Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Không cần.

Bên trong phòng tiếng cãi nhau ngày càng lớn.

- Bệ hạ thả tay thiếp ra.. đau..

Sự tức giận ghen tuông dâng cao, Ling nắm lấy eo nàng ôm sát vào người mình.

- Nàng thật sự gian díu với người khác, đúng không?

- Bệ hạ. Người đừng ép thần thiếp nhận điều mình không làm. Buông thiếp ra.

- Ta chỉ cần nàng nhận lỗi ta sẽ bỏ qua.

- Người sai là bệ hạ. Không phải thiếp.

Orm cắn mạnh vào tay Ling. Ling liền buông nàng ra 

- Phạm thượng, ta là Vương ta có quyền sủng hạnh thị tẩm phi tần. Nàng không có quyền ghen tuông.

- Vậy Hoàng Đế.... phế thần thiếp đi. Thiếp thà gả cho một tên ăn mày. Thiếp cũng không muốn ăn chung bàn, ngủ chung giường với Hoàng Đế. Người không có trái tim. Ling Ling Kwong người không có trái tim.

Orm ứa nước mắt nhìn Ling. nàng căm phẫn tột độ với cách sống Hoàng tộc này. Phụ thân nàng cũng vậy mà hại chết mẫu thân nàng chỉ vì say mê kế hoàng hậu. Nàng hận phụ thân 1 thì lại hận cái gọi là cung cách Hoàng tộc 10. Tại sao lại có thể chia sẻ phu quân mình cho hàng ngàn nữ nhân chứ. Nàng ghê tởm.

- người từng nói sẽ không tổn thương thiếp. người lừa thiếp.

- Nàng qua lại với trưởng quan hết lần này đến lần khác. Nàng cũng vì chức vị như những nữ nhân khác mà thôi. Nàng đừng nói nàng yêu ta.

- Bệ hạ người có nhớ câu lang nhân như quả hay không. Lúc trước thiếp đọc chỉ cảm thấy nuối tiếc nhưg giờ thiếp đã hiểu, hoa nở hoa tàn đều có lúc. Tình yêu cũng vậy, đã đến lúc phai nhạt rồi

- Ta cấm trưởng quan không tới gặp nàng. Hắn vẫn lén tới đây gian díu với nàng. Tâm tư nào nàng yêu ta nữa, ta còn không rõ nàng sao?

- bệ hạ.. người làm gì trưởng quan rồi??

Orm nhìn Ling ánh mắt hung ác khi nhắc đến Sin nàng lo lắng vô cùng.

- Ta không giết nam nhân của nàng đâu Orm. Ta chỉ hoạn hắn và đưa hắn vào thận hình ti. Nhưng hắn đã tự kết liễu mình rồi

Orm nghe mà lùng bùng lỗ tai. Nàng rơi nước mắt xót thương cho Sin. Nàng chỉ là thêm 1 người nghĩa huynh thôi sao Hoàng Đế lại tàn độc đến vậy. nàng nghẹn ngào ánh mắt đầy uất ức nhìn Ling

- người bội tình bạc nghĩa với thiếp là bệ hạ, mang tâm dạ nghi ngờ cũng là bệ hạ.

- NÀNG CŨNG CÓ CÒN LÀ NÀNG CỦA TRƯỚC ĐÂY HAY KHÔNG?

Ling bộc phát hét lên với nàng.

Orm gạt nước mắt đang giàn giụa trên mặt mình. đôi mắt nàng đỏ hoe đầy thất vọng nhìn Ling.

- Người trước mặt thần thiếp không còn là bệ hạ mà thiếp đã yêu.
Đôi bên nhìn nhau chỉ càng thêm thất vọng.
Ling Ling Kwong , đời này của thiếp đã định sẽ một lòng một dạ dành cho một người là bệ hạ.

Đáng tiếc Ling không còn như xưa, thiếp nghĩ với sự hiểu nhau và bên nhau thời gian qua sẽ vượt qua được mọi gian khó, nguy hiểm, tranh đấu trong cung.
Nhưng bây giờ đã rõ, tình yêu chân thành của thiếp đã bị sự ngờ vực của Hoàng Đế và sự hao mòn của đôi bên làm mất hết rồi.

- Ngụy biện, nàng đã mang tư tình với người khác. Nàng phục hồi trí lực nàng thông minh rồi, nàng âm mưu tính kế với trẫm để cùng tên dâm phu cao chạy xa bay. Nàng nói nàng không có đi Orm. Nàng cũng khác xưa rồi.

- Orm đã chết rồi, bây giờ ở cạnh người thiếp thấy chán chường và mệt mỏi lắm.  Ling Ling Kwong, người như loài hoa thủy tiên tự soi trong nước, chỉ có biết yêu bản thân mình.

Chátttt....

Hoàng Đế bị nàng phỉ báng liền không kìm chế được ,tát nàng ngã ra sàn. Orm cảm thấy cái tát  không đau bằng trái tim nàng. Nàng đứng dậy, bước sát tới trước mặt Ling.

- Trong cung luôn có sự nghi ngờ tranh giành đấu đá khiến cho người ta chán ghét, nhưng có bao giờ bệ hạ nghĩ rằng tất cả mọi sự việc đều do bệ hạ mà ra sao? Hoàng Đế người dám chắc người không có mưu tính gì trong đó?

Thiếp ở cạnh bệ hạ cho tới ngày hôm nay hoàn toàn không có mưu tính gì với bệ hạ. Nhưng Hoàng Đế, người lại luôn luôn nghi ngờ, người có còn một chút niềm tin nào cho thiếp hay không? Tất cả mọi việc đều do sự ngờ vực của bệ hạ. Ling Ling Kwong hai chữ trong sạch, thiếp nói đến chán rồi.

- Nàng chưa bao giờ để cho ta tin nàng. Nàng còn làm cho ta khẳng định chắc chắn hơn là nghi ngờ của ta đúng.

Orm khẽ cười, một nụ cười  mỉa mai.

- Đúng vậy, trong lòng Hoàng Đế, Orm chỉ là Quý nhân là nữ nhân hầu hạ người, như bao phi tần trong hậu cung của người.

Nhưng trong lòng Orm, Hoàng Đế Kwong vẫn là Ling Ling Kwong hiền từ, nhẹ nhàng, là người đã xua binh cứu lấy thiếp lúc xưa, là người yêu thiếp và chỉ có mình thiếp trong lòng.  Tình cảm vốn dĩ đã không bình đẳng rồi, nhưng tiếc rằng đến hôm nay thiếp mới thực sự tỉnh ngộ.

Orm dùng ánh mắt kiên định nhìn xoáy vào gương mặt màng đã yêu giờ càng nhìn nàng càng thêm đau lòng.

- Hoàng Đế còn không nghe thiếp giãi bày. Người chỉ nghe sủng phi của người thôi.
Thiếp  đem bao nhiêu uất ức, thiệt thòi cất giấu trong lòng bấy lâu nay đều nói ra hết, cứ tưởng rằng Hoàng Đế sẽ vì những sai lầm của bản thân mà phản tỉnh, nhưng ai ngờ được Ling lại dùng một cái bạt tai thay cho câu trả lời. Đồng thời, Ling cho rằng thiếp trước giờ hành vi, cư xử không đúng của một thần phụ nên ban thiếp vào cung cấm.

- Nói đủ chưa? Nàng đang là phi tần của trẫm không phải thê tử của dân đen. Nàng ấm ức cái gì, nàng phải chấp nhận cuộc sống trong hậu cung. Nàng không thể bắt ta sủng hạnh một mình nàng. Trong khi Prig và Kate cũng rất thương nàng. Nàng là đang tranh sủng với họ. Nàng cũng tâm cơ khó lường lắm Orm. Nàng không thuần phục với trẫm, trẫm sẽ phế nàng , đuổi ra khỏi cung.

Khi Hoàng Đế nói ra những lời tuyệt tình như vậy, Orm nhìn Ling ánh mắt kiên định cùng với sự tức giận

- Không cần bệ hạ phế thần thiếp, chức danh thê tử của Hoàng Đế thần thiếp làm đến mệt mỏi chán ghét rồi.

Lần đầu tiên có nữ nhân cứng đầu như nàng. Nếu là người khác đã quỳ xuống xin tha thứ, thì Orm lại tranh luận với mình. Ling cảm thấy uy quyền của mình bị nàng xem thường. Đó là điều cấm kị của Hoàng Đế.
Ling dồn nàng ngã ra giường

- Được. Ta sẽ cho nàng lấy tên ăn mày. Nhưng trước tiên nàng phải thõa mãn ta.

Ling rút dây lưng trói tay nàng lại. thoăn thoăt trút sạch y phục nàng.

- Bệ hạ người thả ra. Người làm gì vậy. Không được, đừng mà.

- Nàng giữ cho tên giam dâm với nàng à?

- Không. bệ hạ người không làm vậy được. thả thiếp raaaa

Ling mặc kệ nàng la hét, không cần dạo đầu, đã cắm cự vật vào trong âm hộ nàng. Vì đang khô khan bị đâm vào làm nàng đau đớn gào lên mắng cả Hoàng Đế.

- Aaaaaa... rút ra... Ling Ling Kwong... đồ hôn quân.. aaa..rút ra...huhu..

Char và Yo đứng ở ngoài nghe chủ tử hét lên liền biết Hoàng Đế đang cưỡng bức nàng.

- Chủ tử đang có thai. Không được, phải ngăn lại Char.

- Yo làm sai đây, mới có 2 tháng mấy bào thai còn nhỏ lắm. Không thể thị tẩm làm sao đây Yo 

Yo liều mạng xông vào vừa đến cửa lại bị thị vệ cản lại. Lôi nàng ra ngoài

- Ngươi muốn chết à nô tì ngu ngốc.

- Kwang tổng quản... chủ tử có Long thai. Không.. không thị tẩm lúc này được.

- Hả?? Cái gì? Chết rồi. Làm sao đây.

Cả đám tùy tùng lẫn Kwang đều không ai dám xông vào. Chỉ cầu trời cho Hoàng Đế nhẹ tay với nàng chứ không nàng sẩy thai mất.

Ling đang cảm nhận sung sướng từ hạ thân. Lại nghe nàng mắng mình là hôn quân.
Khom người bóp lấy hàm nàng, nhìn thẳng mắt mình.

- Nàng dám mắng trẫm, trẫm nghĩ lại rồi. không thể phế nàng để nàng sống thoải mái vậy được. Trẫm sẽ xây cho nàng 1 lãnh cung riêng. Nàng phải là người của trẫm.

- Không.... không ân ái được.. bệ hạ mau rút ra...

- Nàng không nhớ ta sao? nhưng thân dưới của ta rất nhớ nàng.

Ling điên cuồng nhấp dương vật giã liên hồi vào hạ thân nàng. Orm gạt tay Ling ra. Hai tay cào cấu lên thân thể phía trên.

- Dừng lại.. ta nói người thả ta ra... aaaa..ngươi là hôn quân dâm loạn, người không được aaaaa...đừng mà..aa..â..a.a.a

Ling ôm chặt chân nàng không ngừng đâm rút cảm nhận sung sướng do lỗ huyệt se khít mang lại.

- Aaaa đau.. đau..quá..huhu...

- Vẫn khít lắm, nàng vẫn chưa hoan dâm với ai thời gian qua đúng không? haha

- Buông...ra.. đừng mà.. đau.. hức..hức..đau.. .ấ..a...â...a.â.

- Ta sẽ chơi chết nàng...umm..ahh..ha..uh..uh..

Từng cú thúc hông lút cán vào tận tử cung, làm nàng đau đến ngất đi.

Ling nhắm mắt nhấp xiết mấy chục nhịp liền thỏa mãn gầm gừ bắn tinh trùng ồ ạt. Gục lên người nàng thở hổn hển.

Lâu sau không nghe tiếng nàng la hét nữa, lúc này mới định thần lại, mở mắt ra nhìn nàng. Orm đã ngất đi từ khi nào.

Ling hốt hoảng rút cự vật ra. Lay lay mặt nàng .

- Orm.. Orm đừng làm ta sợ Orm.

- Kwangg

- Có nô tài

- Truyền thái y nhanh lên.

Ling mặc y phục vào cho nàng.
Char chạy vào mặc kệ Hoàng Đế sẽ giết mình vì dám xông vào khi chưa được gọi. Nàng lách qua người Ling tiến đến giường giở chăn xem xét âm hộ của Orm. Có 1 chút máu đang chảy ra. Char run run tay, quay lại nhìn Ling.

-Bệ...bệ hạ.. chủ tử của nô tì.. có Long thai.. người... người xem máu chảy ra rồi.

Ling nghe hai chữ " Long thai" liền thấy trời đất quay cuồng, ngã ra ghế.

Thái y chạy vào nhanh chóng thăm khám. Ling lo lắng đến đổ mồ hôi nườm nượp.

Thì ra lúc nãy Orm không cho Ling ân ái là do nàng có Long thai. Thái y vừa ra đã bị Ling nắm lại.

-Sao rồi hả, nàng ấy bị làm sao?

- Dạ.. Quý nhân bị đau đến ngất đi tạm thời thôi ạ.

- Nàng ấy có hỷ mạch không?

Thái y hứa với nàng không nói nhưng trước mặt Ling. Thái y lại run rẩy lựa chọn nói hay không.

- Khanh câm à, hả, trẫm hỏi có hỷ mạch không?

- Dạ.. dạ..

- NÓI.

- dạ có dạ có. là hỷ mạch hơn 2 tháng.

- TẠI SAO GIẤU TRẪM, KHANH MUỐN CHẾT SAO.

Ling tức giận đạp Thái y ngã ra sàn.

- Bệ hạ.. bệ hạ.. thần thần lỡ hứa với Quý nhân không cho người biết... thần xin bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng.

Ling thở hồng hộc, tức đến đỏ mắt nhìn Thái y.

-Tại sao nàng ấy chảy máu?

- Dạ là động... động thai. nhưng đã ổn lại rồi thưa bệ hạ. Quý nhân cần tịnh dưỡng ạ.

- NGƯƠI CÚT RA NGOÀI.

Thái y bò đi không muốn nổi thị vệ phải kè ông ta ra ngoài.

- Kwang

- Có nô tài.

- Đánh thái y 20 trượng, cắt 1 năm bổng lộc cho ta.

- Dạ.

- Mau đưa kiệu đến đây.

Ling bước đến bế nàng trên tay. Orm từ từ mở mắt, nhìn thấy gương mặt Ling nàng đau lòng trào nước mắt. Nàng nghĩ nàng mất nhi tử một lần nữa rồi.

Ling ôm nàng trong lòng, di kiệu về Thưởng Xuân cung.

Lặng nhìn nàng nằm thiêm thiếp trên Long sàn của mình.
Ling ngồi xuống bên cạnh nàng. Bàn tay nhẹ áp lên tay nàng.

Từng câu từng chữ nàng nói lúc cãi nhau với Ling. Điều đươc Ling ghi nhớ.

Ling gọi Kwang vào.

- Ngươi gọi nô tỳ của Prig đến đây cho trẫm.

.......................

ả nô tì quỳ dưới đất không ngừng run rẩy.

- Ngước lên.

ả từ từ ngước lên nhìn Ling.

- Ngươi có tận mắt thấy Orm quý nhân gian dâm với Sin trưởng quan rồi tặng khăn tay cho hắn không?

ả nô tì mắt láo liên không mở miệng nổi. Ling trừng mắt đạp ả ngã ra sàn, ả lồm cồm bò dậy, dập đầu sợ hãi.

Ling gằn giọng.

- Nói. Ngươi biết  rõ trẫm sẽ không tha cho cửu tộc nhà ngươi nếu ngươi dám nói dối trẫm. Nói đi.

- Nô tì... nô tì không thấy.

Ling lại đạp thêm một cái. Máu miệng ả trào ra, ả vẫn khúm núm bò lại quỳ rạp đầu xuống thảm.

- Ngươi to gan  lắm ,dám vu oan cho Quý nhân của trẫm.

- Bệ hạ tha cho nô tì xin người tha cho cha mẹ già của nô tì. Nô tì xin nói hết. Bệ hạ xin người tha cho cha mẹ nô tì

- Nói.

- Nô tì thấy Sin trưởng quan nhặt khăn tay Quý nhân làm rơi chứ không phải tặng. Chủ tử của nô tì bắt nô tì nói dối để hại quý nhân. Bệ hạ xin người tha tội. Bệ hạ khai ân bệ hạ.... huhu ....

Ling phất tay, thị vệ lôi ả ra ngoài.

Ling trầm ngâm nắm chặt tay nàng.

- Trẫm sai rồi... thật sự sai rồi...

Kwang cung kính bước vào.

- Kwang.. . ngươi cho người về quê nhà của Sin trưởng quan, ban cho họ vàng bạc, người nhà của trưởng quan ai muốn tiến cung ngươi hãy nhận hết đi.

- Dạ bệ hạ.

Ling  cúi người xoa xoa bụng nàng, thấy nàng chưa tỉnh liền áp tai sát vào bụng nàng. Nín thở lắng nghe. Orm mở mắt ra, đưa tay đẩy Ling ra. Mặt nàng lạnh tanh không một cảm xúc gì khi nhìn Ling.

- Nàng tỉnh rồi sao? Ta.. ta lấy trà cho nàng.

Ling tự tay mang trà đến cho nàng. Đỡ Orm ngồi dậy, đút trà cho nàng uống.nàng cứ làm mặt lạnh mà nhìn Ling.

- Trẫm... sai rồi. Trẫm sẽ xử tội bọn họ. Nàng... đừng giận nữa.

- Hoàng Đế, người không cần xử tội ai hết. Làm ơn đừng giống phụ thân thiếp, tàn độc không có tính người.

- Ta... không có thị tẩm Prig.. đêm đó ta đã dừng lại đuổi nàng ấy về. Sáng ta phải đi gấp, nên không nói với nàng.

- Bệ hạ chuyện đó không quan trọng nữa...

- Trẫm không có thị tẩm ai cả. Trẫm nạp Kate là để giữ hữu nghị với nước hiền hầu.

- Người từng yêu Kate mà.

- Là ham muốn. Ta từng ham muốn có được nàng ấy. Nhưng ta... đã không thị tẩm nàng ấy từ ngày Kate nhập cung. Ta chỉ phong tước vị vậy thôi. Nàng đừng hiểu lầm ta nữa.

- Ling, được rồi... sau cái tát đó, mọi thứ đều vô nghĩa với thiếp. Thiếp không còn nhớ gì ngoài cái tát đó nữa cả.

- Nàng.. nàng còn yêu ta không?

Orm khẽ cười.

- Người đâu cần tình yêu của thiếp 

- trẫm cần, do trẫm ghen tuông mù quáng. Trẫm cần nàng.

- Thiếp bây giờ không còn cần tình yêu của bệ hạ. Cũng không còn yêu bệ hạ nữa sau những chuyện Ling làm.. thiếp không còn một chút tình yêu nào với Ling cả. Hết sạch rồi ạ.

Orm rút tay ra khỏi tay Ling. Từ từ nằm xuống, nhắm mắt né tránh sợ rằng sẽ tiếp tục cãi nhau.

Ling thẫn thờ ngồi im như tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro