
Gửi em
Gửi em, nhóc nhỏ....
Thật ra anh đã gặp em từ rất lâu, từ khi em còn rất nhỏ. Ngày đó, em chỉ mới một tuổi, còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì, anh lúc đó đã chín tuổi hơn. Dáng vẻ lúc đó của em, nhỏ bé, dễ thương, tinh nghịch. Anh thật sự rất thích. Em chẳng nhớ đâu em ơi, lúc đó em làm gì có nhận thức để nhận biết anh là ai. Còn anh thì nhớ rõ, nhớ từng đường nét của em, nhớ từng cử chỉ, nhớ từng khoảnh khắc tôi ẫm em trong tay, nhẹ nhàng ru ngủ. Thật đẹp.
Nhưng rồi... Vào năm em mới tròn ba tuổi, em bị mang đi, mang đi xa khỏi vòng tay anh, bởi chính người cha của em - Alto Surebrec. Em bị đưa lên The Sphere, giống như ông ta muốn giấu em đi khỏi anh. Lúc đó, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn em bị đem đi, chẳng thể ngăn cản, chẳng thể cầu xin, chỉ biết đứng đó, nhìn báu vật nhỏ bị mang đi ngay trước mắt. Đôi mắt anh thoáng chốc trống rỗng, rồi ánh sáng tắt ngúm, chẳng còn gì cả.
Mười năm trôi qua, anh giờ đây đã trở thành một Given mạnh mẽ, đủ khả năng bảo vệ tất cả mọi thứ. Và thứ anh nhắm đến, là em. Thật ra, sau ngần ấy thời gian, cảm xúc trong anh dành cho em thật sự bị bài mòn, không còn cảm giác thích thú hay hào hứng giống ngày nhỏ. Chỉ là cảm giác, muốn tìm lại vật quan trọng bị đánh mất.
Song, anh và tên đầy tớ... à, giờ chỉ còn mình anh thôi, đến The Sphere tìm em. The Sphere này không khác với tưởng tượng của anh lắm, chỉ là nơi này lại không có em, thật kỳ lạ. Đến khi anh đến Khu ổ chuột của nơi này, mới nhìn thấy em. Em vẫn vậy, dáng vẻ nhỏ bé, mái tóc màu be nhạt, đuôi tóc màu sẫm hơn, nhưng có vẻ gầy nhỉ, ngày trước em tròn tròn dễ thương lắm, nằm gọn trong tay anh.
Chỉ là, có cái gì đó, đã thay đổi ở bên trong em. Khi anh nhìn thấy em, lại vào ngay khoảnh khắc em bị một đám trẻ con bắt nạt, chúng chà đạp, sỉ nhục em. Anh chỉ đứng lẳng lặng từ xa nhìn em, trong lòng dao động nhưng không thật sự xen vào.
Nhưng mà, anh khác ngạc nhiên với cách xử lý của em đấy. Em trực tiếp lao vào, không ngần ngại đánh nhau với chúng. Rồi bên trong em, hình thành một thứ gì đó, đen tối, nó bao phủ lấy đôi mắt đỏ rực của em, chiếm lấy tầm nhìn xinh đẹp ấy rồi nhấn chìm nó xuống hố sâu. Thật sự rất đẹp, anh có cảm giác bản thân đã rung động lần nữa với em.
Anh theo dõi em liên tục trong hai năm tiếp theo, từ bữa ăn đến giấc ngủ, mọi thứ đều được tôi chứng kiến. À, còn đôi bàn tay nhỏ bé của em nữa, trông vết thương có vẻ rất nặng, em đau lắm phải không? Thật khó chịu khi anh chẳng thể giúp gì được cho em. Có lẽ, đôi tay ấy là sự đánh đổi khi cha em mang em từ The Ground lên The Sphere. Còn đôi găng tay của em nữa, ký hiệu của nó, anh biết. Watchman Series. Nó giúp em đỡ đau hơn sao? Vết thương đó trông thật đau đớn, em chịu đựng nó suốt mười hai năm qua sao?
Chắc việc này em không biết đâu. Em còn nhớ không, Rudo. Về hai kẻ lính gác từng làm em bị thương khi chạy trốn, một trong hai kẻ đó đã nổ súng về phía em, khiến em bị thương. Lúc đó em đau lắm, khuôn mặt em nhăn nhó vì đau đớn, hình như còn sốt cao khi vết thương bị nhiễm trùng. Anh xót em thật đấy, nhóc ơi. Rồi... hai kẻ đó bị ném xuống Hạ giới, chắc là em hiểu lý do vì sao chúng bị ném xuống rồi nhỉ. Em yên tâm, chúng không còn khả năng để làm em bị thương nữa đâu.
Anh tiếp tục quan sát em, thứ đó luôn ở trong cơ thể em, nhưng lại bị một đứa bé gái tên Chiwa và... người cha nuôi của em - Regto kìm hãm. Tiếc thật, anh muốn thấy em bị nhấn chìm bởi thứ màu sắc đen tuyệt đẹp ấy, nhìn em chầm chậm bị nó chiếm lấy toàn bộ cơ thể, Rudo à.
Có lẽ, anh nên loại bỏ hai người họ khỏi cuộc sống của em nhỉ?
Với cách thức khá cực đoan thì, anh lỡ giết cha nuôi Regto của em rồi, còn đổ lỗi cho em nữa chứ. Hừm... Regto giữ một cuốn sách của Watchman Series à, chắc anh cũng nên lấy nó. Nhiêu đây, đủ để nhuộm đen em chưa, Rudo? Con bé Chiwa cũng hợp tác thật chứ, anh đã nghĩ con bé đó tin tưởng em lắm, hóa ra cũng giống lũ người Sphere ở đây thôi, nên để nó biến mất khỏi tâm trí em là tốt nhất.
À, trước khi bị ném xuống, em còn nhìn thấy anh nhỉ. Ánh mắt em ngập tràn sự căm phẫn, như muốn xé xác anh ra ngay lập tức vậy. Nhưng mà, em chẳng thể nhớ, cũng chẳng thể biết anh là ai đâu, nên cứ từ từ rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau thôi.
...
Tính đến nay, cũng đã tròn một tháng em đến the Ground rồi nhỉ, mà đây là lần đầu tiên chúng ta đi làm nhiệm vụ chung với tư cách là một đội và là lần gặp mặt đầu tiên sau mười hai năm xa cách của chúng ta. Trông em nhỏ bé nhưng lại chẳng dễ gần gì cả, lúc nào cũng sẵn sàng xù lông với bất kỳ ai khi lại gần.
Đáng yêu ghê.
"Cát bụi kinh hồn thật, tí nữa lạc mất em luôn rồi."
Nhóc con này chạy nhanh thật, mới không để ý chút xíu mà em đã chạy đi đâu ngay trên sa mạc Penta rồi. Làm anh tìm mãi. Mà phải công nhận, đôi găng tay đó hợp với em thật, những món đồ bỏ đi nằm trong tay em, chúng đều phát huy tác dụng rất tốt. Series đó hợp với em nhất nhỉ, Rudo.
À phải rồi, con bé một tháng trước anh có gặp lại, tên gì nhỉ... Amo nhỉ? Series là đôi giày kia, nó là một bộ đi chung với đôi găng tay của em đó, nhóc ơi.
Chỉ là, vai diễn của con bé bây giờ mới bắt đầu.
Tck, con nhỏ Amo này điều khiển tâm trí em, Series của con nhỏ này là kiểu mùi hương sao, em đang nhớ về... Chiwa? Khó chịu thật. Nhưng mà, anh lỡ diễn rồi thì phải diễn cho tròn vai thôi. Anh đã cố tình để phần dây thừng quấn quanh em lỏng ra để em không đau, nhưng mà em giãy giụa mạnh quá, càng khiến nó siết chặt hơn. Tay, chân, đều hằn những vệt dây thừng đỏ ửng, con nhỏ này thật là... Đành xin lỗi em vậy Rudo.
Thật ra anh định nhẹ nhàng hơn, vì con bé là con gái, nhưng mà anh muốn nhìn thấy thứ đó của em sớm nhất, nên là phải ra tay nặng một chút. Không biết khi em biết, anh là người ra tay bắt cóc cũng như lấy đôi giày của cô bé, chắc hẳn em sẽ tức giận đến mức muốn nhảy vào xé xác anh ngay nhỉ. Nhưng mà, bây giờ em không thể biết đâu, chưa phải lúc.
...
Chà~, không hổ danh là Nhà thông tin - Kuro, ông ta mò ra chỗ anh nhốt Amo nhanh thật. Em còn nói sẽ đấm kẻ bắt con bé một trận nhỉ, người đó ở ngay sau em nè. Cuốn sách Series của anh cũng tiện ích thật, con bé chẳng thể nhận ra anh là ai, dù hình dạng anh dùng để gặp nó cũng chẳng khác hình dạng thật là mấy.
Con bé cũng trông tan tác nhỉ? Mình cũng có ác lắm đâu, vẫn cho uống nước đầy đủ mà, chứ có phải bỏ hẳn đâu mà trông tàn tạ thật.
Nghĩ lại hồi đó, anh cảm thấy tiếc khi ra tay với Regto ghê, lẽ ra, ông ta nên để giết cuối cùng. Nếu lúc đó, người tôi giết là con nhỏ Chiwa thì có lẽ, em sẽ phát điên hơn. Vì con bé đó, là người bạn duy nhất của em mà. Nhưng thôi không sao, giết Regto cũng khiến thứ đó xuất hiện kha khá, đủ để Semiu cảm nhận, vậy cũng đủ rồi. Hi vọng em sẽ thích món quà này anh dành cho em.
"Rốt cuộc kẻ nào đã làm ra chuyện này chứ?"
"..."
"Oái! Tamsy, anh từ đâu chui ra thế!!?"
"Hai đứa thắm thiết đến mức không nhận ra anh vào lúc nào sao, được đấy Rudo."
"Không phải!!!"
Haha, nhìn phản ứng của em đáng yêu thật đó Rudo. Hmm, nói sao ta, chỉ là nhìn thấy em vs Amo thân thiết khiến anh có phần khó chịu, nên chủ xuất hiện để phá đám đó. Với lại, mình tra tấn con bé này có nặng lắm đâu mà sao trông vẻ nó chẳng nhớ nổi khuôn mặt mình. Người phụ nữ với mái tóc dài, miêu tả thế thì có cả chục người giống như vậy.
Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc đẹp đến thế, tên Nhà thông tin đó chẳng nói gì về mình sao? Cứ tưởng là phải cho thêm manh mối gì đó về mình mới phải. Lúc nhìn thấy ánh mắt của Rudo, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mà không ngờ... Lão ta biết về mình mà cố lơ đi, hay thật sự chẳng biết gì về mình?
Nhưng mà nhìn cách em nói dối, thì khả năng lão thật sự đã nói gì đó về anh rồi. Em nói dối mà run rẩy như thế kia thì ai cũng nhận ra được chứ không phải mình anh đâu, Rudo.
Em định làm gì tiếp theo, sẽ tìm ra kẻ giam cầm Amo bằng cách nào? Ngay cả khi nói chuyện với em, anh cũng tự nói ra gợi ý về bản thân nhưng độ nhận biết của em quá chậm và mỏng manh khiến em chẳng thể nhận ra nổi điều anh nói là gì. Tôi muốn em sớm phải tìm ra anh, hoặc giết anh luôn cũng được, rồi thứ đó sẽ hoàn toàn chiếm lấy cơ thể em, trước khi chết, ít nhất hãy để chứng kiến điều đó nhé, Tình yêu của anh.
"Manh mối dẫn tới mục tiêu của em, không biết chừng lại ở ngay trước mắt đó."
"Cố lên, Rudo"
...
Ủy thác đầu tiên mà chỉ có anh và em, nghe giống một buổi hẹn hò lãng mạn nhỉ. Quận đông Genia, làng Kremmos, nơi xuất hiện loại ban thú cỡ nhỏ giống những quả bóng đen bay lơ lửng, rồi... chui vào miệng một ông lão? Nghe cứ... sao sao ấy...
Oh wow... Đụng hàng rồi nè, em cũng dùng là lưới hả, chúng ta giống nhau đó chứ. Tuy năng lực của em dùng được một lần nhưng vẫn đủ sánh ngang với Tokushin của anh dù anh đã giảm sức mạnh xuống, đánh giá em cao đấy nhóc ạ.
Nhưng mà, lũ ban thú này lạ thật, bị giết bằng Jinki nhưng vẫn tái tạo lại được. Thế thì phiền thật. Dù có thể tiêu diệt bao nhiêu ban thú bụi hay con lợn đen lúc nãy cũng chẳng thể khiến chúng dừng lại, phải có một bản thể gốc...
"Mọi người ơi!!! Bản thể của con ban thú là ngôi nhà này!!!"
Hửm? Follo? À, còn cậu ta nữa, có ý tưởng để đùa rồi đây. Mà, trình độ quan sát của Người hỗ trợ được đấy, mình mãi chưa nhìn ra nhưng cậu ta đã nhận ra rồi, vậy sẽ đỡ phiền hơn. Không sao, vì đây là ủy thác đầu tiên của em nên muốn kéo dài thời gian bao nhiêu đều được, vì đó là em mà.
... Hai đứa này đang làm cái quái gì vậy? Tự nhiên đi cãi nhau rồi... Follo còn đấm em nữa, nhìn nhàm chán thật. Cãi nhau xong, rồi còn để ban thú Lộ nguyên hình nữa chứ, rắc rối dữ vậy trời. Có thể nào mà hoàn thành xong ủy thác rồi cho anh về tâm sự với em được không, anh bắt đầu chán rồi nhóc ơi.
Nghĩ lại rồi, không chán nữa. Follo cậu ta vừa ăn nguyên một đòn của ban thú, khả năng cao là chết rồi, còn ngã xuống vực nữa mà, hết cứu. Lúc đầu tính tác động cho cậu ta chết luôn ai dè tự đâm đầu vào chỗ chết. Cái chết của Follo và Retto sẽ khiến linh hồn của em căng phồng, đỏ rực và đen kịt lại, nó sẽ bao phủ lấy tầm nhìn, cơ thể xinh đẹp của em, nhấn chìm em xuống hố sâu chót vót, không với lên trên được. Một công đôi việc.
... Ơ kìa...? Rudo không hề nổi điên như mình tưởng, bên cạnh còn xuất hiện thêm người nữa..? Thật lạ, vết thương ở bụng, đầu và nhiều chỗ khác bị tổn thương nghiêm trọng, vậy mà cậu ta vẫn đứng vững. Em nói điều gì cho cậu ta sao, tiếp sức mạnh...? Sức mạnh tình bạn à, nghe phiền vậy.
Mà chính ra cũng hay, để cho Follo và em kết bạn, cả hai được chúc mừng náo nức, ủy thác của em thành công mỹ mãn, chuyến này cần tìm chất xúc tác mạnh mẽ hơn để em quay về Vai trò ban đầu, cứ để em sống với con người thật một thời gian cũng tốt, bởi lẽ... Trèo càng cao, ngã càng đau.
...
Cái cảm xúc chết tiệt gì đây? Anh yêu em, Rudo, nhưng thứ anh yêu là mảng đen tối bên trong em chứ không phải em. Nhưng tại sao, khi gần em, anh lại... Là sao hả em ơi?
Anh yêu thứ màu đen tuyệt đẹp bên trong em, thứ bản chất vốn có bên trong em, cái màu đen sâu thẳm, không thấy đáy, cái màu đen khiến con người ta chết chìm bởi sự tức giận, căm phẫn, hận thù, nó bao phủ lên đôi mắt, hơi thở, con người em. Cái tình yêu anh dành cho em lúc này khác với cách anh yêu em lúc nhỏ. Khi đó là tình yêu trong sáng thuần khiết, còn giờ đây là tình yêu của sự chìm đắm trong bóng đen con người.
Gần đây, anh tiếp xúc với em nhiều hơn, gần em nhiều hơn, biết em thích gì, thích ăn gì, em thân thiết với ai, cả những lúc em chịu đựng cơn đau từ đôi tay bị thương đen ngòm chỉ để giặt sạch đôi găng tay quý giá, điều đó khiến trong anh có một sự xót xa dành cho em. Anh muốn giúp em, nhưng lại không dám, sợ em sẽ phát hiện ra sự hiện diện của anh. Anh muốn ở gần em, nhưng cũng muốn rời xa em. Anh sợ sẽ yêu em thêm một lần nữa.
"Anh Tamsy giúp em mua ít kẹo dưới thị trấn được không, em hết kẹo rồi."
Nhóc ơi, em vừa giết anh bằng sự ngọt ngào ấy đấy. Sao em lễ phép với anh dữ vậy hả, nhóc nhỏ ơi. Dáng vẻ em ngại ngùng, có phần rụt rè khi nhờ anh mua kẹo dưới thị trấn, mắt còn liếc sang bên cạnh tránh né. À là do Riyo, cô ấy cần em bắt chuyện với anh sao?
"Được chứ, ngoài kẹo ra, em muốn mua thêm gì không, anh mua cho."
"Thôi... ạ..."
... Em đáng yêu quá mức rồi Rudo ơi! Hay anh bắt em lại rồi nhốt em nhé? Chứ để em bên ngoài như thế này anh không chịu nổi đâu. Dáng vẻ của một cậu nhóc nóng tính, có thể hét lên vì bị trêu chọc, giờ đây chỉ còn một cảm xúc ngượng ngùng nhờ vả. Một dáng vẻ có phần mới mẻ, thoải mái khó tránh khỏi ánh mắt ai, về một người bị Thiên Giới ghét bỏ.
Tiếp xúc, hiểu về em quá nhiều về em khiến anh rơi vào hỗn loạn. Anh đang đấu tranh, nên tiếp tục hay dừng lại? Anh nên làm gì?
Bên trong anh thật sự rất rối, Rudo. Lúc nhỏ, hai ta vô tình gặp nhau, khi lớn, anh vô tình tìm em như tìm lại vật quan trọng đã bị đánh mất, và bây giờ anh vô tình yêu em. Mọi sự vô tình ấy đều gói gọn lại là em.
Phải làm thế nào đây em ơi. Em lấy mọi thứ của anh rồi. Từ thể xác, cho đến tâm tư, em lấy của anh một mảnh tình si từ một linh hồn nguội lạnh vì cô đơn. Cả trái tim này em cũng mang đi mất. Anh thật sự đã yêu em rồi.
Mỗi khi nghĩ về em, anh lại nhớ. Anh nhớ tiếng, nhớ hình, nhớ ảnh. Nhớ đôi mắt rụt rè nhìn quanh, nhớ niềm hạnh phúc nơi em khi giúp được ai đó, nhớ đôi mắt ngây ngô nhìn đời, anh nhớ em, nhớ mọi thứ từ em...
Muốn giết em, muốn linh hồn em, muốn nhớ em, muốn yêu em. Tất cả đều là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro