2. Bạn đồng hành
Sau ngày hôm đó, tôi nhận ra rằng cậu ấy thích đùa giỡn với tôi bằng cách cắn vào tai. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, không khác gì chú chuột và Doremon lúc mới gặp. Chúng tôi đã cùng trải qua những tháng ngày học tiểu học. Một trong những kỷ niệm "hùng hồn" nhất giữa chúng tôi chính là khi tham gia cuộc đua xe tại sân trường. Tôi đang dẫn đầu nên tôi tự tin nhìn cậu ấy, khiến cậu tức giận đến mức gân trán nhô lên.
- "Tôi nhất định sẽ thắng cậu!"
- "Hãy vượt qua tôi trước khi nói điều đó." Tôi quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức, không quan tâm đến đường phía trước.
Và rồi, tiếng rầm vang lên. Tôi vấp phải ống nước tưới cây và ngã sấp mặt xuống đất. Đầu gối tôi chạm mạnh vào sàn xi măng, gây ra một vết trầy lớn, màu đỏ nổi bật.
Nhìn thấy tôi té xe, cậu ấy không an ủi mà chỉ cười lớn.
- "Cậu đứng đó cười làm gì? Nhanh giúp tôi đỡ cậu ấy!" Một bạn học chạy đến và nhanh chóng giúp tôi đứng dậy.
- "Để tớ đi mua băng dính và thuốc sát trùng." Một bạn nữ khác nhanh chóng chạy ra tiệm thuốc gần đó.
Với tôi, có những vết thương như thế này mới là những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ.
Sau khi chúng tôi bước vào cấp 2, thêm 2 người bạn thân đã gia nhập vào nhóm của chúng tôi. Chúng tôi trở thành một nhóm bạn thân thiết, luôn hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và cả những hoạt động vui chơi.
Năm cuối cấp, mục tiêu của chúng tôi là thi đậu vào trường cấp ba đứng đầu tỉnh. Chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị và thi đấu, và kết quả là chúng tôi đã đạt được mục tiêu đó. Đó thực sự là bước khởi đầu quan trọng, mở ra một chương mới trong cuộc sống của chúng tôi.
Khởi nguồn mọi chuyện bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro