[ IDV's Fanfiction ] Tâm tư ta gửi người.
Một buổi sáng bình thường tại trang viên. Vẫn như mọi ngày, bên Kẻ sống sót thì đang vội vã lên kế hoạch cho trò chơi ấy, nào là phân công người đi giải mã, người đi lôi kéo, nên làm thế nào khi đồng đội bị cho lên ghế,... Họ đang miệt mài thêm thắt, chỉnh sửa những điểm không hợp lí và bày ra đủ phương án khác nhau. Phe Thợ săn cũng chẳng chịu ngồi yên, họ cũng đang bàn tính cách để dễ dàng tóm gọn những kẻ sống sót mà không phải mất quá nhiều thời gian, tìm cách đủ khắc chế mấy kẻ sống sót mạnh, không chỉ vậy mà còn phải ngăn không cho phe sống sót hoàn tất giải mã nữa. Nói tóm lại, hầu hết mọi người đều đang bận rộn với việc chuẩn bị cho trò chơi kia và đương nhiên, họ đều muốn trở thành người thắng cuộc. Ấy thế nhưng tại một góc vườn nhỏ, nơi vang vọng tiếng lạch cạch của những phiến đá đang được mài giũa để trở thành một tác phẩm nghệ thuật mới, một tác phẩm hoàn hảo khác do chính tay Thợ điêu khắc tạo nên.
Mà thực sự cũng có chút kì quái khi Galatea, một Thợ săn được mọi người nhớ đến là chỉ thích trốn trong phòng để đục đẽo, điêu khắc những viên đá lại xuất hiện ở vườn hoa do chính tay cô Thợ vườn Emma trồng trong trang viên cùng với đồ nghề của mình. Nàng ấy đang rất say mê công việc thường ngày của mình, điêu khắc đá, Galatea tập trung vào phiến đá trên tay đến mức chẳng còn để ý gì mọi việc xung quanh, ngay cả việc quý cô Nightingale đến thông báo có trận đấu Galatea cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái. Điều này đã vô tình khơi dậy sự hiếu kì của các Thợ săn và Kẻ sống sót khác, họ đang tò mò muốn xem xem tác phẩm điêu khắc đó như thế nào mà lại có thể khiến cô gái này chẳng còn quan tâm đến không gian quanh mình nữa. Thật ra thì đó cũng không phải thứ gì quá đặc biệt, tác phẩm Galatea đang kì công hoàn thành chỉ đơn giản là chân dung người nàng ấy đang ôm thương nhớ thôi.
Dạo gần đây, Galatea đang để ý một Thợ săn mới tới trang viên mấy ngày trước, đó là Nữ ngư dân hay còn được mọi người biết đến với cái tên Grace. Người ấy lớn tuổi hơn nàng, toàn thân được phủ một màu xanh lam tối, dường như vài nơi trên cơ thể ấy có vảy cá thì phải ? Grace có mái tóc dài được tết gọn gàng, đẹp mắt, gương mặt luôn giữ một nụ cười thân thiện, hiền lành, cô ấy có một đôi mắt rất đặc biệt, bên phải là màu đen đặc nhưng bên trái thì lại độc một màu trắng dã. Cô mặc trên người bộ trang phục thường thấy của những nữ ngư dân, hai bên tay áo thì đã rách tả tơi, phần đuôi váy kết lại thành từng chùm trong rất đẹp mắt. Ngay từ ngày đầu tiên Grace đặt chân đến trang viên, Galatea đã bắt đầu để ý đến cô ấy, lí do thì cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta nhưng dần dần, thứ cảm xúc mà cô dành cho nàng đã dần thay đổi, thay đổi theo hướng mà ngay cả chính bản thân cô cũng không ngờ tới. Galatea dần chú ý đến mọi hành động dù là nhỏ nhất của Grace, bàn tay ấm áp của cô khiến nàng cảm thấy vô cùng yên tâm và chỉ cần một nụ cười nhẹ của cô cũng có thể làm tim Galatea đập loạn nhịp. Theo thời gian, Galatea cũng đã nhận ra sự khác lạ của bản thân và cuối cùng là thành thật với chính mình, nàng đã thật sự yêu nữ ngư dân kia mất rồi.
Ngày qua ngày, thứ cảm xúc ấy chẳng những không nguôi đi mà thậm chí nó còn tăng lên gấp bội, Galatea chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của bản thân nữa. Mỗi lần gặp Grace, đôi má của nàng lại bất giác đỏ ửng lên khiến nàng suốt ngày chỉ biết tránh mặt cô và điều này dường như đã làm Grace nghĩ rằng Galatea rất ghét cô trong khi sự thật thì ngược lại, nàng yêu cô đến mức sắp phát điên rồi. Nàng yêu cái xoa đầu dịu dàng của cô mỗi khi thua trong trận 8v2 nào đó, nàng cảm thấy khó chịu tột cùng khi thấy cô thân thiết với người khác và hơn hết, dù đã cố bộc lộ cảm xúc nhiều lần nhưng Grace lại chẳng nhận ra tình cảm mà nàng dành cho cô bấy lâu nay. Mỗi lần như vậy thì Galatea lại tìm đến những viên đá, tạc chúng thành người mình yêu rồi lại xả giận lên chúng, chỉ có làm thế mới giúp nàng cảm thấy bớt bực bội hơn.
Quay trở về với hiện tại, sau khi úp mở chuyện mình có tình cảm với cô nhưng nữ ngư dân ấy vẫn chẳng hiệu được hàm ý trong câu nói ấy, Galatea lại đục đẽo phiến đá trên tay để tạo nên hình dáng của cô gái kia để xả cơn bực tức trong lòng. Tuy nhiên, lần này lại có gì đó hơi khác. Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, khác với mọi khi, Galatea không buông lời trách móc với bức tượng ấy nữa mà nàng chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của nó, khuôn mặt của người con gái nàng yêu. Khoảng chừng mười phút sau, Galatea chậm rãi đưa bức tượng ấy lại gần hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán của nó rồi lại nói với vẻ mặt giận dỗi :
- Đồ cá thu ngốc, đến bao giờ chị mới nhận ra ta yêu cô đây hả ?
Bất chợt, một tiếng động giống như tiếng một thanh kim loại lớn rơi xuống đất đã khiến Galatea giật mình để bức tượng kia xuống và quay ngoắt lại phía sau. Chủ nhân của âm thanh ấy là Grace và giờ đây, cô ấy đang đứng đó, nhìn về phía nàng, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc từ ngạc nhiên chuyển qua ái ngại. Galatea cũng bất động nhìn cô, trong đầu là một đống câu hỏi và xen lẫn trong đó còn là những tiếng gào thét vì xấu hổ, đôi má cũng đã xuất hiện một màu đỏ từ bao giờ, nàng ngập ngừng hỏi người con gái trước mặt :
- Cô... cô đến đây từ bao giờ rồi ?
Grace sực tỉnh lại, vì không thể nói nên cô chỉ có thể luống cuống viết lên giấy một dòng chữ " Tôi mới đến thôi. Đừng lo, tôi thề là tôi chưa nghe được gì đâu ''. Dường như vì thẹn quá hóa giận, Galatea đọc xong câu trả lời thì mặt mày cũng đã đỏ chót như trái cà chua, nàng nắm chặt lấy bức tượng trong tay rồi định quay người rời khỏi đây nhưng Grace đã kịp thời nắm lấy chiếc xe lăn ấy, ngăn không cho nàng tiếp tục đi. Galatea cố gắng di chuyển xe lăn nhưng không thành, chỉ đành ngồi yên một chỗ mà cầm thật chặt bức tượng, đôi tay nhỏ bé cũng run rẩy vì lo sợ và xấu hổ.
Thôi xong rồi, cuối cùng thì vẫn bị phát hiện rồi, mà còn là do chính miệng nàng nói ra nữa chứ, thế này thì đúng là xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui xuống quá. Sao đây, cô ta đang nghĩ gì trong đầu ? Liệu cô ấy cũng có tình cảm không ? Liệu rằng nàng có bị người mình thương từ chối một cách thẳng thừng không ? Hay cô sẽ nhẹ nhàng chối bỏ tình cảm của nàng ? Không biết, tất cả đều là những dấu hỏi chấm khổng lồ mà Galatea không thể giải quyết được, nàng cứ ngồi ấy mãi mà chẳng nhúc nhích tí nào, hơi thở nặng nề nhưng lại chẳng dám thở mạnh vì sợ rằng sẽ bị cô gái đằng sau nghe thấy. Cứ như vậy suốt tận mười phút, Grace mới đưa cho Galalea một mảnh giấy, tay vẫn giữ chặt lấy tay đẩy của xe lăn. Galatea ngờ vực một lát rồi mới giở mảnh giấy ấy ra, trong đó chỉ có độc một dòng duy nhất nhưng cũng đủ để khiến tim nàng ta một lần nữa đập loạn lên, trong đó viết :
" Lời em nói ban nãy là thật à ? ''
Galatea điếng người khi đọc nó, vội vã vò nát mảng giấy ấy rồi ném đi chỗ khác, mặt mũi dù đã đỏ bừng nhưng vẫn hiện ra một vẻ gì đó khác bực bội, nàng ta chỉ lầm bầm trong miệng câu " Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét,... '' mà không nói gì hơn. Grace cũng rất kiên nhẫn, không nhận được câu trả lời thì cô lại đưa cho người con gái kia một mảnh giấy khác với dòng chữ :
" Galatea, em thích tôi thật sao ? ''
Nét chữ có hơi run run một chút, phần là vì ngại, phần là vì cô không chắc rằng lời mình nghe được có đúng sự thật hay không. Nàng ấy vẫn không nói gì, đôi tay bé nhỏ nắm chặt lấy mảng giấy như đang muốn xé nó làm hai ngay tức khắc. Dẫu vậy, cuối cùng thì nàng chỉ thở dài một cái rồi thẳng thắn trả lời :
- Đúng, ta thích cô đấy.
Grace nhìn người con gái đang ngồi trên xe lăn kia, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng rồi, cô nở trên môi một nụ cười, đó chẳng phải nụ cười thương hại hay đắng cay mà là một nụ cười hạnh phúc. Tiếp theo, Grace lại nhẹ nhàng đưa một tờ giấy khác cho nàng ấy, gương mặt chuyển từ ngạc nhiên sang háo hức, tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ nhà điêu khắc kia. Galatea một lần nữa mở nó ra, trên đó chỉ có vỏn vẹn hai chữ :
" Thật ư ? ''
Nàng đọc xong thì suy nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Đột nhiên, Grace bất ngờ lướt đến trước mặt nàng, nhanh nhẹn ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy, khuôn mặt tỏ rõ sự hạnh phúc và vui mừng. Galatea thì chưa kịp định hình lại, hoảng hốt định đẩy người kia ra nhưng lại thôi, tâm trí nàng muốn đẩy Grace ra nhưng trái tim nàng lại mong muốn điều ngược lại, nàng muốn cảm nhận cái ôm ấm áp này thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Thế là trong một khoảng khắc, nhà điêu khắc bất giác đưa tay lên ôm lại nữ ngư dân, tuy nàng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cái ôm này là thương hại hay hạnh phúc nhưng kệ đi, hãy cứ tận hưởng nó thêm một lát đã rồi sao cũng được.
Sau năm phút ôm ấp nhau trong im lặng, cuối cùng thì người mở lời trước vẫn là Galatea, với giọng nói ngập ngừng có chút mong chờ, nàng hỏi cô :
- Thế cái ôm này có nghĩa là gì đây ? Cảm thông hay mừng rỡ ?
Grace lúc này mới chịu buông tay khỏi cơ thể bé nhỏ ấy, nàng mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng viết câu trả lời rồi cô nắm lấy tay nàng, chậm rãi nâng bàn tay ấy và để lại trên đó một nụ hôn nhẹ. Đồng thời, cô cũng không quên đưa tờ giấy kia lên cho nhà điêu khắc kia xem, trên đó là dòng chữ :
" Tôi cũng yêu em, tôi yêu em rất nhiều đó, Galatea. Em sẽ ở bên tôi chứ ? ''
Nàng đỏ mặt nhìn cô, chậm rãi gật đầu một cái thay lời đồng ý, gương mặt tuy vẫn nhăn nhó nhưng trông vui vẻ hơn ban nãy rất nhiều. Grace mỉm cười thỏa mãn, đưa tay chạm vào một bên má đỏ hồng kia, khẽ nhướn người lên và nhẹ nhàng đặt lên môi người con gái ấy một nụ hôn. Galatea không phản kháng, cũng chẳng đẩy cô ra, do dự một hồi rồi ôm lấy thân thể ấy, đáp trả nụ hôn kia một cách vụng về. Nữ ngư dân nhận được sự đồng ý của người yêu thì chậm rãi đẩy lưỡi vào bên trong, động tác dù chậm nhưng vẫn rất thuần thục cuốn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ của nhà điêu khắc, thành công trêu đùa Galatea thêm một lúc. Mãi cho đến khi người con gái ấy đã đạt đến giới hạn và cần tiếp thêm không khí, Grace mới tiếc nuối rời khỏi bờ môi ấy, một sợi dây trong suốt cũng từ đó mà xuất hiện, kết nối cô và nàng với nhau. Grace đưa tay vuốt ve mái tóc mang màu của nắng mặt trời của nàng, mắt chăm chăm về phía gương mặt giận dỗi của người mà mình yêu, chẳng nhịn được nữa mà bật cười một cái. Galatea bị chọc tức thì cũng không làm gì hơn, chỉ lầm bầm vài câu rồi lại nhìn cô gái trước mắt, nàng nhéo má cô ta một cái rồi lại quay mặt đi, nhỏ giọng nói :
- Tình tứ thế đủ rồi. Mau đưa ta đến sảnh chờ, ta muốn cùng ngươi tham gia một trận !
Grace gật đầu, lướt ra phía sau rồi giúp nàng ta đẩy chiếc xe lăn đi khỏi khu vườn, tiến đến sảnh chờ, nơi chuẩn bị diễn ra những trận 8v2 của Thợ săn và Kẻ sống sót. Chà, hôm nay tâm trạng của cô tốt hơn thường ngày, thế nên có lẽ sẽ không săn đuổi đám Kẻ sống sót ấy nữa mà thay vào đó, Grace sẽ dành thời gian để ở bên Galatea nhiều hơn. Dù sao thì phải nhìn người khác thể hiện tình cảm trước mặt cũng dễ chịu hơn là bị cây lao, những bức tượng hay cái dùi đục đá đâm vào người và phải chạy thục mạng để giữ lấy sự sống trong vô vọng mà, phải không ?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro