Chương 1
Quá khứ ấy ta chưa một lần muốn nhắc đến, có người hỏi ta rằng nếu người được lựa chọn lại liệu người có còn chọn đế quân không? Lúc bấy giờ ta chỉ cười nói rằng đó là một câu hỏi vô nghĩa nhất trên cõi đời này. Nếu ngươi yêu một người nào đó vạn năm liệu ngươi có dễ dàng buông tay, liệu ngươi có đồng ý lựa chọn lại hay không? Còn nếu là hiện tại ta đã sẵn sàng buông tha cho hắn để hắn tiếp tục làm một đế quân cao cao tại thượng.
Khi ta có kí ức về cuộc sống về cõi đời này, ta đã không cha không mẹ bị đồng loại ghét bỏ. Bản thể là mèo nhưng vốn dĩ ta không giống chúng, không giống những con mèo bình thường đó, những con mèo bình thường sẽ không như ta, chúng không thể có ba đuôi. Nghe thật nực cười, một con mèo lại không phải hồ ly có đến ba đuôi không phải thiên địa chưa từng có sao? Nhưng đó cũng là lí do đồng loại xa lánh ta.
'' Nhìn kìa, lại là con mèo đó chẳng biết giống ai có ba đuôi thật kì dị'', ''trời đất ạ, mau cút đi mau mau cút cho ra xa đi, mi chỉ mang lại sự xui xẻo thôi''. Những lời mắng chửi đó ta nghe quen rồi, ta căm thù bộ tộc này, thậm chí căm thù đấng sinh thành vì sao? vì cớ gì mà họ sinh ta ra rồi thậm chí còn không cho ta biết mặt, hay phải chăng chính họ cũng vì đuôi của ta mà không muốn nhìn đứa con gái này? Ngày qua ngày, không một ngày nào ta được sống an ổn, cho đến khi ta gặp chàng. Khi ấy chàng là một tiểu tiên đi ngang qua vì thấy ta bị đồng loại ức hiếp đã cứu ta, cho đến bây giờ ta sẽ không bao giờ quên đi bàn tay ấy, đó là thứ cứu sống linh hồn ta. '' Ngươi sao rồi?'' nhẹ nhàng chỉ như vậy thôi giọng nói của chàng thật ấm, thật nhẹ ta lắc đầu như biểu thị rằng mình không sao. '' Con vật thông minh, muốn làm thần tiên không? chỉ có làm thần tiên mới không bị chế nhạo, mới không bị bắt nạt nữa.'' Không bị bắt nạt nữa, không bị chế giễu nữa, có thể sống những ngày tháng bình yên là thật phải không? nghĩ đến đó ta gật đầu liên tục, phải rồi làm thần tiên, phải trở thành thần tiên lợi hại nhất, thì bọn họ sẽ không thể nhìn ta với con mắt nhạo báng đó nữa. Và kể từ đó ta đi theo hắn đi theo hắn học tập để trở thành tiên.
'' Dạ Quân người xem xem ta đã có thể nói chuyện được rồi '' thật vui mừng giọng nói mà ta hằng mong ước nó đã có thể cất lên rồi. '' thật tốt, đứa trẻ ngoan đã có thể nói được'' Dạ Quân- đó là tên của hắn, tuy rằng hắn dạy ta tu tiên nhưng hắn nhất quyết không cho ta bái sư, cũng không cho ta gọi hắn là sư phụ mỗi lần thắc mắc hắn chỉ nói rằng tính ra ta lớn tuổi hơn hắn không nên gọi hắn là sư phụ như vậy không phải thất lễ với bề trên sao? từ đó ta gọi hắn là Dạ Quân còn hắn đặt tên cho ta là Linh Đăng.
-''Linh Đăng sắp tới ta sẽ xuống trần lịch kiếp, người sẽ phải ở lại đây một thời gian dài đấy''
-'' Lịch kiếp? lần này.. ngươi cần bao nhiêu năm?''
'' Sẽ không lâu, ta nhất định phải gặp người con gái ấy để trả ơn cho nàng.''
Người con gái ấy, cứ mỗi lần nhắc đến nàng ta hắn lại vui vẻ, nghe nói khi hắn chưa tu thành tiên, có lần gặp nạn gần mất mạng đã được người con gái ấy cứu giúp. Mỗi lần nghe hắn nhắc đến người con gái đó ta lại cảm thấy như nghìn mũi kim đang đâm lên người. Khóe môi gượng cười ta nói:
'' Nếu hai ngươi có thể gặp nhau thì tốt, biết đâu đến khi ngươi trở về ta đã tu được thành hình người rồi.''
'' phải, đã tu thành hình người''.Không biết có phải là bản thân mình nhìn nhầm hay không nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện ta sẽ biến thành người hắn dường như rất không vui.
Ngày hắn lịch kiếp, ta hứa với hắn, đáp ứng hắn sẽ chờ hắn, trước khi hắn về ta nhất định sẽ không bỏ đi, sẽ nhất định, nhất định đợi hắn quay trở lại.....
Từ ngày hắn lịch kiếp ta vẫn luôn luôn đợi hắn, đợi chờ trong sự ngu ngốc. Từ đó đến này đã hơn hai trăm năm ta vẫn không thấy hắn trở về, Ta muốn gặp hắn để nói cho hắn biết ''Dạ Quân, ta đợi ngươi hai trăm năm, vất vả lắm mới có thể chịu được hai mươi lần sét đánh để thăng làm tiên vậy mà người không ở đây'' để ủy khuất mà bắt hắn dỗ dành. Nhưng không suốt hai trăm năm qua ta vẫn ngu ngốc đứng nơi này mong chờ gặp hắn. Người ta nói thành tiên sớm muộn gì cũng phải lên thiên đình, bái lấy một vị sư phụ tốt, một vị đế quân tốt mà theo hầu. Và ta đã rời bỏ nơi đó nơi mà chất chứa kỉ niệm giữa hắn và ta để lên thiên đình cho một sự khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro