Chương 6: Kết thúc.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu cuộc sống trị bệnh của mình ở đây. Thanh Phong nói tôi không cần lo gì hết, anh sẽ là bác sĩ trị liệu cho tôi. Nói tôi cũng không phải lo đến Trần Thanh, anh ta nhất định sẽ không tìm được tôi. Tôi quả thật từ sau khi đến đây đã không còn quan tâm đến Trần Thanh nữa. Có lẽ là vì cuộc điện thoại cuối cùng của hôm đó, tôi đã gọi để nói với anh tôi sắp đi rồi, lúc nghe tôi nói như thế Trần Thanh đã cuốn cuồn cả lên, tôi có thể cảm nhận được qua giọng điệu của anh ấy.
/ Đi? Đi đâu? Em giận anh sao? Là vì chuyện bỏ em trong cơn sốt sao? Anh xin lỗi, anh thật sự bận việc mà./
"...Em, chỉ đơn giản là mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa."
/ Sao lại như vậy? Anh đã làm gì sai sao? Anh xin lỗi mà./
"Anh không làm gì sai hết, chỉ là em thấy em không xứng tồn tại trong cuộc đời anh nữa."
/ Không phải, sao lại không xứng? Em đang ở đâu? Anh đến tìm em, chúng ta về nhà đi./
"Về nhà? Vậy anh chấm dứt với Lưu Hằng đi."
/ Em, vì sao lại nhắc đến cô ấy? Có phải là có chuyện gì rồi không? Nếu cô ấy làm gì em, em bỏ qua cho cô ấy đi được không, cô ấy không cố ý đâu./
"...Trần Thanh, chúng ta chia tay đi, em mệt rồi."
Lúc đó nghe anh ta bảo vệ Lưu Hằng tôi thật sự rất đau, tôi yêu anh ta nhiều như vậy, thời gian bên anh không ít hơn cô ấy. Có lẽ là vì thân thế của tôi, một kẻ bị cha mẹ vứt bỏ, vô cùng xui xẻo, lại còn mang bệnh, có lẽ là vì thế nên anh không yêu tôi như yêu Lưu Hằng.
Tôi không quan tâm nổi đến Trần Thanh nữa chắc một phần cũng là vì cơn đau do bệnh tật, thật sự rất đau.
Ba tháng trước khi mới đến đây, cơn đau đầu không nhiều như bây giờ, ít nhất lúc đó chỉ có đau đầu. Bây giờ thì hay rồi, cơn đau này vừa đi cơn đau khác lại tới.
Lúc trước thuốc còn có tác dụng, ít nhất khi cơn đau quá dữ dội tôi có thể uống thuốc để giảm bớt đau đớn, những lúc như thế ở trước mặt Thanh Phong cũng sẽ không bày ra bộ dáng quằn quại, anh cũng sẽ bớt lo lắng hơn.
Bây giờ hình như thuốc không giúp được tôi nữa rồi, uống bao nhiêu cũng không hết đau, cơn đau lại kéo dài mãi không hết. Cũng may cả tháng nay Thanh Phong bận việc ở bệnh viện, không thường về nhà, tần suất gặp nhau của chúng tôi rất ít nên khi ở trước mặt anh tôi vẫn có thể cố gắng làm ra dáng vẻ bình thường. Anh nhìn thấy tôi vẫn ổn cũng đỡ lo lắng hơn.
Hôm nay Thanh Phong được nghỉ, anh nói với tôi như vậy. Anh nói một lát sau khi ăn xong sẽ đưa tôi ra ngoài, anh có bất ngờ cho tôi.
Tôi nhìn anh đi chuẩn bị bữa sáng, bất giác mỉm cười. Anh tốt thật.
Cơn đau lại kéo đến rồi. Tôi cố gắng nhanh chóng đi vào nhà tắm, tôi muốn ngăm nước lạnh. Bị bệnh lâu như vậy rồi, kinh nghiệm cũng nhiều lên hẵn, tôi phát hiện ngoài thuốc thì cái lạnh cũng có thể làm dịu cơn đau. Tôi nhớ mình ở trong đó rất lâu, đôi lúc tôi có nghe Thanh Phong gọi tôi, tôi cũng có trả lời với anh. Nhưng hình như tôi không tự ra khỏi bồn tắm được, đau quá, sao tôi xui xẻo như vậy, khó khăn lắm Thanh Phong mới được nghỉ ngơi, nếu để anh thấy được bộ dạng tôi bây giờ chắc hẳn anh sẽ rất lo lắng.
Sau đó tôi bị cơn đau hành hạ đến ngất đi, trước khi mất ý thức tôi mơ hồ thấy Thanh Phong đang ở trước mặt tôi, anh thật sự rất lo lắng, lo đến mức mặt biến dạng luôn.
Thật là, tôi lại khiến anh lo lắng rồi.
Khi tôi tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh không có ai hết.
"Thanh..."
Tôi vừa định gọi Thanh Phong, tôi muốn ôm anh. Nhưng hình như tôi nghe được giọng Trần Thanh, anh ta đang ở bên ngoài.
"Sao anh đến được đây?"
"Em ấy đâu? Cậu trả em ấy cho tôi."
"Vì sao tôi phải trả Ân cho anh, là anh không trận trọng em ấy, em ấy bị bệnh như thế nào cũng không biết, trả em ấy về để anh tiếp tục đầy đọa em ấy sao?"
"Cậu thì biết cái gì?"
Thật ồn ào, ở đây lâu ngày tôi bắt đầu ghét tiếng ồn. Hoặc có lẽ là do tôi sắp chết rồi nên tính cách cũng thay đổi.
"Thanh Phong."
"Anh đây."
Tôi vừa gọi anh liền đi vào với tôi ngay, được người khác yêu thương là cảm giác này sao, thích thật.
"Anh, em mệt, anh ôm em được không?"
"Được, anh ôm em."
Thanh Phong lập tức cẩn thận ôm lấy tôi, đặt tôi vào trong lòng anh. Tôi cảm nhận được anh đang run lên từng hồi. Tôi biết, mình sắp chết rồi. U não, viêm cơ tim, hở van tim đều là những thứ bệnh chết người mà. Huống hồ tôi còn bệnh lâu như vậy.
"Anh thật tốt."
"Ừm, anh luôn tốt với em mà."
"Nhưng em không xứng."
"Em lại nói năng hồ đồ rồi, em không xứng thì ai xứng."
Nhưng tôi thật sự không xứng, tôi luôn mang đến xui xẻo cho người khác, lại còn làm phiền anh nhiều như vậy, tôi thật sự không xứng để nhận điều tốt đẹp từ anh.
"Em đó, đau như vậy sao lại không nói với anh, không phải anh nói nếu đau phải cho anh biết sao."
"..."
"Sao lại một mình chịu đựng cơn đau như vậy, lại còn đi ngăm mình trong nước lạnh, lỡ em lại bị sốt thì phải làm sao?"
Thanh Phong khóc rồi, tôi lại làm anh khóc rồi. Anh đẹp như vậy, phải nên ở bên một người luôn khiến anh vui vẻ, chứ không phải ở bên người luôn khiến anh lo lắng đến phát sốt lại còn khiến anh khóc mãi.
"Em xin lỗi."
Trần Thanh đứng ở bên ngoài, anh đang nhìn chúng tôi. Trực giác của tôi luôn tốt, tôi biết anh đang nhìn, nhưng tôi không muốn nhìn anh.
Dù sao anh cũng không yêu tôi, tôi chết rồi anh cũng không cần phải áy náy việc phản bội tôi, cũng có thể thoải mái quay lại với Lưu Hằng.
Cơn đau khốn khiếp đó lại đến, là cơn đau kinh khủng nhất từ trước đến giờ. Tôi không kiềm được nữa mà kêu lên.
"Đau...đau quá."
"Đau? Đau ở đâu, anh ở đây, ôm lấy anh, ôm lấy anh nè."
Thanh Phong không lấy thuốc cho tôi, có lẽ anh cũng biết thuốc không giúp được tôi nữa. Tôi cố gắng nâng tay mình chạm vào mặt anh, tôi muốn lau nước mắt cho anh.
"Thanh Phong...em yêu anh."
Tôi đau quá, mệt quá, không chịu được nữa. Cơ thể tôi không còn chút sức lực nào nữa. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Trần Thanh, anh ta đang ở gần tôi, luôn miệng nói xin lỗi, còn nói yêu tôi. Tôi còn nghe được tiếng Thanh Phong, anh đang khóc, giọng anh bắt đầu ngắt quãng vì tiếng khóc rồi, anh nói anh cũng yêu tôi, từ rất lâu về trước khi còn ở cô nhi viện đã yêu tôi.
Thật may quá, thật may vì Thanh Phong cũng yêu tôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro