Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

x

Chị không chết, chị đã khỏe lại nhưng chị phải uống thuốc mỗi ngày và đôi chân thì vẫn luôn bị kiểm soát.

Chị nghe lời ngài, chị không phát điên lên nữa.

Chị yêu ngài, yêu hai đứa nhỏ.

Chị yêu chính bản thân mình nhiều hơn.

Chị đứng giữa trời đông lạnh giá, tuyết bắt đầu rơi.

Chị ôm chặt hai đứa con của mình, chị dịu dàng hôn vào trán từng đứa một.

Chị mỉm cười thanh thản và tiếng súng vang lên.

Chị ngã gục xuống nền tuyết.

Một lần nữa, chị lại chọn cái chết, tôi đã không kip ngăn lại và chị chết trước mặt hai đứa con của mình.

Tất cả mọi người ùa chạy ra ngoài khi nghe tiếng súng nổ. Họ thấy chị nằm đấy, thấy hai đứa nhỏ đang khóc than cho cái chết của mẹ mình.

Thật ích kỷ! Điều này sẽ ám ảnh chúng đến hết cuộc đời. Chúng hẳn sẽ hận ngài lắm vì chúng biết những gì ngài đã làm với chị.

Máu từ tim chị thấm đẫm cả một vùng tuyết trắng.

Chị đi thật rồi, ra đi dưới nền tuyết đỏ thẫm.

Không gì cứu được chị nữa.

Ngài ôm chị vào lòng, ngài không khóc được vì ngài không thể chấp nhận sự thật này.

Ngài không ngừng gọi tên chị.

Ngài đã gián tiếp giết chết người thương của mình, ngài xé nát những cánh hoa và ngài làm tim chúng rỉ máu.

Cuối cùng, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật, ngài để cho chị đi.

Chị không còn nữa, bông hoa đẹp nhất cũng đã tàn.

Đám tang của chị được tổ chức đơn giản, ngoài chúng tôi ra không một ai đến dự.

Chị chẳng còn ai ngoài kia nữa.

Hai đứa nhỏ khóc suốt cả buổi lễ.

Ngài thì không, trái tim ngài đã chết theo chị.

Tôi không khóc trước mặt mọi người, tôi khóc một mình với những bức tranh vẽ chị.

Chị ra đi trong đau đớn nhưng chị mỉm cười thanh thản.

Tôi dành cả một đời để ngắm chị, tiếc là chưa thể nói với chị nửa lời.

Đáng ra khi lần đầu chị chủ động bắt chuyện, tôi phải nói lời xin chào mới đúng.

Đáng ra tôi có thể cứu lấy chị, giữ chị cho riêng mình nhưng tôi đã không làm thế. Tôi đứng nhìn ngài chăm sóc rồi yêu thương chị, nhìn ngài hành hạ rồi giam cầm chị.

Chính tôi cũng đã phản bội chị nên tôi nghĩ mình chẳng có tư cách nào để ở bên chị. Thế là tôi bỏ mặc chị, tôi lo cho mỗi niềm của riêng mình.

Hàng năm tôi vẫn luôn đến tặng hoa cho người bạn của chị, như một cách để chuộc tội, cô ta sẽ không bị lãng quên vì lỗi lầm của tôi.

Chị sẽ mãi sống trong kí ức của tôi, trong những bức tranh tôi vẽ.

Ngủ yên nhé tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro