Chương 6
Xe ngựa đi tới một khu ngoại thành.
y cùng lão thừa tướng bước xuống xe ngựa rồi băng qua một rừng tre. Cây tre xếp chặt chẽ cạnh nhau cảm tưởng như đang đứng trong một tường phòng thủ an toàn.
Cuối đường là một cầu thang bằng tre dẫn lên núi, Sở Ngạn nhìn cầu thang dẫn lên cao mà chán nản.
Thật sự phải leo hết chỗ này sao, chân còn chưa đủ phế à ?!
Từ đằng sau, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Sáng an lành thừa tướng đại nhân."
Một nữ tử thân thanh y đứng phía sau hai người, nụ cười của nàng như lạy động mọi thứ xung quanh, tà áo bay theo gió cảm tưởng như vạn vật đều muốn làm nổi bật vẻ đẹp đó.
Lão thừa tướng ôm quyền hành lễ với nàng.
Quân Tư Hạ chỉ nói một câu: "Từ bây giờ tiểu thiếu gia có thể giao cho ta được rồi."
Sở Minh Viễn cũng biết trên núi người ngoài không thể vào cũng chỉ dặn dò Sở Ngạn vài ba câu rồi ủy thác Sở Ngạn cho Quân Tư Hạ.
Chờ người kia đi khỏi, Quân Tư Hạ mới bước lên đối diện hỏi: "Sao hả ? Cảm giác có cuộc sống mới như nào ?"
Sở Ngạn: "Rất tốt, chỉ là đột nhiên có người thân...không quen lắm."
Y nhớ lại bữa cơm tối qua, cũng đồng thời hồi tưởng lại quá khứ.
Hình như...y chưa được ai quan tâm như vậy nhỉ.
Chát!
Tiếng "chát" xuất hiện sau lưng Sở Ngạn, y đơ người một lát mới thấy lưng mình rát rát.
Là quốc sư thấy y đơ người suy nghĩ linh tinh nên đánh một cái vào lưng gọi hồn y về.
Quân Tư Hạ: "Nam nhân gì mà người dơ xương chả có tí thịt nào. Phụ thân ngươi giao ngươi cho ta dạy dỗ, mà có tí thịt thế này thì dạy cái gì, mau lên vài lạng thịt đi rồi học sau."
Sở Ngạn thì đứng một bên thành thành thật thật nghe mắng. (TG: đđtt)
Được một lúc thì Quân Tư Hạ cũng không thèm nói nữa, nàng thở dài rồi túm gáy áo Sở Ngạn phi thân lên núi. Trong chớp mắt, thân ảnh hai người dưới cầu thang liền biến mất.
Trên lưng đỉnh Nhật Sơn có một biệt viện tách biệt, biệt viện này nằm ở hướng đông, mỗi ngày đều nhận được ánh sáng từ mặt trời khi mọc, là nơi hấp thụ tinh hoa đất trời, thích hợp để tu luyện.
Trong biệt viện xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ, là Sở Ngạn cùng quốc sư.
Sở Ngạn bị nàng kéo từ chân núi lên lưng núi trong thời gian chưa đầy một khắc, y cảm thấy từ khi trọng sinh thì sốc hơi nhiều.
Quân Tư Hạ không biết lấy gậy trúc từ đâu gõ nhẹ vào đầu Sở Ngạn: "Chỗ này hấp thụ linh khí đất trời, thích hợp tu luyện hơn hoàng cung. Vào ngồi đi, trước hết ta sẽ giảng ngươi về kiến thức cơ bản ở nơi này."
Sở Ngạn cũng không nhiều lời mà ngồi xuống đối diện quốc sư.
Gió lay nhẹ cây liễu bên ngoài, mùi trà thơm ngát được gió đưa đi xung quanh, khung cảnh khiến tâm người lay động có cảm giác muốn ở lại chốn bình yên này mãi.
Quân Tư Hạ vừa rót hai chén trà cho hai người vừa nói: "Nơi này là Lưu Ly Quốc, ngươi hẳn cũng biết rồi nhưng ở đây có cả tu sĩ, yêu, ma, quỷ, quái, thần, tiên đủ thể loại."
"Các cấp bậc tu tiên được chia làm ba cảnh giới: hạ cảnh giới, trung cảnh giới và thượng cảnh giới."
"Hạ cảnh giới bao gồm các cấp bậc: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần."
"Trung cảnh giới gồm: luyện hư, hợp thể, đại thừa."
"Cuối cùng là thượng cảnh giới: độ kiếp. Cảnh giới này đồng nghĩa với phi thăng làm thần, thoát khỏi tam giới, thọ ngang trời đất."
"Nhưng tu tiên là nghịch thiên, tất nhiên sẽ không dễ dàng. Hiện nay đa số tu sĩ chỉ có thể dừng chân ở trúc cơ kỳ, lên được nguyên anh là đã có thể xưng chưởng môn một phái."
Quân Tư Hạ nhấp một ngụm: "Hiện tại đại lục này cao nhất là có ba tu sĩ đại thừa kỳ, mà lên đại thừa thì chỉ cần độ kiếp là phi thăng."
"Đại khái thì tu sĩ đại thừa không rảnh đi gây sự khắp nơi nên giờ cao nhất là luyện hư kỳ, người đạt được cảnh giới này chỉ có một là hoàng đế Lưu Ly Quốc. Tức là tỷ phu ngươi đó, và mấy người tu vi hóa thần kỳ khác."
Sở Ngạn: "Vậy hiện tại người mạnh nhất bây giờ, trừ mấy người sắp phi thăng kia thì tỷ phu ta là mạnh nhất đúng không?"
"Hài tử dễ dạy, tiếp thu tốt lắm. Lúc ta điều trị thân thể ngươi thì tu vi cũng đã lên tới trúc cơ rồi, coi nhừa bước lên con đường nghịch thiên." - Quân Tư Hạ cầm gậy trúc gõ nhẹ lên vai y - "Yêu cầu của ta không cao, lên nguyên anh là được rồi."
Sở Ngạn: "..." hình như ban nãy y nghe được là nguyên anh là hiếm đi, ừ chắc không sai đâu.
Y muốn hỏi lại cái "yêu cầu không cao" đấy là gì thì dường như đọc được suy nghĩ này, quốc sư vẫn bình thản mà tươi cười nói lại: "Không nghe nhầm đâu, nguyên anh là yêu cầu thấp nhất của ta."
Cơn gió lạnh thổi qua hai người khiến vạt áo của y nhẹ nhàng bay đồng thời thổi cho tâm trí của Sở Ngạn trở về quỹ đạo.
Hai tay y run run nâng chén trà lên nhấp một ngụm, trong lòng muốn kéo thấp tiêu chuẩn mà quốc sư đặt ra: "Ờm quốc sư đại nhân, nguyên anh hơi cao có thể hạ thấp với một linh hồn lang thang như ta không."
"Không thể."
Sở Ngạn sụp đổ tam quan rồi, y nhìn người trước mặt chỉ có gương mặt tầm mười sáu mười bảy này, dù biết bản lĩnh không kém nhưng thật sự là quá sức tưởng tượng của y.
Quân Tư Hạ sau khi nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng trên mặt của Sở Ngạn cũng cảm thấy mình cười đủ rồi. Nàng lấy gậy trúc chọt vào má y, miệng nín cười tiếp tục giảng giải: "Trên đại lục này còn có nhiều chủng tộc khác nhau, nổi bật là nhân tộc, ma tộc, dị tộc và tiên tộc. Đặc điểm nhận diện của mỗi tộc cũng khác nhau, ví dụ tiên tộc đặc điểm nhận dạng là tóc bạc, mắt màu hổ phách."
Tóc bạc, màu mắt hổ phách?
Y nhìn kĩ người đối diện mình, quốc sư đúng là có tóc bạc mắt màu hổ phách.
"A, lẽ nào người là..." - Sở Ngạn như bừng tỉnh đại ngộ nói.
Quân Tư Hạ cười cười nói: "Đúng như ngươi nghĩ, ta là tiên tộc, tiên tộc có xuất thân từ vùng lạnh nhất phía bắc, máu của tộc này thuần khiết như tuyết nên ba ngàn năm trước luôn bị các tu sĩ săn đuổi để ăn tươi uống máu tăng tu vi."
Sở Ngạn: "Ra vậy, ta còn tưởng người già nên tóc mới bạc."
"..." - Quân Tư Hạ bỗng tỏa ra uy áp đáng sợ - "Già thì sao, người già như ta cần được kính trọng đấy, ở độ tuổi của ta lại càng cần được kính trọng, có ngon thì qua đây đánh với ta một trận."
Sở Ngạn từng nghe qua rằng có thể chê đầu bếp nấu ăn dở nhưng chê phụ nữ già với xấu thì hậu quả không thể tưởng tượng được.
Y cảm thấy là mình sẽ không còn toàn mạng ra khỏi đỉnh Nhật Sơn này.
--------------------
[Tiểu kịch trường]
Quân Tư Hạ: Hắn dám chê ta già *tay không đập vỡ xi măng*
Sở Ngạn: *núp sau Dạ Sở Tiêu* ta không cố ý mà, chỉ là cảm thấy giống thôi ( ;'Д`)
Tác giả: bài học rút ra là không nên chê người già, pái pai.
#doavunhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro