viii
Con điên đó đã nhận những gì mà nó xứng đáng, nó phải hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chị.
Ngài mà không làm thế thì tôi cũng tự mình làm.
Mấy nay chị cứ cười mãi, chẳng làm gì chị cũng cười, chị cười nhiều nhất khi bên ngài. Người tôi thương khác hoàn toàn với người tôi biết.
Tôi tưởng chị ghét ngài, ghét tôi, ghét tất cả mọi người.
Chị không còn là nàng thơ buồn của tôi nữa.
Không sao cả, chỉ cần có chị là được.
Các bức tranh dang dỡ đang dần được hoàn thiện. Tôi ngồi phía dưới ban công phòng đọc sách, chỗ này hướng ra vườn, không gian thoáng mát lại còn nằm ở tầng trệt nên tôi có thể trèo vào trong bất cứ khi nào tôi muốn, khá thuận tiện, là nơi tôi yêu thích.
Chị bất ngờ xuất hiện phía trên ban công, chị nhìn xuống bức tranh tôi đang vẽ, chị bắt chuyện với tôi.
Bên trong tôi hoảng loạn đến đớ cả ra. Hên là tôi không vẽ chị ngay lúc này, chị mà thấy thì tôi tàn đời.
Chị khen tôi vẽ đẹp.
Tôi hạnh phúc muốn chết.
Chị hỏi tôi là ai.
Tôi đứng chết lặng người.
Đây có phải chị không hay chỉ là một người giống chị?
Chị làm tôi đau, chị làm tôi thất vọng.
Tôi còn chẳng hề tồn tại trong đống ký ức vỡ nát của chị.
Tôi đứng lặng thinh nhìn chân dung chị, không thể hiểu được. Tình cảm của tôi càng lớn thì chị càng xinh đẹp theo thời gian.
Tất cả tranh có chị đều được treo trở lại, chẳng có cái nào là do tôi vẽ. Tôi không thể đem chúng ra trưng bày như thế được, chúng là bí mật của tôi, là điểm yếu chết người .
Cho đến lúc này, chị vẫn cười.
Chị có hạnh phúc không?
Chỉ cần ngài phát điên lên thì chị sẽ trở về như cũ.
Tôi nhớ chị của ngày xưa hơn bây giờ nhiều.
Chị dặn những đứa con của mình không được dẫn quá hai người bạn về nhà cùng một lúc. Chị ghét đám con nít và chị ghét tiếng ồn.
Thế ra lúc đó chị ghét tôi vì tôi là con nít.
Vậy giờ chị có ghét hai đứa con của mình không?
Chúng nghe lời chị lắm, mà chúng cũng chả có bạn để dẫn về, chúng giống như ngài.
Chị có bạn không?
Tôi nghĩ là có.
Chị hay lén lút gọi điện cho ai đó khi ngài đi vắng. Chị nói rất nhiều, nói liên tục không ngừng và rồi chị cười hớn hở giống như chị đang nói chuyện với tình nhân của mình.
Người đó là ai thế?
Ngài có biết không?
Ngài biết rồi đấy.
Xin lỗi chị nhưng tôi phải làm. Trái tim ngài không có ai ngoài chị và chị cũng nên như thế.
Chị ở yên một chỗ hơn cả giờ đồng hồ, chị gọi cho người tình của chị, chị hét lớn tên người đó qua điện thoại. Có gì đó sai sai. Sau hơn trăm lần gọi, chị bỏ cuộc, chị ngồi khóc nức nỡ, không một ai bắt máy.
Chị đừng khóc, chị khóc làm tôi buồn, làm tôi nhớ đến chị của ngày xưa, nhớ đến nỗi buồn trong đôi mắt chị.
Có chuyện gì với chị thế?
Chị không ngừng thở gấp, chị ngã xuống sàn, chị quằn quại trong cơn đau nhưng chị vẫn giữ khư khư cái điện thoại trong tay, chị phải chờ được cuộc gọi của bạn chị.
Tôi bế chị trên tay, giống như cách ngài làm. Chị mơ hồ bấu víu vào người tôi, khẽ rên lên vì đau đớn, một cảm giác khó tả dâng lên làm cho cả người tôi tê dại.
Chị làm tôi hưng phấn.
Chị tỉnh lại sau cơn mê, chị khóc rồi gọi tên bạn mình. Sức khỏe là nhất nên bạn chị hãy để sau. Điện thoại vẫn ở đấy, không chạy đi đâu được. Cũng như người chết, không thể sống lại được.
Ngài chả trách tôi dù chỉ một lời. Tôi biết mình làm đúng, cả hai việc.
Ngài điên tới cỡ nào vậy?
Chị đứng yên nhìn vào khoảng không trước mắt, chị khóc để tiễn đưa người bạn của mình. Giờ thì chị giống ngài, giống tôi và cả hai đứa nhỏ.
Chị chẳng còn người bạn nào nữa.
Gã tình nhân không hề tồn tại, nhưng ngài vẫn làm thế. Ngài sợ chị bỏ rơi ngài thêm lần nữa, chỉ cần còn thứ gì ngoài đó níu kéo thì chị sẽ chẳng bao giờ yên phận mà ở lại đây.
Giống như tình cảm tôi dành cho chị. Càng không nhìn thấy thì nỗi vấn vương càng lớn theo thời gian.
Chị mặc đồ đen suốt cả tháng sau đó, chị vẫn đi loanh quanh và chị ở lại phòng nhạc lâu nhất. Chị bật nhạc và ngồi yên đó, chị không khóc nữa, chị cạn nước mắt rồi. Ngón tay chị lước nhẹ trên phím đàn, chị không biết đàn và chị sẽ không bao giờ học.
Chị chỉ biết hát và chị hát rất hay, dạo trước tôi hay nghe chị hát cho ngài, nhưng giờ thì không còn nữa. Chị im lặng cả một tháng trời, chị không hé nữa lời.
Nỗi buồn của chị đã trở lại và chị còn đẹp hơn hiện tại rất nhiều, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Nếu chị là của tôi thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro