Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ

Lúc đầu tôi nghĩ bản thân chỉ là thích  nhất thời thôi , tôi rõ hơn ai hết về cái tính dễ rung động nhưng lại nhanh chán của mình , tôi khi đó chỉ mơ hồ nghĩ chắc là sau này mình sẽ không thích nữa đâu nhỉ ?

Vào đầu năm học lớp 4 tôi nhớ khi đó hình như nổi lên kiểu cắt mullet thì phải , bước vào lớp trong vô thức tôi nhìn cậu thấy mái tóc dài của cậu đã bị cắt đi , mái tóc được chia thành nhiều tầng ngắn ngang vai , mái ngố được tỉa gọn gàng đôi mắt to tròn của cậu trong có ánh sáng hơn hẳn .

Tôi dần tiếp cận cầu nhiều hơn khi đó tôi đã có một người bạn thân tôi dần mở rộng vòng tròn tình bạn ấy , tôi nhớ là 5 nữ 1 nam . Ầy mọi người tin được không tôi đã kéo cậu vào được nhóm đó đấy cảm giác đó nó vui gì đâu tôi biết chắc đó là bước đầu tiên trong việc được cậu thích lại . Thật ra tôi không nhớ rõ năm lớp 4 của bản thân lắm nhưng tôi nhớ đó là một biểu chiều học tiếng anh tôi bị vu oan là tràn xanh , nói thật tôi còn không nói chuyện với người ta chưa tới 10 câu nữa tôi cũng không biết vì sao lũ bạn chơi chung nhóm của tôi khi đó lại nói vậy nữa

Hôm đó tôi nhớ bản thân rất tức giân , tức vô cùng cảm giác lòng ngực khó thở , thở không nổi tôi như con cá mắc cạn trên bờ cố gắng mở miệng để hít thở tìm đường sống . Giữa lớp học tôi bị nói là trà xanh không trứng cứ không một công bằng mà phỉ bán tôi , tôi cảm nhận được những ánh nhìn hiếu kì , tò mò , vô tâm cả khinh thường . Nó như một đòn đánh vào sự tự tôn tôi hằng gìn giữ , những người tôi coi là bạn lại làm vậy như đổ lên người tôi một xô nước để nói tôi thứ tình cảm mà tôi có toàn là giả dối

Tôi thấy cậu đằng sau đám người ấy đang vỗ về cô gái là một thành viên trong nhóm tôi là không sao đâu mà . Tôi biết mình thua rồi cảm giác không ai đánh tôi cả nhưng còn đau hơn những trận đòn roi mà ba mẹ đánh , lời nói ra đến miệng nghẹn lại tôi muốn gào lên là không phải tôi không phải là trà xanh cũng không phái là kể vô sỉ xen vào tình cảm người khác nhưng mọi lời nói cứ nghẹn ở cổ không nói ra được . Lần đầu tiên sau những năm đi học tôi khóc , tôi uất ức quá sao không ai đứng lên làm chứng nói cho tôi chứ rõ ràng tính tôi đó giờ không làm loại chuyện đó , tôi nhìn những người bạn ngày thường ngày thường cười nói nay lại như không quen biết chỉ đứng ngoài nhìn tôi như một kẻ xấu

Ra khỏi lớp tiếng xì xào bàn tán ở sau cửa như thể tôi thật sự là kẻ bẩn thiểu . Tới bồn rửa tay tôi xả nước lấy nước tát lên mặt mình ép bản thân phải thật bình tĩnh, tôi điên cuồng nói trong đầu là phải nín khóc nhưng nước mắt cứ rơi ,  tôi đứng đó rất lâu để bản thân ổn định cảm xúc lại nhưng vẫn không khá hơn là mấy . Tiếng trống vô lớp vang lên lần đầu tiên trong đời tôi thấy việc vô lớp lại khó khăn , bước vô lớp với tâm trạng ngổn ngang tôi vô lại chỗ với sự trống rỗng , tôi cầu mong trong lòng là làm ơn nhanh nhanh hết giờ đi mà , đầu óc tôi cứ nghĩ tới cảm đó có vài lần không kìm chế được cảm xúc muốn khóc nhưng tôi đều nhịn thành công .

Sau này tôi nghĩ lại biết chắc chắn giáo viên thấy và cũng phỏng đoán được việc gì đã sảy ra không nhìn ra chắc cũng sẽ có bạn nói mà thôi , tôi hứng chịu sự vô tâm từ ngôi nhà thứ  2 lên mình , nực cười ha thứ gọi là ngôi nhà ấy lại làm đứa con mình tổn thươn , văn vẻ giáo viên làm ra thật hay . Tôi thấy có lẽ giáo viên tốt nhất trong những năm tôi học là cô giáo lớp 1 và 3 .

  Chiều về tôi không nói với ai về sự việc hôm ấy , trốn trong căn phòng trống khóc rất nhiều đôi mắt vừa sưng vừa đỏ , tối ngủ tôi không chợp mắt được nước mắt cứ rơi nhắm mắt lại thì nghĩ lại những tủi thân phải chịu không biết kể ai , tôi thật ra rất tự ti và nhút nhát nhưng tôi toàn để sâu trong lòng không kể với ai . Sáng dậy thấy mắt sưng lên sụp cả mí , hehe sáng tôi lên lớp nhận được chỉ là câu xin lỗi bà tha lỗi cho tụi tui nha ? . Tôi bình tĩnh nói uk không sao đâu nhưng thật ra buồn lắm í , bị nói vậy sao chỉ câu xin lỗi là xong được . Tôi như thể chưa có chuyện gì , bình thường chơi vui vẻ với các bạn . Nhưng khi về chạy ngay vô phòng oà khóc tại sao vậy tại sao lúc đó lại vu khống tôi và bây giờ thứ tôi nhận lại chỉ là câu xin lỗi .

Từ đó về sau mọi chuyện vẫn cứ như ngày thường cười đùa vui vẻ nhưng chỉ có tôi biết tim tôi bị khuyết một chỗ , không sao lắp lại được . Tôi là một kẻ ngốc đúng hông , tôi sợ họ ghét tôi , tôi cô bé ngày đó đã tự mình chữa lành vết thương do người khác gây ra không một oán trách.... . Tôi cũng khóc rất nhiều về hành động của cậu ấy tôi tự hỏi sao cậu không tin tôi nhỉ ? Nhưng nhìn cậu kẻ hèn nhát tôi lại không kìm được mà tiếp tục thích .

Tới đây thôi pai mn , sai chính tả mn nhớ nhắc tui nha 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thichtham