Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


Như mọi ngày, tôi đến công ty của anh làm việc như bình thường. Nhưng có một điều là mọi người không hề biết tôi là vợ của anh - Jung Hoseok.

Tại sao vậy? Tại sao tôi lại không muốn có danh phận?

Ai mà chẳng muốn có danh phận, địa vị cao cho mình. Anh từng nói với tôi : "Đồ của anh cũng là đồ của em. Tiền cả đời anh làm ra điều để cho em hưởng." . Thật là cảm động mà . Nhưng mà tôi thì nghĩ nếu cứ mãi dựa dẫm vào đồng tiền của anh làm ra thì không nên vì vậy tôi vẫn quyết định đi làm và giữ làm riêng cho mình.

- A...anh Yoongi...làm sao bây giờ em không biết máy tính em nhiễm virus khi nào nên đem USB cắm vào rồi._ Haena như đã túc trực ở cửa đợi tôi vậy vừa thấy tôi cô đã chạy lại hỏi gấp gáp như vậy.

- Trong USB của em có gì?_ tôi liền đáp lại

- Trong đó là bản báo cáo ngày mai phải có gấp đó anh. Bây giờ làm sao đây mất hết rồi em sẽ bị đuổi việc mất._ gương mặt cô bây giờ thật khó coi, mếu máo đến méo mó.

Trước tình huống như vậy hỏi tôi phải làm sao? Đương nhiên là giúp rồi. Thế là tôi kêu cô ấy đi lấy những tập hồ sơ liên quan đến tài liệu bị mất đưa cho tôi làm lại.

Thế là một ngày bận rộn lại bắt đầu.

~~~~~~~~

Vào khoảng giữa trưa tất cả nhân viên đều được ăn và ngủ để lấy sức cho buổi chiều làm việc. Và tôi có một thói quen kì lạ nếu tôi không được ngủ trưa thì sức khỏe của tôi sẽ bị giảm. Tôi thường được anh nhắc nhở về giờ giấc nghỉ trưa nhưng hôm nay có lẽ anh bận nên không gọi cho tôi. Tôi có chút hụt hẫng. Nạp năng lượng cho buổi chiều với một cốc cà phê nóng để có thể tỉnh táo. Thời gian một ngày thì trôi nhanh mà bản báo cáo này lại làm mãi chẳng xong. Mọi người ra cửa rồi cứ chào tôi lấy một tiếng hỏi han tôi vài câu :"Anh Yoongi còn chưa về à?" đại loại là như vậy thì tôi cũng chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Mãi cho đến tối tôi nhìn lại đồng hồ gần như là 10h tối nên tôi mới nhanh chóng thu dọn đồ về nhà làm tiếp và còn chuẩn bị mọi thứ để đón anh nữa chứ. Gọi cho bác quản gia báo là tôi sẽ tự đi taxi về.
Ngồi trên taxi mà tôi dường như bị một vật thể gì đó đè lên người vừa mệt vừa thở không nổi rất khó chịu.

Về đến nhà, mở cổng ra thấy chiếc xe anh hay đưa đón anh trong sân thoáng nghĩ không lẽ anh về rồi?
Quả nhiên, cả con người kia đã quá thoải mái rồi ngồi ăn bánh uống trà thế kia.

- Anh về từ khi nào?_ tôi chạy lại ôm cổ anh.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro