Có một hạt mưa rơi trên áo...
Những cảm xúc chợt òa đến rồi vụt đi nhanh chóng như cơn mưa rào đầu hạ, hỗn loạn trong sự miên man của ký ức, mãnh liệt trong sự lắng nhẹ của tâm hồn.Cô chợt bắt gặp một hạt nước trên vai áo, chầm chậm lăn tròn như lưu luyến, rồi cũng nhanh chóng rơi, mang theo những cảm xúc, những yêu thương của ngày hôm đó...
Năm lên 6 tuổi, một vụ cháy lớn đã thiêu rụi căn nhà cùng gia đình nhỏ ấm cúng của cô. Nhưng hôm đó, cô nào đâu biết gì, chỉ lúc tan học, khi cô bé không nhìn thấy cái xe máy màu đỏ quen thuộc của mẹ nữa, chỉ thấy chiếc xe màu trắng sơn xanh và một ngươì cảnh sát già đến hỏi:
- Cháu là Vũ Ngọc Linh?
Cô khẽ gật đầu
- Tội nghiệp cháu, tội nghiệp cô bé, cháu lớp mấy rồi?
- Dạ cháu lớp 1 !
- Ôi khổ thân ! Bé thế mà khổ!- Người cảnh sát già chép miệng
- Nhưng sao lại khổ hả ông?
- Ô thế cháu chưa biết à- Người cảnh sát già hỏi, có phần ngạc nhiên- bố mẹ cháu...
- Sao con bé biết được, nó đi học suốt thế kia- cô cảnh sát trẻ đứng kế bên vội ngắt lời, rồi đặt tay lên vai cô bé, dịu dàng- từ giờ cháu phải nghe lời cô, vì bố mẹ cháu ....mất rồi, vừa hôm nay. Những người ở đây đều là người tốt, sẽ không ai làm gì hại cháu đâu
-Mất là sao cô? Mất gì hả cô? Bố mẹ cháu mất gì hả cô?
- Có nghĩa là - giọng cô cảnh sát có phần nghẹn lại- bố mẹ cháu đang ở một nơi rất xa, và sẽ không bao giờ quay trở về nữa
- Nhưng ngộ nhỡ cháu nhớ mẹ...
-Mẹ cháu sẽ không quay về được nữa, vì mẹ cháu...
- Ôi thế thì...- cô bé vừa chợt nhận ra điều gì đó, nó òa lên khóc. Người cảnh sát già trách móc cô cảnh sát
- Trẻ con mà, sao cô nói thẳng ra điều đó làm gì?
- Cháu nghĩ dù gì thì nó cũng phải biết, thì nếu biết sớm hơn...
- Từ giờ đừng có nhắc gì đến bố mẹ nó nữa. Bố mẹ mất, người lớn còn không chịu đựng được nữa là....
Không biết lý do tại sao mà những lời nói của người cảnh sát già bỗng in sâu vào tiềm thức của cô bé. Rằng bố mẹ cô đã mất, rằng nhắc đến bố mẹ cô là một sự xúc phạm mà ngay cả người lớn cũng không thể chịu đựng được. Bởi vậy những ngày sau đó, khi ở trong trại trẻ mồ côi nhớ mẹ, cô cố gắng quên và ráng không được khóc vì bố mẹ mất, ngay cả người lớn cũng không chịu được nữa...
Ba tháng sau đó, cô bé được một người dân chài nhận nuôi. Cô chuyển về Quảng Ninh sống với gia đình mới của mình. Lạ người, lạ đất, cô bé phải cố gắng lắm để làm quen với nơi đây. Cô còn phải làm quen với cả người bạn mới nữa. Đó là một cậu bé bằng tuổi, con trai duy nhất của cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi cô. Hôm đầu gặp mặt, nó đưa cho cô bé một cái nhìn khinh bỉ rồi hỏi cộc lốc
- Tên?
- Cậu hỏi mình á?
- Ai vào đây nữa!
- Mình là Linh! Ngọc Linh
- Tên gì xấu hoắc!- cậu bé bĩu môi rồi định bỏ đi chỗ khác, khiến mẹ nó phải trừng mắt dọa
- Thằng kia mày thích bỏ đi không! Tối về tao cho mày ăn đập bây giờ!
Cậu bé quày quả bước vào, giọng bực dọc
- Cơ mà con đứng lại để làm gì?
Mẹ nó nghe đoạn, ôm hai đứa trẻ rồi nói
- Từ giờ hai đứa là con của mẹ. Nhớ lấy nhé, Linh, mẹ là mẹ con, còn đây- đoạn bà chỉ vào cậu bé- là Nam, anh trai con.
- Cái gì! Thằng bé thét lên- con bé này là em gái con á
- Thế còn muốn gì nữa- người mẹ lộ rõ vẻ mệt mỏi
- Gì cũng được, miễn không phải là anh trai là được, vì anh là phải nhường em, mệt lắm!
-Vậy thì đổi lại, nó là chị, mày là em!
- Thế thì càng không! Nó là chị nó bắt nạt, mệt lắm
- Vậy giờ muốn thế nào!
Lúc này, cô bé mới lên tiếng:
- Thôi thì đành vậy, con vẫn là con mẹ, còn con với Nam chỉ gọi nhau như bạn thôi. Bởi vì hay đứa bằng tuổi tự dưng gọi anh em hay chị em con thấy sao sao ý ạ!
- Không được! Bố mẹ mày đâu mà mày lại gọi mẹ tao bằng mẹ!- Thằng bé nhăn mặt
Người cô bé chợt nóng bừng, trán lẫm tẫm mồ hôi. Cô gần như lặng hẳn đi, đứng loạng choạng suýt ngã. Thằng bé vừa nhắc tới bố mẹ cô. Bố mẹ mất, người lớn còn không chịu được nữa... Những lời nói của người cảnh sát Đứa bé đó như đang xúc phạm cô. Cô bé òa lên khóc
Bên cạnh đó, bà mẹ cũng tái mặt đi mà quát con
- Thằng kia! Sao mày nỡ lòng nào nói như thế hả? Mày có biết khi mày được ăn sung mặc sướng với bố mẹ mình thì bố mẹ người ta đã mất rồi không hả. Sao mày nỡ lòng nào... Linh đừng khóc nữa con, bố mẹ con ở đây con không sợ...
.....
Cô chợt mỉm cười .Hạt mưa trên vai cô từ hồi nào đã nhẹ nhàng hạ cánh xuống chùm cỏ dại ven đường, mơn trớn trên những lá cây, và...
-Này!
-Gì?
- Mình tặng cậu. Cây hoa mà mình nhặt ven đường đó
- Hoa sao? Nó là cây cỏ dại mà
- Ơ thế à mình không biết... ơ đừng giận. Đừng bỏ đi, chờ mình với...
Tiếng vọng đâu đó, văng vằng bên tai cô. Tiếng cười của những đứa trẻ, tiếng con sóng đập vào bờ cát, tiếng ù ù từ những con thuyền, tiếng con tim đập mạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro