Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Mùa đông năm ấy ngài trở về cùng một cô gái lạ.

Tôi còn nhỏ, tò mò, hóng hớt, chạy ra ngoài xem nhưng chỉ đứng ở xa, ông bảo tôi không được đến gần hoặc ông sẽ đánh tôi chết.

Tôi là một đứa trẻ ngoan.

Thập thò một lúc tôi mới nhìn thấy chị, chẳng có chút ấn tượng nào. Chị trông bình thường, không có điểm nào nổi bật, chị như bao người nhưng chị vẫn khác với họ, chị có được trái tim ngài.

Hết chuyện ở bên ngoài, tôi lại chạy vào bên trong, chọn cho mình một vị trí đắc địa ở tầng hai, tiếp tục quan sát.

Tôi nhìn chị, thật kì lạ, chị chẳng thèm bất ngờ trước sự rộng lớn của nơi này. Khác với chị, lần đầu đến đây tôi đã phải trố mắt mà kinh ngạc.

Hình như chị đang buồn.

Lúc đó, tôi tự hỏi sao một người hoàn hảo như ngài lại để ý đến chị, tôi không bao giờ biết được câu trả lời, kể cả khi tôi tự mình rơi vào lưới tình của chị.

Từ khi đến đây, chị được ngài nuông chiều như một nàng công chúa. Chị ngủ đến tận trưa, cả ngày chẳng làm gì, chị ở phòng đọc sách, chị lang thang đâu đó khắp nơi, chị dạo chơi ngoài vườn, chị mở cửa khám phá hết từng căn phòng một ở cái nơi rộng lớn này.

Cứ như thế, lặp đi lặp lại. Không có ngài chị làm mọi thứ một mình như một linh hồn vất vưởng.

Lần đầu chạm mặt trực tiếp, tôi lỡ va vào chị.

Vừa hay tôi đang hấp tấp kiếm ai đó giúp mình để trốn khỏi trận đòn khủng khiếp sắp sửa diễn ra, khi nãy tôi lỡ làm dính màu lên cái áo mới mua của ông.

Tôi chọn chị! Không sai vào đâu được.

Chỉ mới ngước lên, chưa kịp xin lỗi thì tôi thấy chị trừng mắt nhìn tôi, khó chịu ra mặt, như thể tôi đã làm cái gì tệ hại lắm với chị, tôi nghĩ mình bị chị ghét.

Tôi thậm chí còn chưa kịp nói xin chào cơ mà.

Nhìn gương mặt cau có của chị, tôi bỏ đi một mạch chẳng thèm xin lỗi, liệt ngay đối tượng mới vào danh sách đen. Tôi thấy chị khó ưa, có lẽ cái tính của một người được nuông chiều nó đã như thế, nhưng sự thật không phải vậy, chị lễ phép với tất cả mọi người.

Chị chỉ lớn tuổi hơn mỗi tôi, chị nhỏ hơn tất cả những người còn lại.

Mà tôi là đứa trẻ duy nhất ở cái chỗ rộng lớn này, tất cả mọi người người đều thương tôi, đến ngài còn phải khen tôi đáng yêu hết phần.

Vậy mà chẳng hiểu sao chị lại ghét tôi khi tôi chưa làm gì chị.

Kể từ ngày hôm đó tôi vứt luôn cái ý định làm thân với chị.

Thế mà tôi cứ gặp chị hoài, hết lần này đến lần khác. Chị độc chiếm toàn bộ những nơi tôi thích, không sót chỗ nào, từ bên ngoài đến bên trong, từ phòng tranh cho đến phòng sách, tất cả trừ căn phòng của tôi ra, thú thật chị mà đụng đến nó là tôi sẵn sàng sống chết với chị.

Tôi tức lắm, đặc biệt là phòng nhạc, chị có biết chơi gì đâu mà chị cũng chẳng chịu học, chị đến đó chỉ để phá, báo hại thời gian học đàn của tôi bị giảm đi.

Tôi thề nếu ông mà không dọa đánh tôi nữa thì tôi đã đi mách lẻo với ngài để giành lại địa bàn của mình.

Tiếc quá! Tôi chẳng phải con ngài, tôi chỉ là một đứa nhóc ở ké người khác nhờ phúc của ông mình, và tôi phải học đủ điều để sau này còn thay thế vị trí của ông ấy, bao gồm cả những thứ tôi không thích.

Chị thì khác! Chị sẽ là chủ nhân của chúng tôi, chị được quyền đi khắp mọi nơi chị muốn kể cả những chỗ chúng tôi bị cấm.

Chị là người yêu của ngài, là ngoại lệ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro