Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Có chuyện gì tệ lắm xảy ra vào mấy hôm trước và giờ đây ngài đang giữ lấy chị bằng cách tổ chức cho cả hai một hôn lễ.

Chẳng có khách mời nào ngoài những người làm chúng tôi đây.

Tôi háo hức lắm nhưng mọi người thì không. Họ biết điều mà tôi chưa biết, họ không muốn điều này xảy ra, họ thương cảm cho số phận của chị nhưng họ lại không dám ra tay ngăn cản nó.

Mọi người sợ ngài và chị cũng thế.

Tôi nhìn chị khoác tay ngài, đôi mắt ngấn lệ.

Đó là giọt nước mắt hạnh phúc?

Không phải đâu tôi ạ.

Nhìn chị đi, chị biết rõ điều đó hơn ai hết, chị không khóc vì ngài mà chị khóc để tiễn đưa cho số phận của mình.

Tạm biệt thế giới từ giờ chị sẽ chính thức bước chân vào địa ngục.

Hôn lễ này còn buồn hơn cả ngày mưa cuối tháng mười, phải chi tôi nhận ra sớm hơn nhưng tôi không giỏi nắm bắt tâm trạng của người khác kể cả bản thân mình.

Tôi không nên cười thay chị vào ngày hôm đó, tôi nghĩ nó khiến chị ghét tôi hơn.

Sai rồi! Chị còn chẳng quan tâm đến sự có mặt của tôi.

Tôi đứng đó thẫn thờ, mỉm cười nhìn chị đang chơi vơi với nỗi buồn thăm thẳm trong đôi mắt, chị vẫn thế nhưng chị khác hẳn thường ngày, chị xinh đẹp trong bộ váy cưới.

Chị luôn đẹp khi chị buồn.

Tôi phải thừa nhận mình đã sai ngay từ đầu khi nói chị bình thường như bao người khác.

Chị đặc biệt lắm, nhất là đối với ngài.

Còn với tôi, bây giờ chị là nàng thơ, sau này chị là nỗi vấn vương không hồi kết.

Bức tranh của hai người  vẽ lại và treo ở sảnh chính. Ai đó đã không thể hiện được nỗi buồn trong đôi mắt chị, nếu là tôi thì đã khác.

Chị buồn trong ngày hạnh phúc của mình.

Ngài còn đặc biệt cho vẽ thêm bức chân dung của chị. Giờ chị đã là một phần của gia tộc.

Tôi thích bức chân dung hơn, đôi mắt chị kiêu ngạo trong sắc đỏ, chị không còn buồn.

Tôi vẫn thích chị hơn khi chị buồn.

Thú thật là tôi có chút khó chịu khi nàng thơ của mình được vẽ bởi một người khác.

Sau hôn lễ, cả hai vẫn thường xuyên cãi nhau nhưng ngài không còn có những hành động tệ bạc như trước nữa.

Chị bắt đầu cáu gắt và có thái độ với mọi người xung quanh rồi chị quay ra xin lỗi họ.

Ngài nhốt chị ở trong phòng, chị đập cửa trong vô vọng rồi chị chuyển qua đập phá mọi thứ trước mắt. Căn phòng sau đó chỉ còn là mớ hỗn độn.

Ngài hốt hoảng chạy đến mở cửa khi ai đó vô tình thấy bóng chị đang thấp thoáng trên ban công.

Chết rồi! Chị đã nhảy xuống.

Thật không may! Ngài đã giữ được chị.

Ngài thở gấp, sự sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt, ngài ôm chị vào lòng. Chị đảo mắt, thất vọng khinh khủng, giờ chị vẫn phải tiếp tục sống trong cái địa ngục này.

Từ ngày hôm đó, ngài bắt đầu cho người giám sát chị, đi theo bất cứ đâu chị đến. Không gian tự do cuối cùng của chị cũng bị chiếm.

Đáng ra ngày trước tôi không nên so đo với chị. Tôi tự do hơn chị nhiều.

Chị luôn tìm được cách để trốn khỏi sự giám sát nhưng chị không nghĩ quẩn nữa. Có gì đó đã thay đổi suy nghĩ của chị.

Chị muốn rời khỏi đây và chị tìm mọi cách để khiến ngài chán ghét chị.

Ngài vẫn yêu chị.

Điều đó làm chị tức điên lên.

Không làm được gì chị, ngài bắt đầu trút giận lên những người xung quanh. Thật may, tôi không phải nạn nhân của vấn đề đó.

Chị nhanh chóng nhận ra điều đó và chị ngoan ngoãn trở lại. Ngài nắm thóp được chị, ngài cảm thấy ổn hơn.

Chúng tôi thoát nạn.

Chị nghĩ cho mọi người, ngài thì không.

Ngài nghĩ cho tình yêu của riêng mình.

Tôi nghĩ cho bản thân vì tôi chẳng có tư cách gì mà nghĩ cho chị.

Chị thuộc về ngài cho tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro