Tâm sự
Ta luôn muốn thử cảm giác ấy, cái cảm giác được nằm xuống lòng đất, tận thưởng cái chư vị mà mẹ thiên nhiên ban cho, ta luôn ngẫm nghĩ tại sao định mệnh lại cho ta có thể bất tử, tại sao lại thế ? Phải bắt đầu từ đâu nhỉ, nào, hãy lại đây, ta sẽ kể ngươi nghe về tâm sự trong lòng mà ta chưa từng dám nói với bất cứ ai, ngươi sẽ là người đầu tiên mà ta tâm sự
Ngươi có bao giờ thắc mắc rằng, tại sao ta lại bất tử đúng không ? Ngươi đã bao giờ nghe trong truyền thuyết kể rằng, thịt nhân ngư có thể khiến một con người bình thường có khả năng trường sinh bất lão. Đúng ta từng là con người, cũng sẽ có lúc chết đi như bao người khác nhưng ta đã ăn phải nó, ăn phải thịt nhân ngư....heh !? Ngươi không tin phải không ? Ngươi nghĩ ta bịa ra đúng không ? Nhưng tất cả là sự thật, ta đã sống hàng vạn năm, chỉ để canh giữ nơi này, chờ đợi một người trong giấc mơ tiên tri của ta, ta luôn ở đây, ở lại rừng Phượng Hoàng này....ta vẫn luôn chứng kiến sự thay đổi của nhân loại, mọi thứ như đang phát triển một cách nhanh chóng. Ta cứ ngỡ như mình đang vượt thời gian...chiến tranh...thảm họa thiên nhiên...dịch bệnh....trộm cắp, Yao ta vẫn luôn tự nhủ rằng con người là một sinh vật nhỏ bé ví như chỉ cần cơn bão nhỏ cũng khiến họ mất mạng, thật buồn cười phải không ? Cùng là con người hà cớ lại giết nhau cơ chứ thật đúng với câu :" thước nào đo được lòng người " *nhẹ nâng tách trà nhâm nhi từng ngụm, nhìn sang y khẽ cười*. Ngươi nghĩ sống với cuộc sống bất tử sẽ vui lắm đúng không ? Sẽ sống đời đời kiếp kiếp, chẳng bao giờ già đi, không bị thương thật sự rất thích đúng không ? Nhưng ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt khi có được nó *nhìn mặt ngơ ngác của y, cười* khờ thật mà, ngươi chẳng thể nào hiểu được đâu, để ta nói ngươi nghe nha *nhẹ để tay lên đầu y nhẹ nhàng xoa xoa*. Cái giá đó chính là....nhìn người thân của mình từng người một phải đi theo Hắc Bạch về sông Hoàng Tuyền, nói ngắn gọn đó chính là cái chết *nhìn vẻ mặt của y có chút chuyển động, trở lại khuôn mặt điềm tĩnh rót trà, nhẹ đưa tách cho y*. Người thân của ngươi đều ra đi hết tất cả, chỉ còn lại mình ngươi cảm giác đấy ai có thể hiểu được....đau đớn...tuyệt vọng, cảm xúc trộn lẫn với nước mắt khi ngươi đã đến giới hạn chịu đựng của ngươi, tất nhiên sẽ nghĩ đến việc tự sát, nhưng ngươi chợt nhận ra, ngươi hoàn toàn bất tử, không thể chết đi chẳng có thứ nào có thể giết ngươi làm hại ngươi. Ta đã trải qua cảm giác đó, giá như ta được quay trở lại thời điểm ấy, giá như ta không ăn phải thứ thịt ấy, thì chẳng phải chịu đau đớn....cho đến khi ta gặp được....
Abe no Semei
Ngài ấy đã giúp ta thấy được thế nào là hạnh phúc, được nếm trải hương vị ngọt mà từ lâu ta cứ ngỡ mình bị quên lãng, ở nơi đó ta được vui cùng với các Yêu Quái, họ thật sự rất tốt hòa đồng, buổi tối tại cái liêu nhỏ ấy, luôn có những bữa tiệc chiêu đãi vô cùng thịnh soạn, nữ Yêu ở đây, cùng nhau ca hát nhảy múa bồi rượu cho những nam yêu trong liêu để xua tan mọi mệt nhọc sau một trận chiến dài. Ta nhớ rất rõ cái dáng múa uyển chuyển, nhẹ nhàng, đầy mê hoặc của Yêu Đao, Đào Yêu cả Hồng Diệp làm ta chẳng rời mắt được 1 khắc đặc biệt là Yêu Đao, với bộ kimono lộ hẳn những thứ chẳng muốn để lộ ấy, khiến cho những yêu nam của liêu phải có 3 phiếm hồng hồng, nhìn họ như thế không khỏi mà phì cười, rất thú vị, còn nữa, những câu chuyện về Đức Phật của Thanh Hằng Đăng nó luôn khiến ta cảm thấy thật nhẹ lòng, mọi nỗi u phiền điều tan biến *đi đến cây anh đào, đang đung đưa theo gió, những cánh hoa đang rơi xuống dưới phủ đầy bãi cỏ xanh, nhẹ sờ lên thân cây, ngước mắt lên nhìn*.
Ngươi biết không ? Đây là nơi Tửu Thôn và Tỳ Mộc cùng nhau uống rượu ngắm nữ nhân trong liêu nhảy múa, niềm kiều hãnh của cả hai trên chiến trường thật oai phong lỗi lạc, hàng vạn người nhìn đều phải kính nhường, nhưng ở cái liêu nhỏ này, hai người họ đều như bao người hòa nhã có đôi chút cãi vã với Đại Thiên Cẩu, đều này càng muốn thể hiện rằng đây là nơi mà ta chẳng muốn rời đi, trên trận chiến tất cả mọi người đều điềm tĩnh, toát lên cơ thể một phong thái uy nghiêm không khuất phục dưới kẻ thù. Khi ở đây, bọn họ bỏ tất cả mọi thứ trên chiến trường, mà vui đùa, uống rượu, những điệu múa, những bài hát, và những câu chuyện thú vị làm cho nơi này càng thêm rộn rã, náo nhiệt. Ta còn nhớ có lần cùng Kagura và Seimei đại nhân, cùng đi dạo quanh kinh đô vào ban đêm, ánh đèn rực rỡ, người người cùng đổ ra ngoài, ta cùng Kagura ghé vào 1 tiệm trang sức gần đấy, mua rất là nhiều trâm cài và vài phụ kiện khác, đến độ làm cho Seimei cạn kiệt tiền, à còn nữa ngươi biết không ta từng bắt gặp Tiểu Thảo cùng Tảo Tiền và vài yêu quái khác trong liêu ra ngoài sông để thi bắt cá, nhìn vui lắm tuy ta đứng ở chỗ rất xa nhưng vẫn có thể tưởng tượng được lời nói, hành động và cả tiếng cười vui vẻ ấy, còn nữa ta hay ngồi ở hiên này, để xem những trận chiến dở chết dở cười nữa, Seimei từng nói: " Thật tốt khi mà được sống như vậy mỗi ngày và ta cùng mừng vì có cô ở đây nữa Yao Bikuni, mọi Yêu Quái ở đây đều là con của ta đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của Abe no Seimei này, nên dù mất, hay bị đã thương, ta tuyệt đối không tha thứ", câu nói ấy ta vẫn nhớ như in. Lần đầu ta mới có lại cảm giác quan trọng với một thôi.ó. Mùa xuân ở Heian thật đẹp, nơi nơi hoa anh đào đều nở rộ cơn gió nhè nhẹ lướt qua làm rơi nhiều cánh hoa, nhảy múa cùng cơn gió, vào buổi tối trăng lên cùng lúc có sự xuất hiện của người được mệnh danh là thiếu chủ của Bách Quỷ, Nura Rikuo, thiếu chủ ấy ngồi ngay trên cành cây này nhấp rượu. Ngắm nhìn mọi người ở dưới ca hát, nhảy múa, tiếng pháo hoa vang lên rộn rã khiến mọi người đều tập trung lên, những bông hoa sáng đang nở rộ giữa bầu trời đầy sao, cộng thêm ánh trăng và ánh đèn của cả kinh thành tạo ra 1 bức tranh, 1 khung cảnh thể hiện hết thảy những cảm xúc của từng người khi mùa xuân đến, một năm lại bắt đầu, một sự khởi đầu mới. Ta luôn quan sát sự phát triển của con người....và ta hy vọng rằng 1 ngày nào đó, thế giới mà ta hằng mong ước sẽ đến thật sớm, ngày đấy sẽ đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro