Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tàn

____________

hai ngày sau!

"cuối cùng cũng được về nhà rồi." kim taehyung đỡ eo em dắt vào nhà.

căn nhà này của cả hai được mua khá lâu về trước, chắc cũng tầm 9 năm rồi. thoạt nhìn bên ngoài có chút cũ kĩ nhưng bên trong khá gọn gàng sạch sẽ, những thứ cần thiết thì vẫn sẽ có cho hai người dùng.

bởi vì căn nhà này khá cũ nên có thể hơi khó nhìn nhưng jungkook từng nói rằng chỉ cần có nhau thì ở chỗ nào cũng được nên taehyung vẫn không đổi và nơi này cũng tiện cho việc jungkook hay muốn ngắm hoàng hôn trên biển.

"hyungie..." jungkook vừa thoát khỏi vòng tay gã, ngồi xuống sofa liền lên tiếng.

"tôi đây, sao thế?" kim taehyung đặt em xuống ghế còn mình nhanh nhẹn xách vali đồ của em vào, nghe em gọi là nhanh chóng trả lời

"chiều nay... chúng ta ra biển, được không ạ..?" jungkook hơi nhướn người, nói ra có chút rõ ràng hơn.

"ừm, được." taehyung đặt vali của em vào một góc tiến đến ôm lấy thân thể nhỏ bé của em

"nhưng bây giờ chúng ta phải ăn trưa đã, chiều sẽ cho em đi."

"ngồi ở đây một chút, tôi vào nấu cháo cho em nhé." nói một câu nữa sau đó rời đi, kim taehyung vào bếp nấu một chút thức ăn không quên nấu cháo cho em để em không muốn ăn cơm sẽ có sẵn cháo.

jungkook ngồi bên ngoài khẽ mỉm cười, ít ra cũng vẫn còn có người vì em làm những việc này mà không than vãn, ít ra trong một khoảnh khắc nào đó em không còn cảm thấy cô đơn.

khụ, khụ...ặc... cơn đau nơi lồng ngực lại bắt đầu nữa rồi.

jungkook nhanh tay lấy tấm khăn trắng trong túi áo, em vội vàng lau nhẹm đi vết máu còn dính trên khoé môi. súc miệng qua một lượt rồi vứt đi cái khăn đã đỏ một mảng lớn vào thùng rác cạnh bàn.

...

ngồi một lúc lâu đâm ra ê ẩm người cũng vừa kịp lúc taehyung nấu nướng xong và em cũng vì vậy mà bị bế ra bàn ăn mặc dù em chưa thấy đói

"hyungie..." jungkook lên tiếng khi đã ngồi vào ghế được kim taehyung kê sẵn

"hửm." kim taehyung đỡ em xuống ghế chiếc ghế đã được kê sẵn, trong lúc ấy gã nhanh tay bưng đĩa thức ăn thơm lừng ra bàn.

"em yêu anh.." jungkook có chút ngại ngùng mà đỏ mặt cúi đầu xuống.

taehyung nghe em nói yêu thì hơi bất ngờ, câu nói này từ em cách đây cũng đã hơn 3 năm. từ khi phát hiện mình bị ung thư jungkook đã suy sụp rất nhiều, chẳng còn hoạt bát như xưa. taehyung vì chạy tiền chữa trị mà làm hết việc này đến việc khác, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng ít ỏi. nhưng gã vẫn giành một phần thời gian của mình cho em, đến bên em, vỗ về, quan tâm, lo lắng cho em. hiện tại nghe được em nói lại câu này cũng khiến tâm tình bỗng chốc trở nên vui vẻ.

"ừm, tôi cũng yêu em." gã kéo ghế, ngồi đối diện nhìn em thật lâu giống như muốn gương mặt này in sâu vào trái tim đã vì em mà đập.

ăn xong bữa trưa cũng đã hơn 30 phút sau đó. kim taehyung một tay lau dọn bếp núc còn em nhỏ thì ngồi ngắm gã làm. jungkook ngồi nhìn gã không thể rời khi taehyung đã làm xong và đến bên cạnh mà em cũng không biết

ngắt nhẹ đầu mũi người nhỏ, gã lên tiếng "nào, đừng ngắm tôi nữa, đi ngủ thôi." nói rồi quay ra bế em lên phòng

jungkook bỉu môi, người yêu mình thì mình ngắm đâu có mất miếng thịt nào đâu. kim taehyung nhìn thấy vẻ mặt đó nhịn không được nhéo má em một cái lại mỉm cười thật ôn nhu.

dây dưa thêm một lúc nữa, cả hai mới thật sự lên phòng ngủ một giấc.

...

thấp thoáng dáng chiều về, jungkook nằm cuộn tròn trong lòng kim taehyung đưa tay lên nghịch ngợm khuôn mặt bạn trai, cảm thán ông trời vì đã cho em gặp được một người như gã, vừa đẹp trai lại yêu em. nghịch chẳng được lâu tay em đã bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy.

kim taehyung đang ngủ ngon lành thì bị em người yêu nghịch ngợm đến tỉnh cả ngủ

tay gã thả tay em ra kéo eo nhỏ ôm chặt, giọng điệu ngái ngủ hỏi em "sao em không ngủ thêm." nói rồi xoa đầu tròn đang ngọ ngậy

"ưm, em không ngủ được." jungkook lắc đầu, giọng mũi có chút nũng nịu.

"vậy dậy chuẩn bị rồi chút nữa ra biển nhé." kim taehyung cưng chiều nhìn em nhỏ trong tay, mình ngồi dậy trước rồi kéo em ngồi dậy theo.

...

cả hai ra đến bờ biển cũng đã là 6 giờ chiều. kim taehyung dắt tay em đi trên cát mịn, hướng mắt về phía biển xa xăm

jungkook chân trần bước đi, bàn chân nhỏ chạm vào cát khiến em thoải mái mà đá loạn những hạt cát, trong mắt ánh lên tia vui vẻ khôn siết.

"hừ..." lại đến rồi! cơn đau âm ỉ trong lồng ngực khiến em khó chịu mà thở ra một tiếng. mày khẽ nhíu chặt, môi cũng trở nên trắng bệch.

em kéo tay taehyung " hyungie.." đớp lấy từng ngụm khí để gọi tên người yêu, ngay sau đó jungkook liền cúi mặt xuống tránh đi ánh nhìn từ phía gã. em không muốn gã nhìn thấy em thế này càng không muốn vì mình mà mất đi bầu không khí yên bình của cả hai.

"tôi đây, em sao thế?" kim taehyung đã nhận ra sự kì lạ từ khi em níu tay gã, cái quay đầu ấy của em cũng... rất lạ. nhưng gã không để tâm, hiện tại cái kim taehyung cần quan tâm trên hết là jeon jungkook.

"em muốn...ngồi..." em thều thào lên tiếng để kìm lại cơn ho, khác xa với cái vẻ khoẻ mạnh sáng nay.

"ừm, chúng ta ngồi." kim taehyung đáp xong liền ngồi xuống sau đó đặt em ngồi vào lòng mình. trông em lúc này nhỏ bé quá, thật khiến người ta muốn bao bọc, che chở.

gã ngồi ôm lấy em vào lòng, lúc này hoàng hôn cũng dần buông lơi cho những màu sắc sặc sỡ của mình hoà vào biển cả. không gian bao la như bao chùm cả hai vào một thế giới vô định, để tâm tư thả trôi, đắm chìm vào nó

hai người chẳng ai nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau tận hưởng những giây phút cuối cùng trong ngày. jungkook ngồi trong lòng taehyung thở từng hơi khó nhọc đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động nào.

ngửa đầu tựa vào vai gã em như nghẹt thở trong cái ôm nhẹ nhàng của người yêu, em khó chịu khi nơi lồng ngực càng ngày càng đau đớn, và cổ họng như bị ai đó bóp chặt đến không thể thở.

kim taehyung nắm lấy tay em vuốt ve như mọi ngày, ôn nhu, yêu chiều tất thẩy đều nằm trong bàn tay lớn của gã đang áp vào bàn tay nhỏ của em mà vỗ về, mà trân quý

nhưng sao, tay em lạnh quá?

kim taehyung chết lặng, tay jungkook lạnh đi dần, em cũng chẳng còn hô hấp. gã bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân rằng em chỉ đang ngủ dù cho đôi mắt hoảng loạn kia đã bán đứng nội tâm đã đau đến tê dại của bản thân.

"jungkookie, dậy đi em đừng đùa nữa như thế không vui đâu." kim taehyung lay người em,

cố gắng
đánh thức em nhỏ trong lòng.

"jungkookie, em ơi..."

"bé con của tôi dậy ngắm hoàng hôn cùng tôi đi chứ. sao em lại ngủ như thế kia."

"jungkookie à..."

"JUNGKOOKIE !!" kim taehyung gào lên, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, tâm can bị dày xé liên hồi. rõ ràng, rõ ràng vừa lúc sáng em còn bảo em yêu tôi mà. rõ ràng, rõ ràng sang trưa em còn nằm cạnh tôi cơ mà. rõ ràng, rõ ràng lúc nãy em còn nắm chặt tay tôi cùng ngắm hoàng hôn kia mà. sao bây giờ em lại như thế hả em? mau tỉnh lại, em phải cùng tôi ngắm hoàng hôn, cùng tôi bước vào lễ đường của chúng ta nữa chứ.

"j-jungkookie... em mau tỉnh, mau tỉnh lại đi em..." gã kim lắp bắp, chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt trước cơ thể bất động.

"mau tỉnh lại, em còn...phải cùng tôi ngắm hoàng hôn xuống biển, phải cùng tôi bước vào lễ đường của đôi ta nữa mà..."

"jungkookie... tôi còn chưa kịp cầu hôn bé nhỏ của tôi kia mà..." kim taehyung nấc lên từng hồi, mảnh tâm hồn mong manh nát bấy, vỡ tan.

"jungkookie à..."

kim taehyung khóc, trong lòng vẫn ôm chặt bé con của gã. nước mắt rơi xuống khuôn mặt diễm lệ của em thoáng chốc khiến người ta đau lòng. em ra đi ngay trong vòng tay của gã, thật thanh thản. gã ôm thân thể lạnh ngắt của em, thật đau đớn. gã ước, gã chưa từng đồng ý về nhà với em. gã ước, gã chưa từng đưa em ra khỏi bệnh viện. gã ước, gã chưa từng cãi nhau với kim namjoon để đưa em đi. nhưng những mong ước này không thể thực hiện.

em tàn nhẫn thật đấy, cứ thế bỏ tôi mà đi...

"đúng rồi... v.. vẫn còn có người chữa được cho em." kim taehyung ngừng khóc, lấy tay lau đi hai hàng lệ tuôn dù biết nó vô tác dụng

taehyung một tay ôm chặt người em, một tay hoảng loạn tìm điện thoại trong túi áo. khuôn mặt bần thần cùng sợ hãi ấn gọi số máy quen thuộc.

"alo." kim namjoon vừa hết ca trực với dáng vẻ mệt mỏi. hôm nay là một ngày có vẻ tệ.

"nam... namjoon hyung,... mau... mau cứu jungkookie của e...em... m...mau.." giọng nói hoảng sợ cùng run rẩy vang vọng trong điện thoại, kim taehyung vừa khóc vừa nói với những tiếng nấc lớn, kéo dài.

"taehyung à..." namjoon ngừng lại một lúc lâu, hai tai ù đi cả chân như chôn chặt xuống nền nhà lạnh lẽo, anh như thể đã biết trước điều này. nặng nhọc gọi tên gã như ngầm khẳng định rằng, em của gã, bỏ gã đi rồi.

không có phép màu nào cho em cả.

"hyung... mau.. mau cứu em ấy..." kim taehyung như điên loạn, tim gã lúc này như bị bóp lấy nhào nặn đến đau điếng từng hồi. gã ôm lấy em, cúi mặt, gã khóc, như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

"..."

tút...

kim taehyung dập máy khi namjoon chỉ biết im lặng, đứng dậy bế em về nhà. căn nhà lạnh lẽo không một chút ánh sáng, tăm tối như chính tâm hồn gã lúc này. cuộc đời của gã coi như chấm dứt từ đây.

kim taehyung bế em lên giường, ôm chặt em trong tay, thủ thỉ

"jungkookie chỉ đang ngủ thôi, em nhỉ."

"ngày mai jungkookie lại sẽ dậy chơi với taehyungie mà." kim taehyung nói thật khẽ lại bật cười điên dại

"sao người jungkookie lạnh quá, để taehyungie sưởi ấm cho em nhé."

"jungkookie à..." kim taehyung nhìn em, lại khóc thành tiếng

"sao em nỡ bỏ tôi lại như thế hả em ơi..." như đổ nát, như vỡ vụn. kim taehyung chỉ biết ôm em khóc đến nghẹn, trái tim gã tan tành ra trăm mảnh, trực tiếp cứa vào từng thớ thịt trong sâu thẳm tâm can.

"em đi rồi, bảo tôi phải làm thế nào?" gã hỏi em như một câu hỏi thường ngày taehyung vẫn hỏi.

"hyungie, nếu như... em chết đi thì sao?" jungkook ngồi trên giường bệnh nhìn gã một lúc rồi hỏi gã một câu

"vậy nếu em đi rồi, bảo tôi phải làm thế nào?" kim taehyung không trả lời em mà chỉ hỏi lại.

jungkook không trả lời mà quay mặt ra phía cửa, câu hỏi này quá khó với em rồi. em lại chẳng thể biết chính xác câu trả lời của nó.

"hay là jungkook cho tôi xin một điều nhé." kim taehyung dừng khóc. gã lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt gầy nói.

"jungkookie của tôi, gặp em là hạnh phúc đời này của tôi, yêu em là sự nhẫn nại cuối cùng của tôi đối với thế giới này." kim taehyung dừng một chút, ánh mắt dịu dàng dán chặt lên người trước mặt mỉm cười dịu dàng khi hốc mắt vẫn còn đỏ hoe

"tôi chưa từng đòi hỏi em điều gì ngoại trừ yêu tôi, vậy bây giờ cho taehyung xin phép được đi cùng em nhé."

"cho tôi đi cùng để được phép yêu em, được phép thương em, che chở cho em hết 9 kiếp của thế gian này nhé!"

"chúng ta rồi sẽ hóa thành đôi chim cùng nhau sải cánh trên bầu trời cao rộng, chúng ta rồi sẽ hoá thành bản tình ca quấn lấy nhau trên từng nốt nhạc, chúng ta rồi sẽ hoá thành sao trên trời soi sáng cho nhau trong những đêm đông giá rét. và chúng ta lại sẽ hoá thành con người, tìm đến và yêu nhau suốt bốn mùa trong năm, em nhé..." kim taehyung cười, một nụ cười của riêng jungkook, ôn nhu nhất nhưng cũng thương tâm nhất.

gã đưa tay vào túi áo mình, lấy ra một hộp nhung màu đen. chiếc nhẫn gã dành dụm tiền mấy tháng trời mua để cầu hôn em, tập đi tập lại từng câu từng chữ để cầu hôn em. gã cũng đã chuẩn bị cả sính lễ để cưới em về, để gã được cùng em đi hết cuộc đời.

trớ trêu thật, ông trời trêu gã đau quá.

nắm lấy bàn tay không còn hơi ấm, kim taehyung đeo chiếc nhẫn sáng bóng vào ngón áp út của jeon jungkook. cúi xuống hôn lên nó rồi gã cầm lấy tay em đeo chiếc nhẫn còn lại vào nhón tay mình.

"jungkookie lấy anh nhé, không trả lời là đồng ý đấy!" kim taehyung lại cười, nhưng trái tim gã rỉ máu.

kim taehyung nhắm mắt, từng viên thuốc cứ thế trôn tuột xuống cổ họng khô khốc. gã sẽ tới bên em để được yêu thương em thêm lần nữa. gã sẽ tới bên em để cùng em hạnh phúc thêm lần nữa. chúng ta tới bên nhau, anh ở độ tuổi ấy và em vẫn mãi trong tim anh - một kỉ niệm đẹp nhất của thời niên thiếu.

chúng ta sẽ chẳng bao giờ già, chúng ta sẽ chẳng bao giờ chết, bởi yêu thương ta dành cho nhau không bao giờ hết.

...

"taehyungie ơi..."

...

"jungkookie ơi..."

...

năm ấy, tiếng gọi của những đứa trẻ lớn lên với tình yêu non nớt, với những cái chạm, cái nắm tay, những cái hôn phớt lờ ngại ngùng trên trán được gói gọn vào hai chữ "mãi mãi".

mãi mãi bên nhau, không thể tách rời...

...

đêm hôm ấy là một đêm mưa lớn, người ta tưởng chừng như cơn mưa ấy nhấn chìm cả thành phố già cỗi này. và sau đêm mưa đó chẳng còn ai thấy nữa, sự hiện diện của kim taehyung và jeon jungkook...

...

kim taehyung

ngày sinh: 30/12/xxxx

ngày mất: xx/xx/xxxx

jeon jungkook

ngày sinh: 01/09/xxxx

ngày mất: xx/xx/xxxx

kim namjoon cúi đầu, trên tay là bó hoa cẩm tú cầu màu tím xinh đẹp đưa mắt nhìn hai ngôi mộ đặt cạnh nhau. ngẩng mặt lên nhìn trời, hai đám mây đang dần hoà vào nhau kia có lẽ là taehyung và jungkook. hai người chắc hẳn đã gặp được nhau rồi đây

"hai đứa trên đó nhớ tìm nhau đấy nhé, jeon jungkook em chớ có chạy nhảy lung tung để taehyung nó lại phải đi tìm đấy ." kim namjoon cười điềm đạm, đôi mắt sâu ánh lên tia dịu dàng.

anh ngồi đó một lúc lâu sau đó có công việc đột xuất liền quay trở lại bệnh viện. sau khi anh đi, thấp thoáng từ sau đồi cỏ bóng dáng hai đứa trẻ chạy tới đặt một bó hoa dại tại đó rồi đi mất.

đều đặn, năm nào cũng thế. cứ đến rồi đi...

...

END

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro