Chương 4
Sở Ngạn ngồi xuống ghế cạnh Sở Thường Hi, y nhận lấy miếng điểm tâm mà tỷ tỷ đưa.
Sở Thường Hi: "Ban nãy đệ chạy đi chưa kịp hỏi đường, đệ có kịp không đó ?"
Sở Ngạn nghe xong thì lập tức bị nghẹn, y than trách trong lòng là tại sao không hỏi câu nào mà cứ phải hỏi câu này, không những không tìm thấy, còn bị người ta nhìn thấy từ đầu tới cuối luôn.
Y gượng nở một nụ cười tự tin: "Đệ tìm thấy mà, có vài cung nữ chỉ đường nên đệ có thể tìm thấy, tỷ yên tâm đi."
Sở Thường Hi nhẹ nhàng nắm lấy tay của y, thậm chí có chút run run như sợ rằng mạnh một chút là bàn tay ấy sẽ vỡ ra.
Đột nhiên trên tay y xuất hiện vài giọt nước, y hoảng hồn vì đấy là nước mắt của Sở thường Hi, nàng khóc rồi.
Sở Ngạn lúng túng chỉ hỏi là "tỷ sao vậy ?" "Sao tỷ khóc vậy, tỷ đừng làm đệ sợ ?", lần đầu tiên y thấy một người phụ nữ khóc trước mặt mình nên lúng túng chả biết làm gì.
Sở Thường Hi nức nở mà nói: "Tỷ còn nhớ 3 năm trước khi nhìn thấy đệ, cả cha và nương đều rất vui vì đệ mất tích 3 ngày, nhưng khi nhìn thấy gần hơn thì mọi thứ xung quanh như sụp đổ, người đệ toàn máu và các vết thương, lúc đó đệ không hề thở, mạch cũng ngừng đập..."
Nàng nghẹn ngào lau nước mắt và cố kể thêm về ngày định mệnh đó: "Lúc đó tỷ cũng cầm tay đệ như này, nhưng tay đệ hức tay của đệ rất lạnh, khi tỷ cầm lên thì lại bị sụp xuống, lúc đó xương tay đệ đã bị dập nát, không phải, mà là cả cơ thể, xương của cả cơ thể đều bị dập nát, không thể ôm lên để cảm nhận được cảm giác lần cuối cùng được ôm đệ nhưng không có chỗ nào lành lặn cả."
Nàng hít sâu, lau đi nước mắt và nghẹn ngào nói: "Đệ là hài tử mà cả nhà chúng ta yêu thương nhất. Đệ có biết không ? Cha của chúng ta là thừa tướng dũng mãnh trên chiến trường, chưa ai từng thấy ông ấy khóc kể cả nương, vậy mà sau khi nhìn thấy thi hài của đệ, cha đã khóc, thậm chí còn khóc trước mặt mọi người mà bỏ qua hình tượng dũng mãnh bao năm của mình."
Dù nghe không phải là chuyện của mình nhưng Sở Ngạn càm thấy từng câu từng chữ mà Sở Thường Hi nói như hàng trăm nhát dao đâm trúng tim mình.
Trong ký ức của nguyên chủ vốn không có đoạn lúc người đó chết, thậm chí cả người toàn năng có bản lĩnh kéo hồn y cũng không thể tìm ra kẻ đó.
Trông tiềm thức của Sở Ngạn có suy nghĩ đáng sợ "Nếu tên kia thật sự có thù với nguyên chủ, thì nếu biết tin y sống lại dưới danh nghĩa "Sở Ngạn", có phải hắn sẽ cố giết y không ?"
Cứ nghĩ tới kẻ vô danh kia, cơ thể y run nhè nhẹ, xung quanh toát mồ hôi lạnh.
Sở Thường Hi cũng nhận ra sự bất thường của Sở Ngạn thì liền không nhắc nữa, nàng châm trà cho Sở Ngạn ổn định lại tinh thần.
Sở Ngạn cũng không từ chối, sau khi uống một ngụm trà nóng thì y cảm thấy đỡ hơn, tự thuyết phục là mọi chuyện sẽ ổn cả.
*
Sở Ngạn thất tha thất thiểu đi về chỗ ở, y cảm thấy áy náy vì ban nãy dọa cho tỷ tỷ sợ, thấy mặt của y ngày càng trắng bệch nên nàng mau chóng đưa y về nghỉ.
Mà tính ra gương mặt này cũng dọa sợ chục người trên đường về rồi, còn có người còn hét "quỷ a !!"
Kêu y giống quỷ thì y cũng biết tổn thương chứ.
Tới nơi y đẩy cửa vào trong phòng, cơ thể mệt mỏi rã rời, Sở Ngạn nhìn đôi tay vẫn còn run run của mình, y ngồi xuống tự rót chén trà nghĩ thầm nếu hồi tưởng mà chưa nhớ mặt đã sợ như thế này, rốt cuộc nguyên chủ đã phải chịu bao nhiêu đau đớn để rồi chỉ cần nghĩ tới thôi đã run tay.
Y thở dài một hơi rồi định ngủ một giấc tới tối thì theo lời quốc sư nói y được "trả" về với gia đình.
Nhưng vừa nằm xuống thì cửa bị mở toang ra kèm đó là thân ảnh nhỏ bé của quốc sư...nàng vậy mà trực tiếp đạp cửa đi vào. Quan Tư Hạ không nói gì mà kéo Sở Ngạn đi theo rồi vận công đưa y đi đâu đó.
Sau một loạt động tác nước chảy mây trôi mà Sở Ngạn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lôi tới trước cửa một căn phòng. lúc y vừa tỉnh lại thì nhận ra đã bị lôi tới trước cửa một căn phòng.
Cánh cửa mở ra hiện lên thân ảnh bên trong, đều là gương mặt mà Sở Ngạn rất quen thuộc, cơ thể run rẩy gần như khuỵu xuống. Trong đầu y giờ là một đống ký ức hỗn độn xen lẫn nhau như đang muốn tuôn trào ra.
*
Cửa đại điện mở ra, Dạ Kha Nguyệt bước vào trong, bên trong đại điện rộng lớn có một nam nhân đứng yên lặng ở đó.
Nam nhân kia nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại mà hành lễ với nàng.
"Đệ tới muộn hơn trẫm nghĩ." - Nàng phẩy tay ra hiệu cho người hầu lui ra - "Trên đường tới đây gặp trở ngại sao?"
"Đúng là có chút trở ngại" - Nam nhân có gương mặt 8 phần giống với Dạ Kha Nguyệt liền dừng hành lễ. (W: mọi người nhận ra ai đây không á)
Dạ Kha Nguyệt nở một nụ cười không thể nhìn thấu, gương mặt nàng sắc sảo giờ đây khi cười lại càng trở nên khó thấu khiến người khác có một cảm giác áp lực khi đứng gần:"Vậy có chuyện gì khiến Nhiếp Chính vương của trẫm lại chậm trễ được nhỉ?" Theo như những gì nàng biết thì đứa đệ đệ này vốn không phải người vì vài truyện mà chậm trễ nên khá tò mò lý do.
"Chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là lúc nãy ở vườn thượng uyển gặp một chuyện thôi." - Dạ Sở Tiêu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dạ Kha Nguyệt -"Vậy bệ hạ triệu thần tới đây là có chuyện gì?"
Sống với nhau từ lúc ở trong bụng mẫu hậu, nàng biết tỏng đứa đệ đệ này gặp được một chuyện thú vị mà không nói cũng chả muốn đôi co.
Từ ba năm trước đột nhiên Dạ Sở Tiêu trở nên kì lạ, nàng nghe nói đứa trẻ này còn tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống, tới ba ngày sau thì đột nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác, tự nguyện ra chiến trường lập công rồi nhận được danh "chiến thần" mà vẫn tỉnh bơ đột nhiên hôm nay lại có khác thường thì chắc là kiếm được điều thú vị rồi.
Dạ Kha Nguyệt thở dài một hơi, nàng giờ thậm chí cũng không thể nhìn thấu đứa trẻ này nên cũng mặc kệ, có thú vui cho hắn là được.
"Vào chuyện chính sự nào, gần đây trẫm cảm nhận được linh khí dao động ở phía Đông, thậm chí rung chuyển dữ dội, ngươi có biết chuyện này nghĩa là sao không ái khanh?"
"Phía Đông là lăng mộ của Nguyệt Vương triều đại trước có giam giữ ma thú cổ đại, lẽ nào phong ấn nơi đó yếu đi rồi sao!"
"Đúng vậy." - Dạ Kha Nguyệt cầm một quyển trục lên - "Trẫm mới tìm thấy quyển trục này, trong này có ghi chép đầy đủ về việc phong ấn ma thú ở phía Đông. Dạ Sở Tiêu nghe chỉ, trẫm lệnh cho ngươi tới phía đông điều tra sau bảy ngày nữa, đệ biết trẫm cần câu trả lời như nào rồi đấy."
"Thần tiếp chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro