Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Đối với chị tôi chẳng là gì cả, đối với tôi chị là kẻ thù.

Chị đâu có biết điều đó bởi có bao giờ chị để mắt đến một đứa nhóc như tôi đâu, tôi thì ngược lại, tôi luôn quan sát kẻ thù của mình.

Tất nhiên là khi lớn lên thì cái lý do trẻ con đó sẽ dần phát triển theo một hướng khác.

Như một sát thủ ẩn mình, tôi ít khi lại gần chị, thay vào đó tôi chọn những vị trí thích hợp rồi nhìn chị từ xa.

Tôi nhận ra từ khi đến đây chị có quyền đi bất cứ đâu chị muốn nhưng chị chưa từng bước chân ra khỏi cổng lớn.

Chị tự do trong giới hạn của mình.

Giới hạn mà ngài đặt ra.

Chị ít khi cười, ngay cả khi có ngài bên cạnh.

Chị không chú tâm vào bất cứ điều gì, cả ngày chị cứ thẫn thờ gửi hồn phiêu lãng đâu đó.

Chị không bao giờ nói chuyện trong bữa ăn trừ những lúc bắt buộc phải đáp lời ngài. Tôi đoán ngài cũng không thích vậy nhưng biết làm sao được, cái tính của chị nó đã kì như thế rồi.

Chị thích tông màu lạnh, chị ngồi dưới gốc cây tôi thích, chỉ có mình chị.

Tôi đứng từ trên ban công nhìn xuống, xinh đẹp và yên bình.

Tôi muốn vẽ lại khung cảnh đó nhưng tôi không vẽ kẻ thù của mình.

Có lần, tôi vô tình nghe được một bản hòa tấu phát ra từ phòng nhạc, nhỏ dần rồi tắt.

Ngài không có ở đây nên tôi đoán chị đang ở trong đấy, ngoài chị ra thì có ai dám khóa trái cửa đâu. Chắc chị chỉ mở bừa một bài trong lúc phá, ai mà tin được một người không biết chơi nhạc lại thích nghe thể loại này.

Sự tò mò của một đứa trẻ thôi thúc tôi tìm hiểu.

Thời cơ đến, tôi đứng ngoài của sổ nhìn chị qua khe hở của tấm rèm. Chị ngồi kế bên máy phát nhạc, tiếng nhỏ lắm nên tôi chả biết chị đang nghe gì. Chị lấy tay dụi mắt, có gì đó bay vào mắt chị nhưng không chị đang khóc.

Chị khóc vì điều gì? Là do bản nhạc buồn hay do cách đối xử của ngài với chị?

Ngài thương chị lắm mà.

Chị biết chứ tôi à!

Chị biết rõ điều đó hơn ai hết, chị cũng thương ngài lắm nhưng chị sợ con người của ngài.

Chẳng hiểu sao tôi buồn cả ngày hôm đó, có lẽ nhìn thấy chị khóc đã tác động phần nào lên cảm xúc mong manh của một đứa trẻ.

Chị không còn là kẻ thù của tôi nữa, chị là một con người kì lạ.

Càng lớn thời gian rảnh của tôi càng ít đi, trừ việc học ra, tôi phải bắt đầu giúp ngài giải quyết những công việc đơn giản vừa tầm khác.

Tất nhiên tôi vẫn luôn dành cho mình thời gian để quan sát chị, kể cả khi chị không còn là kẻ thù nữa thì nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Chị giờ là nàng thơ buồn cho những bức tranh của tôi.

Tệ là sức khỏe của chị dần xa xút theo năm tháng. Gần đây tôi hay thấy chị khóc, tôi muốn đến gần để hỏi chuyên nhưng tôi đã không làm thế

Tôi không giỏi an ủi người khác.

Kể từ khi chị cố tình phá vỡ giới hạn của mình, những cuộc cãi vã bắt đầu diễn ra, thường xuyên và quyết liệt hơn.

Chị luôn là người bắt đầu, ngài thì kết thúc nó.

Chị chẳng còn nghe lời ngài như trước, chị đập phá tất cả mọi thứ xung quanh, chị muốn rời khỏi đây, chị muốn rời xa ngài, chị muốn tự do.

Chị hết yêu ngài rồi phải không?

Ngài sợ điều đó xảy ra. Đối với ngài, chị là cả thế giới, là báu vật vô giá mà ngài phải luôn giữ trong tay.

Còn với chị, thế giới bây giờ thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro