Sự Ích Kỷ Khi Yêu
"Chiều nay Vân đến đón em nha" Vân nói với theo khi thấy Tâm bước xuống xe, Tâm quay lại nhìn rồi gật đầu với Vân, Vân nhìn theo Tâm cho tới khi Tâm đi khuất, trong lòng Vân lúc này rất buồn, Vân muốn được thấy Tâm cười với mình, muốn được Tâm chọc ghẹo Vân như mọi ngày, nhưng không được.... suy nghĩ một hồi lâu, Vân lái xe đến công ty để tiếp tục cho công việc, Vân làm việc đến quên nhìn thời gian. Mới đó mà gần 5h chiều rồi, đang lây hoay dọn đồ để chuẩn bị đi đón Tâm. Thì Vân lại nhận được điện thoại "Alo chị Vân ơi... em xin lỗi vì làm phiền chị giờ này, nhưng chị Ngọc suốt ngày hôm nay không chịu ăn gì hết, chỉ ấy cứ nói muốn gặp chị để xin lỗi" Chưa để trợ lý của Ngọc nói hết câu Vân đã cắt lời "Chị không cần xin lỗi, chị sẽ không đến đâu, khi nào Ngọc đói sẽ tự ăn thôi, em không cần lo" Vân nói dứt khoát rồi cúp máy, còn bên này khi Lan Ngọc nghe Vân nói xong, cô rất buồn và cũng kèm theo sự ganh ghét ( yêu thì mai là không lại ít kỷ cho bản thân mình chứ ) Ngọc tiếp tục kêu trợ lý của mình nhắn tin cho Vân, đòi Vân phải đến cho bằng được. Trợ lý của Ngọc có lẽ cũng thấy khó chịu, nhưng cũng phải làm theo lời Ngọc vì sợ cô lại làm chuyện dại dột. "Chị Vân ơi em xin chị đến đây liền được không, chị Ngọc nói chỉ cần gặp chị 1 lần này thôi, sau này chị ấy sẽ không làm phiền chị nữa, chị giúp em nha chỉ ghé 1 chút thôi" dòng tin nhắn được Ngọc soạn sẵn và kêu trợ lý của mình gửi cho Vân "Nói thì nhớ giữ lời nhé" Vân thật sự rất bực mình và khó chịu, khi Lan Ngọc cứ ép mình hết lần này đến lần khác, không phải Vân không thể giải quyết được vấn đề, chỉ là Vân không muốn mất đi tình đồng nghiệp, một phần Vân cũng sợ cô ấy suy nghĩ khờ dại, "Giải quyết xong rồi ghé đón Tâm luôn cũng được" trong đầu Vân suy nghĩ sẽ đến nói chuyện với Ngọc cho rõ rồi sau đó sẽ đến đón Tâm, nhưng không ngờ rằng Lan Ngọc đã chuẩn bị hết tất cả, 20p phút sau Vân đã đến BV mở cửa bước vào mặt Vân vẫn rất lạnh lùng, "Em ra ngoài đi, chị muốn nói chuyện riêng với chị Vân" Lan Ngọc quay sang nhìn trợ lý ra hiệu "Dạ chị...". Vân thì tiến lại chỗ ghế sofa ngồi "Có chuyện gì em nói nhanh đi, chị còn phải đón Tâm nữa" Vân bắt đầu lên tiếng "Em biết hôm đó em không nên làm vậy với chị, em không nên nhào tới hôn chị, là em sai em xin lỗi, nhưng em không muốn chị lạnh lùng với em như vậy, chị có thể xem như tội nghiệp em, mà đừng giận em chuyện hôm đó được không" Lan Ngọc bắt đầu nhỏ nhẹ "Em nhắc đến chuyện đó để làm gì, nếu như em muốn mối quan hệ của mình có thể bình thường như trước, thì chị khuyên em tốt nhất em nên dừng ngay cái thứ tình cảm đó của em lại đi, em nói xong rồi đúng không, chị về trước nha" Vân nói rồi đứng lên đi về phía cửa "Chị thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?" Lan Ngọc bắt đầu nói lớn "Không...chị chỉ em xem như em gái thôi" Vân quay lại nói thẳng "Được rồi... nếu chị đã nói như vậy, em không thể làm gì khác" Lan Ngọc vừa nói vừa từ từ đi xuống giường, "Em làm gì vậy, chân em chưa đi lại được mà" Vân bất ngờ quay vô tiếng lại gần đỡ Lan Ngọc "Dù gì sau ngày hôm nay, em sẽ không làm phiền chị nữa, chị có thể ở lại thêm một chút được không" Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn Vân nước mắt đã tuông "Em ngồi xuống đi, thật ra em không cần làm mọi chuyện tới mức này, nếu như em có thể suy nghĩ thông suốt hơn, thì chị sẽ đến thăm em khi có thời gian, em đừng tự hành hạ bản thân nữa" Vân nhẹ giọng khi thấy Lan Ngọc khóc "Em cám ơn chị nhiều lắm, chị có còn thương em không" Lan Ngọc nắm tay và đưa mắt lên nhìn Vân "Ừ chị vẫn thương em,giống như cách một người chị thương đứa em gái của mình" Vân nói rồi rút tay ra "Chỉ cần như vậy là em vui rồi, thôi... em không làm phiền chị nữa, chị đi đón chị Tâm đi, em không sao" Lan Ngọc cười rồi gật đầu "Ừh" nói xong Vân đi xuống lấy xe, bên này Lan Ngọc ngồi cười rồi nhìn vào điện thoại, cô đã dung điện thoại ghi âm lại cuộc nói chuyện của mình và Vân "Em xin lỗi chị nhiều nha, nhưng em thật sự yêu chị Vân rất nhiều" Nói trong lòng xong Lan Ngọc bắt đầu chỉnh sửa đoạn ghi âm "Em gửi cái này qua mail chị Tâm giùm chị đi" Lan Ngọc nói với trợ lý của mình. Trợ lý của Ngọc đứng bên ngoài và đã nghe hết cuộc nói chuyện của Vân và Ngọc... Trong lòng cô không nghĩ là Lan Ngọc lại trở nên xấu tính đến như vậy "Dạ.." trợ lý của Ngọc gật đầu rồi làm theo , nhưng trong lòng cô ấy rất buồn và thấy tội cho Tâm, bên này Tâm nhận được mail được gửi từ địa chỉ lạ với nội dung là , "Sự Thật" nhìn sơ qua Tâm thấy rất tò mò hiếm có người biết mail thật Tâm đang dùng, lúc đầu nhìn Tâm tưởng là kịch bản phim. Nhưng khi clik vào thì Tâm chỉ thất võn vẹn 1 đoạn ghi âm khoản 1 phút rưỡi .... Bấm vào nghe thì Tâm đã không tin điều đó này là sự thật, nội dung Lan Ngọc đã sửa lại hoàn toàn.
- Có chuyện gì em nói nhanh đi
- Em biết hôm đó em không nên làm vậy với chị, em không nên nhào tới hôn chị.
- Em làm gì vậy, chân em chưa đi lại được mà
- Chị có thể ở lại thêm một chút được không
- Em ngồi xuống đi
- Chị có còn thương em không
- Ừ chị vẫn thương em.
- Chỉ cần như vậy là em vui rồi
- Chị sẽ đến thăm em khi có thời gian
- Em không làm phiền chị nữa, chị đi đón chị Tâm đi, em không sao.
Đoạn ghi âm chỉ võn vẹn như thế, Tâm nghe xong dường như cô không còn chút sức lực nào để đứng, "Nếu thật sự yêu nhau, tại sao Vân còn muốn ở bên cạnh mình chứ" dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Tâm, nàng cố sức đứng lên tiếng đến gần tủ, với tay lấy chai rượu.... hôm nay lại tiếp tục là một ngày dài với Tâm.
"Reng reng reng" chuông điện thoại Tâm run liên tục...!
"Vân đến rồi nè... em xuống đi"
😖😖😖😖😖😖
____________________
Đời mất vui vì tình gian dối, người sẽ đau vì còn yêu nhau Tình chua cay, mà tim sao vẫn cứ yêu người...💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro