Hồi Kết
Từ ngày chị chết đi, ngài ấy cũng chẳng qua lại với ai nữa. Tôi biết ngài ấy yêu chị nhưng cách yêu của ngài ấy đáng sợ quá.
Mong hai đứa nhỏ sau này chẳng giống như cha chúng. Đừng làm khổ người chúng yêu như cái cách ngài đã làm với chị.
Chị được giải thoát khỏi địa ngục trần gian, hồi ức của tôi đã đến hồi kết.
Chị có nhớ tôi không?
Chị đang chờ tôi ở nơi ngài không bao giờ đến được.
Ta có gặp lại nhau không?
Ánh lửa rực cháy trên những bức tranh tôi vẽ.
_" Chào chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro