Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

" nương...."

"cứ để kệ nàng ta, chúng ta đi"
Sau đó, mọi chuyện có lẽ sẽ đi vào lãng quên, ta sẽ vẫn nhàn hạ làm khách ở long cung nếu hắn không đến tìm ta. Đông Hải long cung vốn tài nguyên nhiều, phong cảnh đẹp vô cùng bởi vậy nơi đây cũng là nơi ta yêu thích không nỡ xa dời. Trời vào xuân, dòng nước Đông Hải cũng nhờ đó trong xanh hơn rất nhiều, thiết nghĩ một ngày đẹp trời như vậy không ngắm cảnh non nước thì liệu có phải quá lãng phí cảnh đẹp không. Nhưng ông trời rất không ưu ái ta, gửi cho ta một vấn đề lớn.
"Ling Đănggggg"
Tiếng gọi lớn lại mang theo linh lực lớn như vậy, thiết nghĩ sẽ không có ai khác ngoài vị đế quân kia. Quả thực, hắn một thân hắc y sát khí vây quanh bước về phía ta.
" cung nghênh đế quân"- ta nhẹ nhành đáp lễ
" ngươi mang Tiểu Lộ đi đâu?"
" đế quân, người có phải đang rất rảnh rỗi không? Nương tử đầu ấp tay gối của mình không nhìn thấy lại đi hỏi bản thần?"
" sau khi gặp ngươi tiểu lộ đã mất tích"
Nghe đến đây linh chi đứng cạnh ta thoáng run người, thấp giọng nói:
" nương.... Kết giới"
Ta giật mình không phải cô ta vẫn ở trong đó đấy chứ.
" chết tiệt"
Ta nhanh tay ngự phong quay trở về bích dao cung, quả nhiên vừa quay lại đã thấy nàng ta vô cùng suy yếu nằm ở trong kết giới ta bày ra. Đi ngay sau ta là vị thần quân đăng kính ấy
" Tiểu Lộ"-hắn thoáng run người lại quay sang ta trách móc" ngươi...thật quá đáng tại sao lại đem nàng ấy biến thành như vậy?"
" làm sao ta biết được nàng ta sẽ như vậy yếu ơt ngay cả một kết giới cũng liền không phá ra được?"
Hắn vung tay kết giới biến mất, nhanh chóng bế tiểu lộ quay về thuỷ lộ cung. Ngỡ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng ý trời vẫn là ta phải chịu khổ. Sáng hôm ấy hắn cầm Tử Liên kiếm, sát ý ngút trời mà đi vào bích dao cung. Cây kiếm vốn là thượng cổ bảo vật nhận ra chủ nhân sát ý mạnh mẽ tự động loé lên ánh tím nhạt, làm nổi bật viên ngọc lam nơi thân kiếm. Tương truyền bởi viên ngọc ấy nên kiếm mới nổi, không cần biết là thần hay ma, thậm chí ngay cả thán chỉ cầm bị đâm nhẹ thì ngọc hút ba ngàn năm tu vi nặng thì hồn bay phách tán.
" linh đăng, ngươi hại tiểu lộ ra như vậy mà còn có tư cách ngồi bích dao hưởng an nhàn sao?"
Nói đoạn hắn vung kiếm về phía ta, thật may thân thủ của ta vốn nhanh nhạy, một bước lùi đem kiếm khí của hắn đâm vào tường.
" lỗi của ta sao? Nếu lúc đầu nàng ta không đến gây sự ta sẽ nhốt nàng sao? Ai mà nhờ rằng tử lộ tiên tử pháp lực mạnh như vậy ngay cả một kết giứoi cũng không phá nổi?"
Nói đoạn Diễm lăng của ta bay ra không khách khí đỡ một kiếm của hắn. Diễm lăng không phải bảo vật trời ban lại không phải thượng cổ thân khí, nó chỉ là một mảnh vải để may áo cho tiền Vương Mẫu bị ta đánh cắp rồi tự dùng máu của bản thân đem tu luyện bảy bảy bốn chín ngày không nghĩ rằng lại tạo ra một pháp khí có linh hồn.
Ta một chiêu, hắn một chiêu đánh nhau suốt ba ngày ba đêm, Diễm lăng nhẹ nhàng cuốn lấy Tử Liên kiếm, ta hoàn toàn chỉ phòng không tấn công mà hắn mõi đòn đều là sát ý, đều muốn đem ta mà giết chết. Ba ngày, sức lực của ta cũn có hạn, ngay lúc tưởng chừng không thể tiếp tục né tránh nữa thì kiếm của hắn xuất hiện trước mắt ta, ta buôn bỏ nghĩ rằng ta không có cơ hội trốn thoát, thì Hiên Viên kiếm xuất hiện chặn một đường kiếm của hắn, là Thiên Tư, ta nhủ thầm nhưng chưa kịp mừng thì Tử Liên kiếm đã đêns trước mắt, một lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua người, ta... Không cảm nhận được gì hết, mắt dần nhắm lại, là ta đã quá mẹt mỏi rồi, ý thức cuối cùng ta nhận ra mình rơi vào vòng ta thiên tư, bên tai chỉ có tiếng của thiên tư còn hăn sđang đứng đó, quá cao ngạo...
Đến khi tỉnh dậy, bên cạnh ta chỉ có nét mặt lo lắng của linh chi và sự vui mừng khôn xiết nơi ánh mắt của thiên tư:
" nương người tỉnh rồi." Linh chi lao vào lòng ta mà khóc
" được rồi tỉnh là tốt rồi" thiên tư thở dài" hắn ra tay thật nặng nề, làm ngươi mất mười nghìn năm tu vi, cũng may không đến mức hồn phi phách tán".
Ta không nói gì chỉ lặng im, chỉ bản thân ta biết hắn ra tay nặng như thế nào.
" làm sao ngươi biết ta và hắn đánh nhau?"
" là linh chi nói cho ta biết"
Rồi hắn nói cho ta hay rằng tiểu lộ tiên tử vì ở trong kết giới của ta mà mất tiên khí, lại ảnh hưởng nặng nè đến tu vi cần có cỏ ngũ linh để phục hồi, chỉ là khắp tiên giới ai không biết thứ cỏ ấy được mười ba linh thú thượng cổ canh giữ, muốn lấy khó hơn lên trời. Nhưng ta lại có cho mình một quyết định...
Đêm đó, thiên tư và linh chi đã ngủ, ta lặng lẽ một mình nhìn ngắm bích dao cung, nơi này là ngôi nhà mà ta luôn tâm tâm niệm niệm, là nơi ta thực yêu thích. Định thần lại, ta ngự phong bay về đảo Thập Tam. Sở dĩ hòn đảo có tên như vậy là bởi vì nó vó mười ba linh thú thượng cổ cùng nhau trông coi cỏ ngũ linh- bảo vật mà người người muốn có được, có tác dụng hoàn lại tiên khí, phục hồi hoàn toàn thương tích dù cho đó là thương tích do thần khí hay do chướng nghiệp bản thân tạo nên. Vừa đặt chân đến đây, ta đã cảm nhận rõ rệt một luồng linh khí mãnh liệt toả ra từ mười ba tượng đá. Nhu nhậ thấy có kẻ xâm nhập, chúng từ từ mở mắt tỉnh dậy.
" thân là thần tiên lại dám quấy rầy nơi đấ thánh? Còn không mau cút đi?"- một bức tượng trong số chúng lên tiếng.
" vãn bối có người bằng hữu không may bị thương tổn tiên khí cần cỏ ngũ linh để hồi phục mong các vị thần thú cho phép vãn bối lấy cỏ chữa trị cho bằng hữu, lấy xong cỏ vãn bối xin đi ngay"
" nực cười, cỏ thần là thứ ngươi muốn lấy là lấy?"
mười ba tượng đá xếp thanh trận hình vây bắt ta. Diễm lăng nhận thấy sự nguy hiểm bất chấp bay ra chiến đấu. Trận pháp vô cùng diệu kì, ta có dùng thiên nhãn để xem xét cũng không thể tìm mắt trận. Lại cộng thêm mười ba thần thú đều có tu vi thâm cao vô cùng. Diễm lăng trong tay biến thành năm mươi dải lụa vây quanh trận pháp, nhưng cũng đều không thể phá lui.
" thu"- ta hét lên, tức thì diễm lăng thu lại thành một thu lại vào vòng bàn tay. Vận khí bay lên trên cao, hất tung diễm lăng về phái trận pháp, một chưởng lại một chưởng, từ trên đầu một trong mười ba thần thú- quàn tường điểu bay lên trên ta dùng toàn bộ linh khí cho ta một chưởng. Trúng một chưởng này, ta rơi thành xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, đúng lúc này tê linh thần thù ngưng tụ linh khí dùng sừng đâm thẳng vào bụng ta, mắt thấy sừng kia sắp đâm đến, ta tung diễm lăng bay lên, nhưng thoát được khỏi chiếc sừng kia thì lại bị vuốt nhọn quàn tưởng điểu đâm xuống, ngỡ tưởng bản thân mình mình sẽ kết thúc trong gang tấc.
" linh đănggg"
Là ta chết rồi phải không? Nên ta mới nghe thấy giọng hắn? Tỉnh táo lại thì đã thấy chiếc sừng kia căn bản không đâm vào ta mà đâm vào người Dạ Quân. Ta như người mất hồn chỉ biết đem hắn bay đi nơi khác.
"Sao ngươi lại ngốc như vậy? Ta dạy ngươi như vậy sao linh đăng?"- hắn đưa tay vuốt khuôn mắt ta
"Ngươi đừng nói nữa, tại sao lại đỡ thay ta, ngươi thừa biết chếc sừng kia có bao nhiêu linh khí một đòn thôi cũn đủ cho ngươi xuống cửu tuyền" trước mắt đã mờ đi, nước mắt ta bắt đầu rơi
" linh đăng đừng khóc, là ta nợ ngươi qua nhiều,.." Hắn chưa nói hết câu thì phun ra một ngu máu.
" không dạ quân ta không để cho ngươi chết đâu"
" linh đăng ta...."
Hắn không thở nữa, trong đầu ta chỉ nghĩ có vậy, mạch tiên của hăn cũng không thấy nữa, đưa hắn về cửu trùng thiên, thiên tư chỉ nhìn chúng ta, mặc cho ta ôm xác hắn mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: