Chương 1:
Sở Ngạn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, xung quanh phòng là mùi thơm nhè nhẹ từ hương hoa ngoài cửa sổ.
Y nhìn xung quanh căn phòng đánh giá một lượt rồi bị sốc vì căn phòng này thực sự xa hoa, trước giờ y chưa bao giờ thấy cái phòng nào to thế cả, nó cũng phải bằng mấy cái phòng trọ của y gộp vào. Sở Ngạn định ngồi dậy thì 1 vài hình ảnh như thước phim xoẹt qua đầu làm y đau đớn mà lại nằm xuống.
Hắn vốn là một cô nhi, lên đại học thì ra ngoài tự lập, ba năm đại học đều đạt xuất sắc định đi làm để báo đáp nhưng người ở cô nhi viện thì lại bị xe tải hôn (đâm) cho miếng...
Sở Ngạn đỡ chán vì theo tình cảnh hiện giờ là y xuyên không rồi.
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một nữ tử xinh đẹp có mái tóc màu trắng được buộc gọn phía sau, nữ nhân nhìn thấy Sở Ngạn tỉnh dậy cũng không bất ngờ mà nói thẳng: "ngươi tới rồi."
Sở Ngạn:"..." cái hoàn cảnh như này không phải là nên chạy lại khóc lóc mừng rỡ hay gì gì đó giống trong mấy bộ phim xuyên không chứ cái cảm xúc gì đây ???
Nữ nhân kia đóng cửa lại rồi bước tới trước mặt như đọc được suy nghĩ của y mà nói:"đừng hỏi tại sao ta không ngạc nhiên giống kì vọng của ngươi, ta chính là người đã kéo linh hồn ngươi tới đây."
Y đơ người ra mà nhìn nữ nhân trước mắt. Não bộ đang loading thông tin mà vị cô nương trước mặt vừa mới cho y biết.
Sau một hồi đơ đơ Sở Ngạn mới biết hóa ra là cơ thể của y ở thế giới hiện đại đã chết đúng lúc cùng với nguyên chủ tức là chủ nhân cơ thể hiện tại ở thế giới này nhưng linh hồn của nguyên chủ biến mất, còn linh hồn của y được vị cô nương này cứu nên mới nhập vào.
Xét về thân thế của y là tam thiếu gia phủ thừa tướng cũng tên là Sở Ngạn vì bệnh mà chết. Nhưng vị cô nương kia đã nói rằng nguyên chủ chết là vì bị giết nhưng nàng vẫn chưa tìm ra ai là hung thủ.
Còn về vì cô nương có bản lĩnh kéo hồn y kia là quốc sư Linh Lung Quốc - Quân Tư Hạ, cũng là nơi mà nguyên chủ được sinh ra và lớn lên.
Sở Ngạn đứng dậy bước tới bàn trà, y chống tay vào bàn để trụ vững hỏi: "rốt cuộc ta có thể trở về hay không ?"
"Có thể nhưng thân xác của ngươi bên đó không thể chứa được linh hồn ngươi nữa, nếu quay lại chỉ có một kết cục..." là cái chết.
Tức là bây giờ hắn phải sống trong cơ thể này nếu không muốn chết, sống với danh nghĩa tam thiếu gia phủ thừa tướng.
Sở Ngạn liên tục vò đầu, cậu thật sự phải sống ở nơi đây tới hết đời. Thông qua quốc sư thì cậu cũng hiểu kha khá về thế giới này. Có các môn phái tu tiên, luyện đan sư...cũng không tệ, nếu giống trong mấy tiểu thuyết tiên hiệp thì chả phải sống tới trăm tuổi sao, cũng đủ để ăn chơi.
Nhìn con người vừa vò đầu mặt khó coi xong lại cười kia Quân Tư Hạ bên cạnh cũng sợ là cái con người này bị vấn đề về tâm thần.
Sở Ngạn nhanh chóng bước khỏi giường nhưng chưa đi được ba bước đã ngã xuống.
Quân Tư Hạ: "Quên mất, cái cơ thể này được điều dưỡng cũng phải ba năm rồi nên hơi liệt, nằm yên đó đi."
Sở Ngạn:"ba năm !!! Không phải ta với nguyên chủ chết cùng lúc sao, sao lại ba năm chứ ??"
Quân Tư Hạ:" Đúng là chết cùng với nhau nhưng để linh hồn phù hợp với cơ thể ngươi, ta phải mất ba năm điều dưỡng." vừa nói nàng vừa nhéo nhéo má của Sở Ngạn. "Chộ ôi, cái má mềm mềm này đúng là thành quả 3 năm của ta, ngươi mà làm hỏng nó thì kết quả không tưởng tượng nổi đâu."
Sở Ngạn nhìn vẻ mặt dọa người của quốc sư khiến y toát mồ hôi lạnh như có thứ áp lực gì vô hình đè lên cậu. Y liền vâng vâng dạ dạ mà đồng ý, lúc đó Quân Tư Hạ mới tha cho y.
Sở Ngạn nằm yên trên giường, y vô thức mở miệng hỏi quốc sư: "Ở thế giới này, nguyên chủ có gia đình sao ?"
Y vốn là trẻ mồ côi, nghe mẹ Trần ở trại trẻ nói rằng họ phát hiện 1 đứa bé ở ngoài cổng vào trời mưa lớn, Sở Ngạn là cái tên mà mẹ Trần đặt, cậu không có tên của mình. Sau khi đỗ đại học, mùa đông hoặc ngày Tết các bạn học đều được gia đình gọi về nhà, riêng cậu chỉ ở 1 mình trong căn phòng trọ qua mùa đông, cậu thậm chí còn ghen tỵ với những đứa trẻ con được bố mẹ mua quà cho, khác với việc nhận quà ở trại mồ côi. Nên cậu khao khát nhất là có gia đình, có anh chị để chơi đùa hoặc có những đứa em bé bỏng để nuông chiều. Nên khi nghe được cơ thể này là tam thiếu gia nhà thừa tướng, Sở Ngạn khá vui vì khả năng là nguyên chủ có gia đình nhưng y lại hụt hẫng vì đó không phải là của y, mà là của "Sở Ngạn" của phủ thừa tướng.
Quân Tư Hạ sau khi nghe câu hỏi cũng không ngạc nhiên, dường như đọc được suy nghĩ của của Sở Ngạn, nàng cười nhẹ: "Giờ là gia đình của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro