22/04
Hôm nay, em giận anh.
Anh biết mà, sao chẳng dỗ dành em. Chỉ cần anh nói ít lời ngon ngọt em sẽ lại cười hì hì vui vẻ, mình yêu xa, chẳng thể ở cạnh nhau nhưng em chỉ cần anh quan tâm em, yêu em qua những dòng tin nhắn, những nhãn dán yêu thương, vậy với em đủ rồi.
Anh làm việc cả tuần tăng ca đến tăng 10h rưỡi, lại cách Vn 1h đồng hồ ở nhà là 11h, anh bảo em ngủ sớm không hại sức khỏe, cả tuần cứ thế nhắn tin dăm ba câu hỏi han bình thường rồi thôi. Tối nào em cũng ngồi chờ anh nhắn tin, hồi âm lại là " Chưa ngủ à" "Ngủ đi" "Mc mà ngủ muộn r", anh đuổi em đi ngủ vì sợ ảnh hưởng việc học của em. Mấy hôm trước anh nói tuần này sẽ khác, cuối tuần mình nhắn tin, nhưng hôm qua thì thế nào, anh về sớm không tăng ca cũng chẳng nt vs e, anh nhậu với mấy anh trong cty mãi đến 12h đêm em vẫn chờ, nhưng rồi anh cũng chẳng nhắn tin cho em,... Anh cứ vậy đi, chẳng sao cả, đến lúc lòng nhẫn nại em hết em sẽ tự đi.
Có lẽ người ta nghĩ rằng em thật trẻ con khi có chút cũng giận. Họ đâu biết em là người yêu trước, họ đâu hiểu được cảm giác của em, cảm giác anh không yêu em.
Đau lòng quá khi thốt ra những từ đó, em thua rồi, thua thật rồi.
Anh à! Đừng để đến lúc em muốn ra đi, lại ban phát cho em những viên kẹo ngọt, em dễ phỉnh lắm, nhưng đến một lúc nào đó những thứ mật ngọt đó sẽ nhàm chán thôi.
Yêu anh, chàng trai Cự giải.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro