Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

Khi ánh sáng giao với bóng tối và bình minh bắt đầu, đó là lúc một ngày mới ở cửu trùng thiên bắt đầu hay nói cách khác, đó cũng là một năm mới vừa bắt đầu nơi nhân giới. Ở cái ngày mà nhân giới vui vẻ như vậy thì ở cửu trùng thiên chỉ có một không khí tang tóc bao trùm. Khắp thiên giới, kẻ đau buồn thật lòng, kẻ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn diễn trọn vai diễn bởi dù sao kẻ ra đi cũng không thể trở lại mà hơn nữa, kẻ ra đi lần này lại là kẻ có tu vi cao thâm nhất lục giới-linh đăng thượng thần. Khi mà cảnh tượng buồn thảm đang diễn ra, không xa nơi đó, có hai con ngươi đang đứng cao ngạo nhìn buổi tế lễ diễn ra. một người là thiên đế cao cao tại thượng còn người còn lại.... đó là kẻ mà ai cũng cho rằng đang nằm trong cỗ quan tài kia.
" tiểu đăng, ngươi muốn làm việc này sao?"
" thiên tư, kiếp này là ta và hắn nợ nhau quá nhiều, cho đến cuối cùng, muốn tháo nút thì phải tìm người buộc nút, cho nên ta nhất định phải tháo nút thắt đó"
" vậy được thỉnh cầu của ngươi, ta chấp nhận"...
không ai biết được thực tế hôm ấy sau khi tiểu lộ đi, ta đã tìm đến nơi cất giữ phần hồn còn sót còn lại của hắn. đó là thứ duy nhất còn giữ lại kí ức của hắn, lần đầu cố gắng thâm nhập vài kí ức ấy dường như có thứ gì đó đã ngăn cản ta. phải mãi về sau, ta mới có thể đi vào kí ức của hắn.
( do là kí ức của dạ quân nên người kể là dạ quân :))
ngày ta sinh ra, mẹ mất, không lâu sau đó cha cũng qua đời. ở ngõ cam túc họ gọi ta là sát tinh, ai gần ta không tan nhà nát cửa cũng người thương vong kẻ chết. đó là ngày đầu tiên ta gặp nàng, là ngày đầu tiên có kẻ thương tuếc cho ta. như mọi ngày ở cam túc, cứ mỗi khi lũ trẻ có gì buồn bực chúng sẽ đem ta ra đánh.
" đánh chết nó, đánh chết nó cho ta thật bẩn tưởi"
họ luôn miệng nói ta bẩn tưởi nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng bản thân cũng không sạch sẽ hơn ta là bao? cứ là người ở ổ chuột cam túc thù làm gì có ai sạch sẽ hơn ai... ha
" không được lại đây, mau cút đi không ta sẽ khắc chết nhà các ngươi"
" chuyện cười, mau đánh nó, chỉ cần nó chết còn khắc ai được nữa?" một đứa lớn lên tiếng và tất cả đứa nhỏ đều đồng tình:"phải đấy phải đấy"
" dừng tay lại"- lần đầu tiên trong cuộc đời ta nghe được một giọng nói như vậy nhẹ nhàng. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nàng, nó còn làm cho ta bất ngờ hơn. khuôn mặt trái xoan, có phần trẻ con, ánh mắt nàng to tròn, tưởng như có thể đem cả thế giói nhìn vào đó. nhưng... dường như có cái gì đó không đúng, là khí chất gủa nàng không giống so với hình dạng. lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy, nàng một thân bạch y dùng pháp thuật mà cứu ta, nói với ta rằng sẽ giúp ta trở thành thần tiên. cầm trong tay miếng ngọc bội của nàng, lòng ta lúc đó đã tâm tâm niệm tên của nàng: linh đăng- tiêu thục linh đăng. sau đó bản thân ta nghe lời nàng cầm viên ngọc lên thục sơn. trưởng môn thục sơn thấy ta cầm miếng ngọc hình hồ ly ba đuôi ấy thì khiếp sợ nhìn ta hỏi rằng ta lấy miếng ngọc đó ở đâu. về sau trưởng môn nói với ta con vật này không phải hồ ly mà là mèo, mèo ba đuôi, là biểu tượng của thượng thần viễn cổ tiêu thục linh đăng. thật ra, bản thân ta lúc đó hoàn toàn không biết thượng thần viễn cổ có địa vị cao bao nhiêu, chỉ nghe vị trưởng môn nói vậy, ta nghĩ đó là hẳn địa vị rất cao, như vậy lại càng khó báo ân cho nàng rồi. nhưng như vậy lại làm cho ta càng có quyết tâm tu thành tiên nhân. rất nhiều năm sau đó, ta từ một tiểu đồ đệ trở thành tiểu tiên, ngày ta thăng tiên, có rất nhiều thần tiên thay ta vui mừng, nhưng ta căn bản không nhìn thấy hình bóng của nàng. không biết bao nhiêu lần ta tìm kiếm nàng khắp lục giới, nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy ta họ đã sẵn lòng trả lời rằng:" thượng thần hành tung bí ẩn, không ai nắm rõ được nàng". để rồi không lâu sau đó, vương mẫu mở tiệc bàn đào, lúc đó, ta là tiên theo hầu của thuỷ thần, đương nhiên cũn được đi theo. khi ta vừa ngồi vào chỗ thì đã nghe thấy thanh âm:" thượng thần tiêu thục đến"
khoé mắt ta giật giật, mau chóng nhìn theo bóng hình vừa bước vào. nàng một thân lam y, tóc cũng không hề cầu kì, đơn giản là vấn lên bằng chiếc trâm cài ngọc thạch tuy nhiên nàng... không giống với những gì trong trí nhớ của ta, nàng có đôi mắt phượng làn mi cong vút, vô cùng sắc sảo, đôi môi hồng nhuận, nhưng ở nàng ai cũng nhìn ra ngữ khí cao ngạo của một thượng thần. nàng...tuy xinh đẹp nhưng không phải người đã cứu ta năm đó, vậy rốt cục người năm đó là ai? buổi tiệc bàn đào hôm đó, ánh mắt ta chỉ chăm chú nhìn nàng. phát hiện duy nhất của ta là nàng căn bản không thèm bận tâm đến sự tình diễn ra xung quanh mà chỉ quan tâm đến thức ăn trước mắt. còn điều kì lạ hơn cả đó là tuy rằng đây là bàn đào của vương mẫu nhưng nàng ấy căn bản không xuất hiện. sau buổi tiệc đó ta đã đi tìm thượng thần.
" xin người dừng bước"
cho dù ta có gọi như thế nào bóng dáng ấy vẫn tiếp tục đi xa.
" TIÊU THỤC LINH ĐĂNG"- ta hét lớn tên nàng đến mức tất cả các vị tiên nhân khác đều quay qua nhìn ta với ánh mắt khiếp sợ. cuối cùng nàng cũng quay lại, mày liễu nhíu lại lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng đồng thời ánh mắt nàng cũng hiện lên một tia thích thú.
" ngươi gọi bản thần là gì?"
" ta.... mạo muội thượng thần, người có thể cho ta chút thời gian nói chuyện riêng với người không?"
" gần đây bản thần thường xuyên rảnh rỗi đến mức ngay cả tiểu tiên cũng nhìn ra rồi sao? được, ngươi có thể nói, bắt đầu đi"
" người có phải đã từng hạ giới không?"
" chỉ cần là thần tiên ai cũng từng hạ giới"
" người có phải từng cứu một đứa trẻ trong ngõ cam túc?"
" không nhớ rõ, kẻ ta cứu rất nhiều"
" miếng ngọc này có phải của người không?"- ta đưa miếng ngọc hình mèo ba đuôi ra
" đích thị là của ta, trên thiên địa này ngươi sẽ không tìm ra con mèo ba đuôi nào khác đâu"
" vậy....có ai còn có miếng ngọc này không?
" tiểu tiên ngươi hỏi quá nhiều, nhưng ta hứng thú với sự tò mò của ngươi, viên ngọc này được làm từ thạch ngọc ở long hải ngoài ta ra chỉ có vương mẫu có nó"
vương mẫu, ta như chết lặng đi, chẳng nhẽ là nàng ấy? sự việc dừng lại ở đó cho đến khi trận chiến tiên ma xảy ra, ma thần lúc ấy quá cường đại, nghe đồn hắn cũng là do trời đất tạo thành, tạo từ tâm ma của mỗi con người. trận chiến cuối cùng giữa nàng và ma thần, nàng dùng một thân tu vi cả đời, phong ấn ma thần trong ma kiếm, sau đó nàng mất tích. lúc ta biết nàng mất tích, đối mặt với hàng ngàn nghi vấn, ta như điên cuồng kiếm tìm nàng, may thay ta tìm thấy nàng. nhưng... lúc này nàng chỉ là một con mèo ba đuôi bình thường, ta kịp thời cứu nàng ra khỏi tay đồng loại. đưa nàng về thiên sơn, dạy cho nàng pháp thuật, tất cả những gì ta mong chờ là một ngày nào đó, nàng ít nhất có thể lấy lại trí nhớ, giải đáp mọi thắc mắc trong lòng ta. nhưng... không biết từ khi nào, ta đã quen với hình bóng của một tiểu mão tử luôn quấn quít bên mình, thi thoảng lại nũng nịu bên ta. ngày nàng nói được thành lời, ta vừa buồn, vừa vui. sau ngần ấy năm, rốt cục ta đã có thể nghe được giọng nói của nàng, nhưng nó không lạnh lẽo như giọng nói trên bữa tiệc bàn đào năm ấy, nó ấm áp vô cùng, đồng thời ta lo rằng, một ngày kia, nàng biến thành hình người, nàng sẽ nhớ ra mọi chuyện, tuy rằng bây giờ ta đã sớm không còn là tiểu tiên như trước kia, nhưng nhớ lại ánh mắt cao ngạo nàng nhìn ta trước đây, chung quy, vẫn có chút khó chịu, có lẽ là không bằng lòng... rất lâu sau đó, khi ta lịch kiếp quay trở về, dù có dùng bất cứ phương pháp gì, ta nhận ra rằng làm nàng đau lòng, ta sẽ đau lòng hơn, nhìn nàng khóc, lòng ta sẽ như ngàn vạn kim châm. ta nhận ra bản thân không biết từ khi nào đã quen, đã yêu một hình bóng nhỏ, đôi mắt phượng, lông mày lá liễu luôn nhìn về hướng ta. quen với từng điệu bộ ỷ lại có, hờn dỗi có của nàng đối với ta. ngày hôm ấy, ta đã đến trước thiên đế, cầu hắn một hôn sự với nàng, tuy nhiên, sau khi thiên đế nghe xong, người đã kể cho ta rằng, tiểu lộ tiên tử kia chính là người năm đó cứu ta, người mà ta luôn luôn kiếm tìm, do nàng trước là tì nữ thân cận của vương mẫu mà có miếng ngọc ấy, khi xuống trần, nàng đã thay đổi hình để mọi người không nhận ra. nghe xing mọi chuyện, ta như kẻ mất hồn, ta sau đó lấy tiểu lộ, ngày cưới, ánh mắt nàng nhìn ta như trách móc, nhưng ta biết, bàn tay ta đã đẩy nàng quá xa. cho đến khi chết, ta vẫn không hiểu rằng tại sao ta lại như vậy, bản thân rõ ràng biết rõ tiểu lộ chính là cố tình làm cho bản thân bị thương, nhưng lại tìm nàng đòi nợ, nàng có biết giờ khắc thấy chiếc sừng đó đâm nàng, ta chỉ có một suy nghĩ, nếu ta để nàng chết, ta căn bản cũng không cần sống nữa....
mảnh kí ức dần dần biến mất, trong không trung đó chủ cìn lại một vị thần, nước mắt nàng ta cứ mãi tuôn rơi theo gò má. nàng nhận ra, bản thân kiệt sức rồi, không đủ sức để tiếp tục nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: