Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vì em

"Anh, căn nhà này là ai xây vậy? Xây lúc nào? Em chắc chắn em không bị mất trí nhớ."

"Trí nhớ em rất tốt, là anh xây."

Thanh Phong cười rồi, thật đẹp, đẹp hơn cả Trần Thanh. Nhưng vì sao lại xây căn nhà này còn đứng tên tôi? Anh giàu có đến hồ đồ rồi à?

Anh lại cười. Có lẽ là vì thấy vẻ mặt tôi quá ngốc nghếch nên anh đã đánh nhẹ vào trán tôi. Thật đau, tôi không kiềm được mà kêu lên một tiếng.

"Đau sao? Anh không mạnh tay mà, đâu anh xem, anh xin lỗi, đau lắm không?"

"Em không sao."

Nhìn vẻ mặt của anh lúc lo lắng cho tôi, thật đáng yêu. Nhưng có lẽ vì vẻ mặt này của anh, tôi không dám kêu đau trước mặt anh nữa.

Đầu, lại bắt đầu đau rồi.

"Em ổn không, đầu lại đau sao? Đợi anh một lát."

Nhìn bóng lưng Thanh Phong vội vã chạy vào trong, cảm xúc trong tôi liền không ổn định. Tôi không kêu lên mà, không lẽ mặt tôi đau đến biến dạng rồi? Không, là mồ hôi, người tôi đổ mồ hôi liên tục, ướt cả một mảng áo. Lúc trước từng đau như vậy một lần rồi, tôi cũng từng nói với Trần Thanh, nhưng anh nói anh đang bận, chỉ là đau đầu thì uống thuốc là khỏi nên đừng gọi cho anh, rất phiền. Sau đó tôi không gọi cho anh nữa, nếu đau tôi sẽ uống thuốc, ngủ một lát là được.

"Đây thuốc đây em uống đi, từ từ thôi."

Nhìn anh cứ gấp gáp lên vì tôi khiến tôi không kiềm được lòng muốn bật cười.

"Em sao vậy? Sao lại khóc rồi, đau quá sao?"

Rõ ràng người đau là tôi mà, sao trong anh còn đau hơn tôi vậy. Anh không thấy phiền sao? Anh cứ như vậy, lỡ xui xẻo khiến tôi ỷ lại vào anh thì sao đây. Sao lại tốt với tôi như vậy.

"Không có, đỡ đau rồi."

"Ừm ừm, vậy anh ôm em vào phòng, ngủ một lát sẽ ổn hơn đấy."

"Dạ."

"Sau này nếu đau em cứ lấy thuốc uống, anh đã phân loại rồi, loại nào cho bệnh nào, còn có thường ngày, lúc cấp bách, đều đã phân ra."

Được anh ôm trong lòng, tôi bất giác quên đi bản thân còn có một người bạn trai là Trần Thanh, vô thức ôm lấy anh. Ôm rất chặt. Anh còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi ở trong vòng tay của anh, vô thức ngủ mất.

Lúc tôi thức dậy, trời đã sáng, bên cạnh không có ai. Tôi đi xuống nhà, Thanh Phong đang ở trong bếp, anh đang làm bữa sáng.

"Ân, em dậy rồi sao? Đói rồi phải không?"

Anh đi đến chỗ tôi, cẩn thận nắm tay tôi cùng đi đến bàn ăn.

"Nào ăn đi, đều là món em thích."

Thức ăn trên bàn nhiều như vậy, đều là món tôi thích.

"Vậy anh thích món nào?"

"Anh sao? Em thích món nào thì anh thích món đó. Ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào, em của bây giờ rất cần được bồi bổ."

Mảnh đất, căn nhà, thức ăn, tất cả đều là theo sở thích của tôi. Tôi không hiểu nổi, vì sao lại đối tốt như thế với tôi, một kẻ sắp chết? Không đáng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro