Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Lời của nàng vừa thốt ra, Hoài thân vương cùng hoàng thượng thập phần bất ngờ. Trong lòng Hoài thân vương còn nghĩ rằng làm sao bảo bối của hắn lại thế ngày hôm qua còn....
- vậy... chuyện cảm tạ vốn không cần thiết, hiện tại Hoài thân vương cùng công chúa có thể ra ngoài để ta cùng tam hoàng tử còn chuyện để bàn?- Hoàng đế từ tốn mở miệng
- tạ ơn hoàng thượng.
Ngay sau khi bước ra khỏi cửu ngự thư phòng, Hoài thân vương quay phắt ra hỏi:
- Đăng nhi, ngươi... thế này là sao?
- không có gì, chỉ là đổi ý rồi thôi. - khoé miệng Linh Đăng ánh lên một nụ cười nhẹ.
Đằng xa có một viên tướng chạy lại, thì thầm vào tai của Hoài thân vương, sắc mặt hắn khẽ biến.
- lão cha, ta sẽ đứng đợi ngươi.
hơi bất ngờ, Thân vương cười nhẹ, đây chính là lý do ông cưng chiều Đăng nhi, thật biết nhìn nhân tâm: - được, vậy con ở yên đây, đợi ta.
- cái cây trước mặt, ta ngồi trên đó đợi lão cha- dứt lời cô bé đã tiến lại gần cây cổ thụ đó.
Hoài thân vương lắc đầu nhẹ rồi nhanh chóng quay đi cùng với viên tướng nọ.
Hai canh giờ chầm chậm trôi qua, từ hứng thú leo lên cây, mỉm cười cùng viên dạ minh châu đến buồn chán cau mày, lão cha vẫn chưa trở lại. Mí mắt Linh Đăng dần nặng trĩu, cuối cùng tìm được một vị trí thích hợp, dựa vào cành cây thiếp đi. Đợi nàng ngủ rồi, một bóng dáng nhỏ bé nãy giờ ẩn nấp mới ló đầu ra, bóng dáng vừa xuất hiện, viên dạ minh châu lập tức phát sáng, cho thấy kẻ xuất hiện chính là Mặc Dạ tam hoàng tử. Như cảm nhận được sự phát sáng của dạ minh châu trong ngực, Linh Đăng nhíu mày bất chợt mở mắt, nhưng không biết có phải do bất chợt hay quá bất ngờ với người đứng bên dưới, tiểu quận chúa trượt chân ngã từ cành cây xuống, mà tam hoàng tử tuy có ý muốn đỡ nhưng chỉ là một đứa bé năm tuổi không thể làm gì hơn là đứng nhìn tiểu quận chúa ngã xuống. Bịch, tiểu quận chúa từ cây rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại , nước mắt cũng từ đó lăn xuống, tam hoàng tử nhìn quận chúa khóc luống cuống không biết là gì, đành vươn người lấy bàn tay bé nhỏ ôm lấy tiểu quân chúa:
-Đăng Đăng đừng khóc, ta... tay ta yếu không đỡ được ngưoi xin lỗi Đăng Đăng...
trái ngược với lời dỗ dành, tiểu quận chúa khóc ngày càng lớn:
- oa.... đau quá.... ngươi chê ta nên.... không đỡ ta.... oa ( tự bản thượng thần biết việc này có bao nhiêu vô sỉ, có thể diễn kịch như thật, hiếm khi tự bản thân ta hâm mộ ta đến vậy)
- không, không Linh Đăng, ta, là tay ta quá yếu, không đỡ được ngươi, đợi ta luyện võ tốt sau này sẽ không để ngươi ngã xuống nữa được không?
cuối cùng tiếng khóc cũng dần lắng xuống:- hức.... thật sao? nhưng mà xiêm ý của ta bẩn rồi, lão cha nhất định sẽ mắng ta.... hức
- không sao, ta sai người đi lấy xiêm y mới được không?
-ừ
vừa dứt lời, tam hoàng tử quay người hét lớn ra ngoài, nói thám giám mang một bộ quần áo mới cho tiểu quận chúa. Mới vừa rồi không muốn phá hỏng giấc ngủ của nàng, không cho nhiều người tiến đến quả thực là chủ ý ngu ngốc. không lâu sau, một tên thái giám miệng cười giả lả mang đến bộ xiêm y màu hông phấn:
- quận chúa  xiêm y đến rồi người mau thay ra thôi.
- ngươi ngay bây giờ hoặc đi lấy xiêm y khác hoặc bản quận chúa lập tức móc mắt ngươi ra, bản quận chúa không mặc màu hồng, không bao giờ, tìm một bộ màu xanh, xanh lục.
- Dạ dạ- tức thì gã thái giám chạy vội đi ước chừng đã bị doạ sợ
- Linh Đăng, ngươi không thích màu hồng sao? các tiểu cô nương thường mặc màu đó mà, thực dễ thương.
Linh Đăng liếc mắt nhìn Mặc Dạ:
- tam hoàng tử, sớm muộn gì, ta cũng sẽ là lão bà của ngươi, nếu ngươi cảm thấy các tiểu cô nương khác dễ thương thì hôn sự này nên huỷ.
Nhất thời tam hoàng tử trên miệng chỉ còn lại một nụ cười ngây ngốc, hai tai dần đỏ lên:
- Linh Đăng ngươi chấp nhận mối hôn sự này, ban đầu ta nghĩ.... Gọi ta Mặc Dạ đi hoặc là Dạ thôi đừng lôi danh xưng tiểu hoàng tử.
Linh Đăng chưa kịp phản bác, xa xa đã thấy tiểu thái giám cùng Hoài thân vương chạy đến, trên tay còn có một bộ y phục màu xanh lục nàng thích nhất. Đón lấy y phục, nàng lập tức đi theo tiểu thái giám để thay đồ. Lát sau quay lại đã thấy lão cha ánh mắt không ngừng lo lắng nhìn nàng, nàng ra hiệu để hắn yên tâm, thấy vậy thân vương thở phào, kêu nàng đến lúc trở về. Dọc đường ra khỏi cung, tam hoàng tử đi theo, không khí thập phần im ắng, mãi đến khi thân cương leo lên xe ngựa, Linh Đăng quay lại, thơm vào má của tam hoàng tử:
- viên dạ minh châu này, ta sinh ra đã đeo nó, giờ đưa cho ngươi, chứng tỏ, ngươi là phu quân tương lai của ta.
Lời vừa dứt người cùng xe ngựa liền đi, để lại một tam hoàng tử mặt đỏ như gấc đứng đó mãi không động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: