chap 3
Thật lâu rồi tôi mới được ôm anh nha. Thật là nhớ mà. Nhưng lâu thật lâu chả thấy anh phản ứng nên tôi rút tay lại. Vậy mà anh chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần cứ thế đi vào nhà bếp. Bác quản gia khẽ nhắc nhở tôi.
- Mời cậu Yoongi vào dùng cơm ông chủ đã đợi từ rất lâu rồi.
Tôi gật đầu đi vào và ngồi xuống. Nhìn sắc mặt anh lạnh tanh. Tôi tự hỏi có chuyện gì à? Hay là hợp đồng không ký được? Tôi nghĩ chỉ có nguyên nhân này nên bạo miệng hỏi:
- Hợp đồng đó không ký được sao anh?
Anh ngước lên nhìn tôi. Tôi nhìn anh đôi mắt anh thật lạnh và sắc chúng khiến cho tôi hơi run sợ. Bỗng nhiên anh đập đôi đũa xuống bàn tôi bị tiếng đũa va chạm vào bàn làm cho giật nảy cả người lên. Sau đó anh đẩy ghế định bỏ lên lầu nhưng tôi lại kịp thời nắm lấy bàn tay anh
- Anh có chuyện gì sao? Anh mau nói em nghe tuyệt đối không nên như vậy? _ tôi liền đứng dậy đi đến trước mặt anh
- Em rất quý công việc nhỉ? _ một hành động của anh làm tôi thấy tủi thân vô cùng đó chính là hất bàn tay tôi ra.
Nó tuy chỉ là một hành động thôi nhưng nó đối với tôi là cả sự chối bỏ. Cảm giác như mình bị bỏ rơi bị từ chối vậy.
Cứ thế anh đi lên thư phòng từ khi nào tôi chẳng hay tôi cứ đứng dưới bếp suy nghĩ câu nói của anh.
Tôi trở về phòng với sự mệt mỏi cùng áp lực nhưng vẫn không thôi suy nghĩ về câu nói của anh. Tôi vệ sinh cá nhân thật nhanh để qua thư phòng kiếm anh nói chuyện rõ ràng.
Thư phòng
Tôi mở cửa bước vào câu đầu tiên tôi nghe được là :"Tại sao lại không gõ cửa?" phát ra từ anh. Anh chưa bao giờ nói với tôi phải gõ cửa trước khi vào phòng anh cả. Tôi như bị ai ức hiếp vậy bao nhiêu uất ức chôn giấu nảy giờ đều lộ ra hết. Tôi đứng đó mà nước mắt chảy ngắn chảy dài trên gò má. Có lẽ anh thấy lâu nhưng không có động tĩnh nên ngước lên nhìn tôi. Vẫn là anh không chịu được khi nhìn thấy tôi khóc. Anh bước đến bên tôi nắm tay tôi dắt tôi đến ghế sofa.
- Anh là bị cái gì vậy chứ? Hỏi mãi anh cũng không trả lời....còn làm mặt lạnh với em._ tôi bị cho sự bực tức cùng uất ức làm khó chịu đến mức khóc đến rất to. Thế là anh lại phải ôm tôi vào lòng. Tôi chìm đắm vào cái ôm bao đêm tôi mong ước. Để mặt mình chôn vào ngực anh mà nói :
- Anh có biết em mệt lắm không áp lực lắm không? Bản báo cáo cho ngày mai làm cả ngày cũng chưa xong. Cả trưa cũng không được ngủ không được nghỉ ngơi tí nào, cơm trưa cũng chẳng ăn được chỉ có thể đợi đến bữa cơm tối mà cũng chẳng thể nào an ổn cùng anh ăn. Em mệt đến mức mình gần như không thở được. Về nhà vừa nhìn thấy anh em như được thấy nguồn năng lượng của em mà anh thì lại làm em uất ức đến chết anh mới chịu mà._ tôi òa lên trong vòm ngực vững chãi và ấm áp của anh
Anh như nghe tôi nói về những điều này mà ngạc nhiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro