Chương 4: Đáp ứng
Tôi lại không nhìn anh. Đến tôi còn cảm thấy bản thân thật hoang đường, vậy mà lại muốn anh ấy mang theo một kẻ xui xẻo như mình, ai lại không muốn bản thân luôn may mắn chứ.
"Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh thật sự sẽ đưa em đi?"
"Thật, nhưng ăn trước đã, em đến đây từ sáng lại chỉ truyền nước biển, mau ăn rồi anh sẽ đưa em đi."
Thanh Phong từ tốn cho tôi ăn từng muỗng cháo, mỗi lần anh còn sợ tôi bị nóng mà thổi nhẹ vài cái rồi mới đưa đến cho tôi. Tôi ngoan ngoãn ăn cháo của anh. Thật ngọt. Khi còn ở cô nhi viện tôi rất thích ăn đồ ngọt, đến cháo tôi cũng sẽ bỏ đường vào để ăn, ai cũng nói tôi kỳ lạ, sao lại ăn cháo với đường, nhưng tôi lại cảm thấy rất ngon. Sau này khi sống chung với Trần Thanh, anh ấy không thích ngọt, mỗi lần thấy tôi ăn đồ ngọt đều sẽ mắng tôi, nói rằng không tốt, bỏ đi. Nghe anh nói vài lần cuối cùng tôi không ăn đồ ngọt nữa. Ngoan ngoãn sống theo lối sống của anh.
"Sao anh biết em thích ăn cháo với đường?"
Anh không nhìn tôi, vừa khuấy cháo trong tô vừa đáp lời tôi: "Sao lại không biết được."
Tôi không hỏi nữa, hình như tôi nhớ ra tôi gặp anh lúc nào rồi.
Thanh Phong kiên nhẫn chăm tôi ăn, rồi uống, xong xuôi anh thay cho tôi một bình nước biển mới.
"Vẫn phải truyền sao ạ?"
"Ừ, nhưng không truyền ở bệnh viện nữa."
"Dạ?"
"Không phải muốn đi sao? Bây giờ anh đưa em đi."
Thanh Phong thật sự đưa tôi đi. Từ trước tới giờ chỉ có anh thật sự đáp ứng theo mong muốn của tôi, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình anh thôi.
Anh nắm tay tôi, dìu tôi đi xuống xe của anh. Cẩn thận đặt bình nước biển lên phía trên chỗ tôi ngồi, thắt dây an toàn cẩn thận cho tôi rồi mới đi đến ghế lái bên cạnh bắt đầu lái xe đi.
Chúng tôi đi rất lâu, ra khỏi thành phố nhộn nhịp ồn ào mà tôi từng rất thích, đi đến một mảnh đất vắng vẻ, yên bình.
Thanh Phong dừng xe trước một căn nhà, lại hấp tấp cẩn thận dìu tôi ra khỏi xe.
"Nơi này là..."
"Em thích không?"
"Là nhà của anh sao? Xa bệnh viện như vậy."
"Nhà của em đấy, là đứng tên em mà."
"Của em? Sao có thể được."
Nhà của tôi, đùa sao? Tôi xây nhà lúc nào mà đến bản thân tôi còn không biết? Hơn nữa căn nhà này còn rất lớn, mảnh đất này cũng rất tốt, là hướng ra biển. Mua đất rồi xây nhà, tốn không ít tiền đâu.
"Em không nhớ bản thân giàu có như vậy."
"Được rồi, vào trong đã rồi nói, bên ngoài có gió rồi."
Tôi theo chân anh vào trong nhà. Thiết kế rất đơn giản, là kiểu mà tôi thích. Tôi ngồi xuống ghế theo động tác tay của Thanh Phong, nhìn ngắm bên trong ngôi nhà, đẹp như vậy, thật sự là nhà của tôi sao.
"Thích không?"
Thanh Phong đưa tới trước môi tôi ly nước ấm, khiến tôi uống xuống vài ngụm.
"Rất thích."
"Là thiết kế theo sở thích của em, từ trong ra ngoài, đến vị trí căn nhà cũng đều là vì em hết đấy."
Tôi nghe anh nói mà ngơ cả người.
Hóa ra tôi có nhiều tiền như vậy mà tôi không biết. Chắc có lẽ là vì khối u nên trí nhớ tôi tệ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro