
Chuyện tắm và ngủ
Thất bại chỉ là sự trì hoãn của thành công, đã có nhiều người động viên em như vậy.
Nhưng mà, khi thật sự phải đối diện với những lần vấp ngã đó, không ai nói với em rằng, vết thương lại nhói đến nhường nào.
Và tệ hơn nữa, là em không phải là người chịu những dấu trầy xước rướm máu ấy.
Sau cuộc chia ly đẫm nước mắt với người anh thân thiết, anh Phong, một người anh luôn thoải mái trước những cái choàng vai, áp má của bản thân, Phúc Nguyên không dám đối diện với bố Kay, với anh em The Aurora, với mọi người.
Cứ tưởng rằng nỗi đau đớn đã bào mòn, gặm nhấm trái tim em đến nỗi không biết liệu rằng hàng mi đã ướt nhòe bao nhiêu lần vì nước mắt, rằng em đã hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào sảnh Ánh Sáng. Ấy vậy mà khi anh Hoàng Long tiến đến an ủi, khi anh Đông Quan chạy lại và nhắc mãi việc em không nên tự trách bản thân, và khi vòng tay vững chãi của anh Tâm kéo em lại để vỗ về,
em lại khóc, nức nở như một đứa trẻ con.
Phúc Nguyên như bị nhấm chìm trong vùng nước lạnh của tội lỗi, dứt khoát khép chặt mọi lối thoát hiểm, mọi bàn tay đang chìa ra.
Em chỉ muốn ở một mình - hơi thở hỗn loạn và đầu óc choáng váng.
Là em không hoàn thành tốt - tim như ngừng đập trong vài khoảnh khắc.
"Không được tự trách bản thân nghe chưa."
"...tự trách chớ..."
"Tối nay qua ngủ với anh, nghen."
Đông Quan đã phải trải qua những cảm xúc tiêu cực như thế này kha khá lần, và anh biết bản thân cần phải làm gì. Đó không phải là một lời hỏi ý, đó là một tuyên bố.
Nhưng Phúc Nguyên không thể nghe thấy được điều gì nữa.
Em chỉ còn có thể gật đầu cứng nhắc, rồi lại cúi gằm mặt xuống.
Cổ họng đang kêu gào thảm thiết như muốn vỡ ra, nhưng bây giờ, em không biết phải nói gì cả.
Bào chữa?
Không.
Tỏ vẻ đáng thương?
Không.
Biện hộ? Hứa hẹn? Xin lỗi?
Không, không, không, và không!
Tình trạng tiêu cực này đã đeo bám Phúc Nguyên cho đến tận khi set quay hoàn thành, đè nặng bước chân vô hồn của em khi hướng về kí túc xá. Mặc dù các anh đều có nỗi phiền muộn riêng, có nỗi khổ tâm riêng, nhưng mọi người đều dành một phần nhỏ quan tâm đến sự trầm lặng của em Nguyên.
Rái cá quấn người chưa bao giờ khát khao được ở một mình đến vậy.
Và rồi, sự im lặng đáng báo động ấy đã thôi thúc một người: Văn Tâm.
Con sói bạc quyết định tiến lên, khẽ đỡ tấm lưng của chú rái cá. Tấm lưng ấy vốn đã bé nhỏ, giờ như còn muốn thu lại và trôi dạt theo sự đẩy đưa của dòng nước lạnh căm căm. Sói bạc không quen dùng lời lẽ yêu thương vì nó lớn lên cùng sự cô độc, điều nó chọn, nhưng nó sẽ không để mặc dòng nước lũ cuồng nộ đang đánh vật chú rái cá mà nó trân quý.
"Nguyên ơi?"
"..."
"Em không thích nhìn anh à?"
"..."
"Ừm, vậy cũng không sao."
Bóng dáng kề cạnh chợt biến mất, hay là chiếc cọc gỗ cứu mạng hiếm hoi để chú rái cá treo bản thân mình lên cũng đã bị đánh bật gốc bởi cơn thủy triều.
Phúc Nguyên thở ra, một niềm tiếc nuối vô lý dần nảy nở trong thân tâm. Em biết rằng mình cần phải tự kiểm điểm nhiều hơn nữa, và khuôn mặt này không chỉ để biểu hiện rằng em nên phải là người đi về thay vì là anh Phong, mà còn muốn nói rằng chính em không đủ to lớn để gánh vác, để bảo vệ đồng đội của mình.
"Các anh định tắm uyên ương hả? Dữ vị sao!"
"Nguyên, anh biết là em đang buồn, nhưng như thế này thì có bị ấy quá không..?"
"Dạ? Sao ạ?"
Văn Liêm và Duy Lân, sảng khoái và sạch sẽ, chuẩn bị bước ra khỏi khu tắm thì đồng loạt dừng lại, nhìn nhau, nhíu mày khó hiểu:
"..thì thằng Tâm chuẩn bị lột quần đấy thây."
"Hả? Dạ aaa áaa a-anh T-tâm?!!!!"
Phúc Nguyên hoang mang quay lại đằng sau, và đập vào mặt (thực sự) là một 'bức tường BBQ' nóng phỏng tay con tác giả đang gõ Word lúc 23h16. Em quýnh quáng chộp lại bàn tay 'hong hử' của người đối diện, và suýt cắn phải môi trước những va chạm có phần thân mật quá trớn.
"Anh Tâm!! Anh làm cái gì dợ!!"
"Thì em không thích nhìn mặt anh, nên anh đứng đằng sau vậy. Dù gì thì em cũng mặc kệ anh từ nãy đến giờ mà..."
Ôi, giới trẻ bây giờ chủ động vậy sao?
"Anh, anh, anh cũng đâu cần phải-"
Cạch.
"Mỗi anh là tắm lâu thôi, chứ như em dội nước là xong à."
"Anh thề là anh tắm nhanh hơn nhé, và không coi review phim! "
"Ủa sao mọi người túm tụm ở đây dậy?"
"Cái gì vậy? Sao thằng Lân với Liêm-"
??
!
"TÂMMM MI TÍNH LÀM GÌ EM BÉ CỦA TỤI TUI??"
"ỐI DỒI ĐẤT ÔI ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHỖ ĐỂ ĐỂ ĐỂ ĐỂ ĐỂ ĐỂ ĐỂ ĐỂ ẤY NHÁ!"
"NGUYÊN CÒN NHỎ MÀ PHẠM VĂN TÂM!!!"
"ỒN QUÁ TẮT CAPSLOCK GIÙM ANH CÁI!"
Phi Long, Đông Quan, Hữu Sơn và Minh Tân mệt mỏi bước vào khu tắm và chỉ muốn YÊN PHẬN mà rửa trôi những dính nhớp và mồ hôi nhễ nhại sau một ngày dài.
Nhưng đời biết đâu được chữ ngờ.
Lân và Liêm vẫn làm mặt quỷ khó coi, nhưng vẫn còn đỡ chán so với Phạm Văn Tâm (chuẩn bị) trần như nhộng đang áp sát vào một Nguyễn Thanh Phúc Nguyên mặt đỏ bừng (không phải vì khóc) cũng còn có ít áo quần còn sót lại trên thân người lắm trong tư thế một tay đẩy vai (hay là cái gì khác) của con sói tóc vàng, tay kia đang đặt lên lằn ranh cuối cùng để tác giả quyết định nên đặt R18 cho chap hay không.
Nhưng cuối cùng, thật may mắn, hai bạn trẻ cũng tự tách nhau ra trước khi cô 5 ngất đi vì chứng tăng thông khí, và mọi người có thể tắm gội yên ổn.
Nhưng vấn đề tiếp theo, lại là chuyện đi ngủ của Phúc Nguyên.
Nguyên tắm táp vội vàng, vừa đủ để đảm bảo mồ hôi được gột rửa, và khi chuồn về khu kí túc xá trước, em không khỏi ngập ngừng đứng lại trước giường của anh Phong.
Và cho đến khi Tâm và anh em quay trở lại, đã có một cục chù ụ trên giường người đồng đội cũ.
"Hầy, anh đã bảo tối nay qua giường anh rồi mà."
"Sơn ơi em sợ nhỏ bị tâm lý quá..."
"Em lo mà nghỉ trước đi, giữ sức mà múc topX kìa. Thằng Nguyên cứ để anh lo."
Quan, Tân và Sơn có một cuộc thảo luận nhỏ, nhưng không ai thực sự muốn đánh thức Nguyên dậy chỉ để ôm em hay để an ủi. Vì các anh tôn trọng cảm xúc và ý muốn của Nguyên.
"Thôi mọi người về giường ngủ đi, sáng mai phải quay sớm đấy."
Thế là kí túc xá tắt đèn,, một ngày dài ơi là dài cứ thế trôi qua.
Phúc Nguyên vẫn chưa ngủ. Chưa, em chưa chợp mắt.
Và trong bóng tối cô độc, bỗng nhiên, em cảm nhận được phần đệm sau lưng chợt lún xuống.
"...Nguyên, anh biết em chưa ngủ."
Giọng trầm, có chút khàn nhẹ được đè nén cẩn thận vì không muốn làm phiền giờ ngủ của mọi người,
"Anh muốn nói với em..."
Văn Tâm hít sâu, cảm giác quả tim mình đang đánh đu với tiếng tíc tắc của đồng hồ,
"I need you."
Tâm cần Nguyên như là anh em, là đồng đội. Tâm cần Nguyên đứng bên cạnh khi đạt đến đỉnh cao. Tâm cần Nguyên cười vu vơ trước những câu đùa nhạt nhẽo của mình. Tâm cần Nguyên đệm đàn cho mình hát, và sẽ hát cho mình nghe.
Tâm cần Nguyên học nhảy, để mình có thể chỉnh dáng cho em. Tân cần Nguyên khoác vai, để mình có thể đáp trả em bằng tất cả sự chân thành đang có. Tâm cần Nguyên tiến về phía trước, để mình có thể đồng hành với em.
"Anh cần em."
Hé mắt thấy lớp mền vẫn im lìm, Tâm khẽ thở dài. Anh hi vọng Nguyên nghe thấy, nhưng đồng thời cũng mong em đi ngủ rồi để không phải bị dằn vặt thêm.
Thế nhưng, cho tới khi sự mỏi mệt trĩu nặng mi mắt, anh bỗng thấy một bàn tay nhỏ nhắn rón rén áp lên tay mình.
"I want you."
Nguyên muốn Tâm là anh em, là đồng đội. Nguyên muốn hát và Tâm sẽ nhảy. Nguyên muốn Tâm tiếp tục những câu đùa đáng yêu đó. Nguyên muốn Tâm chạy thật nhanh và đừng quay đầu lại, vì em cũng sẽ tăng tốc hết sức để bắt kịp anh.
"Em muốn anh vẫn ở đây, và ôm em, như ngày đầu tiên vậy."
Trong màn đêm u tối và tịch mịch, có 2 trái tim sứt sẹo đang chữa lành cho đối phương. Trong sự đau buồn và giằng xé nội tâm mãnh liệt, có vòng tay yên bình đến lạ, có giọt nước mắt rơi, nhưng không phải vì sầu não nữa.
"...ừm, anh ở đây."
Em không một mình. Anh không một mình.
Vì ít nhất, chúng ta có nhau.
| tiểu kịch trường |
Phi Long: Ủa sao hôm qua em không thấy Nguyên về giường ngủ í?
Văn Khang: Ô hay, thằng bé trèo rào chuồn êm rồi à?!
Cường Bạch: Thôi khỏi phá án đi, thằng Tâm nó chuẩn bị siết nghẹt thở em bé của mấy ông rồi đấy.
Liêm: Sao anh Tâm ngủ mà cười thấy ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro