bệnh
💗💗
________________
nắng ấm ban chiều vội vàng lướt qua từng kẽ lá, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh thẳm tìm về giấc ngủ cuối ngày đông mệt mỏi. gió lùa vào cửa sổ từng cơn lạnh buốt, jeon jungkook chật vật cuộn mình vào chăn níu lại chút hơi ấm cuối cùng trong phòng, hơi thở có chút nặng nề kéo dài theo những cơn ho dai dẳng. bệnh của em hình như càng ngày càng nặng hơn rồi thì phải.
lim dim chìm vào giấc ngủ, ngực đột nhiên nhói lên dữ dội, em vội vàng bật dậy với lấy chiếc khăn trắng còn vương mùi hương nước xả vải, cổ họng đau rát kéo theo một chút vị tanh nồng sộc lên cánh mũi. khụ khụ khụ, ặc... sau cơn ho dữ dội, em nằm dựa người vào thành giường cũ kĩ, phiến môi trắng bệch còn vương mùi máu mở ra thở dốc, khó khăn đớp lấy từng luồng khí vào buồng phổi trống rỗng.
chắc là không qua khỏi đông này.
cạch.
"jungkookie, tôi đến rồi đây." kim taehyung đến, trên tay là một bó cẩm tú cầu màu tím sặc sỡ, miệng treo nụ cười ấm áp lại như mang chút ưu sầu.
"hyungie.." jungkook vội lau vệt máu còn xót lại, thều thào đáp tiếng người thương.
kim taehyung vẫn giữ nụ cười, tiến đến đặt bó hoa xuống bàn trong phòng. khẽ cau mày khi cửa sổ mở toang để gió đông lùa vào, đồ ngốc này khi không có hắn là mặc kệ bản thân như vậy.
"sao em không đóng cửa sổ lại, có phải muốn lạnh chết không hả." gã tới ôm em, nhìn con người run lên trong lòng mà xót xa bàn tay càng siết chặt muốn sưởi ấm cho em.
"không phải... có anh rồi sao." giọng nói nhẹ nhàng hơi ngắt quãng thốt lên, jungkook quấn cả chăn rúc vào người taehyung để gã sưởi ấm cho mình.
"đúng là ngốc hết chỗ nói." vừa nói xong liền cúi xuống, hôn lên mái đầu tròn nhỏ mắng yêu một câu. gã cầm đôi bàn tay lạnh của em hôn lên, vuốt ve nâng niu như báu vật.
"em muốn ngủ một chút... hyungie ở đây với em nhé.?" em hỏi nhỏ, hai mắt díu vào nhau đầy mệt mỏi.
gã kim khẽ ừm một tiếng, từ bao giờ đã nằm cạnh bên nắm chặt tay em kéo vào lòng ngực.
jungkook cười khẽ, dần chìm vào giấc mơ với hơi ấm người yêu quấn quanh thân thể, cơn đau nơi khoang ngực cũng dần dịu xuống.
taehyung ôm em trong lòng cũng thiếp đi từ bao giờ, tay vẫn nắm lấy tay em thật chặt như sợ bỏ ra một giây em sẽ rời khỏi.
...
nắng dần tắt nhẹ nhàng vuốt lên từng cành lá, bịn rịn như không muốn rời đi trả lại cho màn đêm những ngôi sao lấp lánh
"jungkookie, mau dậy đi em tới giờ uống thuốc rồi." kim taehyung đã dậy từ sớm, hiện tại đang khẽ lay người em nhỏ lười biếng vẫn đang cuộn tròn trên giường
"ưm..." jungkook nhắm mắt trả lời taehyung bằng giọng mũi, em là vẫn còn muốn ngủ tiếp mà, taehyungie kì quá
"nào, dậy hôn tôi một cái rồi uống thuốc nào." kim taehyung thấy em như vậy liền giở giọng trêu chọc, nựng cái má gầy miệng cười tươi.
"ưm... dạ" em để taehyung đỡ dậy, mắt nhắm mắt mở hôn lên môi gã rồi nhận lấy viên thuốc đắng ngắt bỏ vào miệng.
taehyung thấy em nhăn mặt liền đỡ cốc nước đưa tới miệng em, nhìn em uống xong liền đưa viên kẹo sữa vào miệng cho em ăn bớt đắng miệng.
đỡ jungkook nằm xuống giường, taehyung nhanh chóng cầm lấy hộp đựng cháo lên chạy một mạch đi nhưng vẫn không quên dặn em vài câu.
"jungkookie nằm nghỉ lát nhé, tôi đi rồi quay lại ngay. còn nữa, có chuyện gì nhớ gọi ngay cho tôi." nói xong không vội mà nhìn em gật đầu mới đi khỏi.
jungkook nhìn bóng lưng dần khuất khỏi cánh cửa gỗ nhịn không được mà xót xa, kệ cổ họng đang đau đớn tự thủ thỉ vài câu
"liệu có phải mình sắp chết hay không?"
"mình còn muốn sống mà."
"nhưng không có ai cần mình hết."
"chết đi được cũng tốt. còn nhiều người tên jeon jungkook mà nhỉ, cùng lắm trên đời này sẽ mất đi sự hiện diện của một jeon jungkook là mình thôi." em nghĩ vậy, vật lộn với thế gian này lâu quá khiến em hơi mệt rồi.
nước mắt bất giác rơi xuống khuôn mặt xanh xao, jungkook rũ mi vùi mặt vào chăn khóc nấc lên từng hồi. nước mắt em như ngàn nhát dao đâm vào trái tim người đàn ông đứng ngoài cửa. kim taehyung chết trân khi nhìn em khóc, đôi mắt dài hẹp mang theo nỗi u sầu đứng nhìn người yêu rơi từng giọt lệ mà chẳng thể làm được gì.
trong một thoáng jungkook lại quên đi người em yêu...
sao em lại nghĩ như thế, em còn có tôi kia mà. em khóc làm tôi đau lắm.
trái tim gã như bị xé ra hàng trăm mảnh khi thấy em chật vật với cơn đau nơi lồng ngực sau đó là mảng chăn đỏ một màu máu tanh.
sao lại như thế này?
xoảng!!
cạch.
hộp cháo nóng rơi xuống sàn văng tung tóe, kim taehyung gấp gáp xông vào phòng bệnh. bé con của gã, em làm sao thế này.
"jungkookie, em làm sao thế này?" giọng nói mang theo sự hỗn loạn trong tâm trí, nghẹn ngào thốt lên trong khoảng không gian im lặng. kim taehyung đỡ lưng ôm em vào lòng, nước mắt rơi xuống bả vai gầy gò của em, vòng tay lúc này càng trở nên chặt chẽ
"em không sao... hyungie.. đừng khóc..." jungkook khó nhọc nói ra, nhắm mắt thở từng hơi nặng nề thân thể dựa cả vào người kim taehyung.
"anh, anh đi gọi bác sĩ cho em..." kim taehyung gấp gáp lau nước mắt đứng dậy chạy đi tìm bác sĩ.
tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang cũ, vội vàng đến mức sợ hãi chỉ một chút thôi sẽ không kịp nữa.
jungkook im lặng nhìn bóng lưng dần khuất khỏi cánh cửa, em nhắm mắt một màu đen phủ trên mi mắt nặng trĩu khiến em bất giác cảm thấy như thế này thật tốt, vẫn có người quan tâm, lo lắng cho em.
chỉ có kim taehyung là toàn tâm toàn ý với em thôi... nhỉ?
...
"mời người nhà bệnh nhân ra ngoài." tiếng cô y tá vang lên ngăn cản kim taehyung. khi nãy gã có ý muốn vào nhưng đây là quy định của bệnh viện, không thể làm trái được.
"vậy em hiện tại cảm thấy thế nào?" kim namjoon hiểu rõ bệnh tình của em nhưng nếu không nói quá thì anh còn hiểu cả con người cứng đầu này nữa.
"em... cảm giác... sắp chết." jungkook thở ra hơi thở nặng nề trả lời namjoon, cảm tưởng như mình vừa mất đi mấy phần sức lực.
"..." kim namjoon không nói, quay xuống nhìn bảng chuẩn đoán bệnh tình rồi mới mở lời "jungkook, em--"
"sắp chết đúng chứ..." jungkook bâng quơ, gương mặt xanh xao lúc này không có lấy một chút lo lắng.
"em làm sao thế, jeon jungkook định hành chết mình ư? lúc mới phát hiện thì một hai không chữa, lúc chuyển biến nặng thì bình bình thản thản chờ "nó" ăn mòn cơ thể như thế. em muốn chết lắm à?" kim namjoon quát lớn, y tá bên cạnh được một phen giật mình. bác sĩ kim nổi tiếng điềm đạm, tao nhã hiện tại lại bị một cậu nhóc nhỏ hơn chọc tức đến như thế. thật đáng sợ mà.
"có chuyện gì thế? namjoon hyung, jungkook không sao chứ ạ?" kim taehyung nghe trong phòng có chút lớn tiếng liền mặc kệ quy củ mà xông vào.
"jungkook, nó--"
"em không sao." chưa để namjoon nói hết em liền la lên, cổ họng và khoang ngực vì vậy mà nhận một trận đau đớn.
"namjoon hyung, em... muốn nghỉ ngơi.." jungkook nhìn namjoon cầu khẩn, bác sĩ kim cũng vì thế mà bất lực, đành rời đi.
"em không sao thật chứ, lúc nãy anh thấy namjoon hyung hơi lớn tiếng." taehyung tiến tới kéo chăn đắp lên cho em, nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh mà xoa xoa.
"em không sao, hyungie... đừng lo..." jungkook hướng mắt về phía kim taehyung, môi nhỏ khẽ mỉm cười như muốn chấn an gã
"ừm không sao thì tốt, để tôi lấy cháo cho em ăn." kim taehyung rời ghế tiến đến lấy hộp cháo cho em. trong lúc chờ namjoon khám cho em gã đã vội chạy đi mua hộp cháo mới vì sợ em khám xong sẽ đói, về đến nơi thì đúng lúc nghe namjoon lớn tiếng và hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện của cả hai trước đó.
kim taehyung - chưa bao giờ biết tất cả.
lấy muỗng múc cháo lên đút cho em, còn không quên thổi vì sợ em bị bỏng, kim taehyung lại tự mình cảm thấy có chút thành tựu.
ăn được nửa chén thì em xua tay bảo no, kim taehyung bỏ xuống bát cháo còn âm ấm chạy đi lấy nước, lấy khăn cho em. gã lúc nào ân cần như thế khiến em có chút vui vẻ.
"hyungie..." em thều thào gọi tên gã khi taehyung đang ôm em trên chiếc giường chật chội của bệnh viện.
"hửm." kim taehyung vừa đáp vừa nhìn em, tay siết chặt hơn chút như muốn khảm người nhỏ vào lòng.
"ngày mai... em muốn... về nhà..." em lưỡng lự nói một câu cũng chẳng mong gã đồng ý bởi em đang là bệnh nhân mà.
chút hy vọng nhỏ nhoi loé lên trong đôi mắt sáng, dù biết câu trả lời nhưng em vẫn mong gã nói được.
"không được, em còn đang bệnh, không thể về nhà." kim taehyung hơi lớn giọng, dĩ nhiên là em phải ở đây dưỡng bệnh rồi.
"..." jungkook không nói, em chỉ vùi mặt vào ngực gã thở đều trong lòng có chút buồn tủi
thấy em như thế, taehyung lại không đành lòng liền lên tiếng "jungkookie."
"dạ." em trả lời bằng chất giọng hơi đặc có chút hụt hẫng ngước đôi mắt to tròn nhìn gã
"thôi được rồi. ngày mai anh về chuẩn bị một chút, ngày mốt đưa em về nhà có được không?" đôi mắt to tròn của em thành công làm gã siêu lòng, giọng nói trầm ổn vang lên trong bóng tối, khuôn mặt tạc tượng của taehyung mập mờ trong chiếc đèn ngủ vàng khiến jungkook trong nháy mắt đáy lòng dao động, tim cũng vì thế mà được một phen đập loạn.
"được." jungkook mỉm sẽ cười, ánh mắt lấp lánh như sao chiếu vào gương mặt góc cạnh của taehyung.
em không muốn ở lại đây làm bạn với thuốc đắng, làm bạn với bốn bức tường trắng, làm bạn với mùi thuốc khử trùng hôi hám kia. em muốn về nhà, em muốn gần gã, em muốn những ngày cuối cùng trong cuộc đời mình để bên cạnh gã bình yên một chút.
...
"jungkook, em ổn chứ?" namjoon sốt sắng đến kiểm tra cho em khi nghe taehyung chạy đến báo.
"em.. khụ.. không sao..." jungkook thở hổn hển, gương mặt trắng bệch cố nhả ra từng chữ đáp lời namjoon
"bệnh của em..." namjoon chần chừ, gương mặt thoáng chốc trở nên bối rối
"hyung... em muốn nghe.." jungkook nhìn anh, khuôn mặt đáng thương ấy khiến một bác sĩ luôn yên tĩnh, trầm lặng phải xót xa
"là... ung thư phổi giai đoạn cuối..." giọng nói có phần nghẹn lại, namjoon không đành lòng nhìn đứa trẻ mình chăm sóc mấy năm trời lại phải từ bỏ mạng sống vì căn bệnh quái ác.
tai jungkook ù đi, não bộ đình trệ khi nghe tin dữ về mình. em khẽ cười nhạt lại hỏi namjoon :
"vậy... còn sống được bao lâu?" em thở ra tựa người vào thành giường cũ kĩ
"có thể là ngày mai, ngày kia, 1 tuần và cũng có thể là trong hôm nay." namjoon thở không ra hơi nhìn jungkook đang khốn khổ thở từng ngụm trên giường nhưng chẳng thể giúp gì được.
"vậy em hiện tại cảm thấy thế nào?"
...
hai người nhìn nhau một lúc lâu, nhìn đến mức hai mắt đã mỏi taehyung liền dỗ cho em đi vào giấc ngủ, mình sau đó liền an ổn ôm em cùng nhau say giấc.
________
sao mà nhạt nhẽo quá vị :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro