Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tan…

Author: Non.

Đời người có chăng chỉ là trăm năm thê lương, từng hỏi khi nào trăng khuyết lại tròn. Chợt nhận ra nhật nguyệt tuần hoàn trăng có tròn có khuyết chỉ là nhân tâm không vẹn.

Nợ tương phùng, hận phân li

Tương tư mệnh, hồng nhan kiếp…

Lập xuân, gốc đào nở rộ, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, bầu trời cao xanh thẳm đôi lúc lại có vài đám mây điểm vào đó một chút bạch sắc. Cánh đào tản mác, theo gió nhẹ đưa nhuộm hồng một khoảng trời, xuân sắc vô biên, đẹp đến có chút không thật.

Năm nay vẫn như mọi năm, bạch y thanh lãnh đứng dưới gốc đào cổ thụ. Nam nhân thanh mãnh, dung mạo hơn người nhưng đôi mắt ưng sắc bén lại thấp thoáng một nỗi buồn tưởng chừng như vô tận…

Hắn đưa tay đón lấy cánh đào vừa rời cành rồi nhẹ nhàng đặt lên môi. Cảnh còn, nhân khuyết chỉ là nhiều thêm một mộ bia. Ôm lấy bia mộ vào lòng, lại không rõ bản thân đang nếm trải bao nhiêu tư vị, đắng cay, chua chát cùng một chút ngọt ngào xen lẫn đau thương. Bia mộ này, xem như là chút ích kỉ cuối cùng hắn giữ lại…

Y từng hỏi hắn:

-“ Vinh, đệ có hận ta không? Hận tình cảm cấm đoán này của ta và sư phụ, hận ta khiến sư phụ vạn kiếp bất phùng, hận ta làm sư môn vướng phải ô danh?”

Có! Hắn hận! Ngay từ lần đầu tiên nhìn vào mắt y, hắn đã hận… y và sư phụ yêu nhau.

Hắn nhớ, tám năm trước cũng dưới gốc đào này hắn và y gặp mặt, ngày ấy hắn chỉ có thể ngẩn người ngắm nhìn nụ cười như xuân phong trên gương mặt hoàn mỹ, lại không nhận ra rằng từ lúc nào mà một kẻ kiêu ngạo như hắn lại gọi y một tiếng:

-“ Sư huynh…”

Hắn chỉ biết, hắn rất yêu nụ cười đó, rực rỡ nhưng không chói mắt, ấm áp như ánh dương lại mỹ lệ tựa nguyệt quang. Thế nhưng, đôi mắt kia mãi mãi chỉ dõi theo một người. Mà người đó, dù thế nào cũng không phải là hắn.

Hắn nhớ, sư phụ một thân bạch y đầy máu ôm y trong lòng, nhờ hắn hảo hảo bảo hộ y… Sau đó vĩnh viễn không trở lại.

Hắn nhớ, ngày y mở mắt tỉnh dậy. Lúc đó hắn biết, đôi mắt của y mãi mãi không thể dung nạp hắn vào nữa… Nhìn y mơ hồ hỏi hắn thời gian, nhìn y từ ngạc nhiên chuyển sang bình đạm nhẹ nhàng nở nụ cười… Lần đâu tiên trong đời… Hắn khóc,

Hăn nhớ, ngày này ba năm trước, vì một câu nói… Hắn mất y mãi mãi.

-“Huynh muốn biết sư phụ ở đâu sao? Được! Ta thành toàn cho huynh! Năm năm trước sư phụ đã chết rồi! Hai người trốn khỏi sư môn, trưởng giáo chân nhân phái người truy sát, vì huynh mà sư phụ chết rồi! Nếu không có ta đưa huynh đến bí cốc này, huynh có thể sống đến hiện tại sao!?”

Vì một người không còn trên đời, hết lần này đến lần khác tự hành hạ bản thân mình như vậy, đáng sao?

Hắn thấy y khóc, giọt lệ tràn ra khóe mắt đã quá đỗi mỏi mệt… Đôi vai gầy run lên thật khẽ, y nói:

-“ Ta biết mà…”

Chợt nhận ra, y chưa từng hỏi về sư phụ. Y chỉ như vậy đợi người về… Đợi người tới đón y… Bởi y sợ, một khi đã hỏi, đáp lại y là những lời tàn nhẫn nhất thế gian. Vậy mà hắn nói rồi, hắn đem lại hy vọng duy nhất để y tồn tại!

Đến cuối cùng hắn không thể giữ y được nữa, một kiếp người chẳng qua cũng chỉ là trăm năm thê lương. Y và người bích lạc hoàng tuyền cùng nhau sánh bước, nhân thế trầm luân bỏ lại mình hắn độc hành…

Suy cho cùng chỉ là một mảng ký ức, thế nhưng hắn buông không được, buông không nỡ. Chờ một người vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm đến, ai thấu chăng cho đến cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước mãi mãi chỉ có thể ngắm nhìn.

Trường tình, hoài hận… Bóng tuyết trong tim người thế nào cũng chẳng thể là ta.

Xiết lấy bia mộ lạnh lẽo, nam nhân nhỏ giọng thì thầm:

-“ Nghi Ân… yêu huynh mệt mỏi quá, nhưng làm sao đây? Ta buông không được…”

Kim sinh duyên, thiên ý bất toàn

Thiên địa diệt, chân tâm bất diệt…

Xuân tàn, hạ về, thu qua, đông đến…

Chẳng rõ đã qua bao lâu, chỉ biết rằng khi các nhà khảo cổ tìm được bí cốc kia, cổ thụ ngày nào đã mục rỗng bên cạnh là một bộ hài cốt ôm lấy bia đá đã mòn, trên bia đá mơ hồ còn đọc được dòng chữ

“ Đoàn Nghi Ân chi mộ”…  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markjin