ra , gã bỗng ném nó xuống , nó kêu lên vì đau . Huy Hoàng nhìn lối ra chỉ cách nó vài bước ...

"ở lại hay rời đi ?"

Hỏi câu ngu ghê , tất nhiên là

"người như cậu thì ai thương cảm đây , những kẻ thù hằn cậu , cậu nghĩ sao ?"

"..."

"ai cần thứ như cậu ? nói xem , ở lại đây thì ở , nhưng nếu cậu muốn thì cứ việc"

Không .

Anh Quân châm điếu thuốc , rít một hơi , ngồi xuống bậc cầu thang nhìn nó . Gã chẳng nói mấy lời đấy để giữ nó lại đâu , chả cần , người như Nguyễn Huy Hoàng thì thiếu gì ở khu này ?

Những gì gã nói đều đúng cả , đến bố mẹ nó còn nhẫn tâm bỏ nó đi thì còn ai thương nó nữa , ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ghê tởm , thù hằn .

Suy nghĩ gì đó . Nó gắng ngồi dậy , bước từng bước nặng nề tới trước mặt gã . Anh Quân nghiêng đầu , Huy Hoàng đang định làm gì đây ?

Khác so với Anh Quân tưởng tượng , nó ôm gã , vai gã hơi ướt vì dính nước mắt nó . Dù khó chịu nhưng gã không nói gì cũng như không đẩy nó ra .

"anh ơi , anh hành hạ tôi này , làm tình với tôi tiếp đi anh"

"cậu muốn ?"

"đúng , tôi muốn mà"

Anh Quân hiện tại không có hứng . Thấy gã như vậy Huy Hoàng thấy chán nản .

Bế nó lên , Huy Hoàng nhỏ bé thật , nhưng nó lại rất đẹp , gã không biết đã thầm khen nó bao lần .

...[còn]

- thật ra vì lười quá nên t chỉ viết một nửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro