chap3
Nếu trần thế này có kẻ nói với ta rằng rượu có thể làm con người quên đi đi những thứ làm con người đau buồn, ta sẽ không ngần ngại giết chết họ. Rượu.... chỉ làm cho ta nhìn thấy lại những hồi ức hoài niệm xưa kia không hơn không kém.
"Linh Đăng khuya như vậy rồi người chưa ngủ sao?"
"Dạ Quân, ưm... chú thuật này có chút hơi khó hiểu ta đang nghiên cứu xem"
"mới tắm sao? tóc còn chưa lau khô. Cửu trùng thiên rộng lớn như vậy, không phải lúc nào ta cũng có thể chăm sóc cho ngươi đâu"
"không phải ta đã nhận ngươi làm chủ tử sao? chúng ta sẽ không phân ly đâu"
"ta lo lắng cho ngươi thôi."
Lại thêm một mộng cảnh..
"Linh Đăng ngươi nhất định phải nghe ta nói ta và Tiểu Lộ thực chất không có gì hết, là nàng ta bịa đặt tất cả"
" Dạ Quân, cho dù người và Tiểu Lộ tiên tử có gì đi chăng nữa thì giữa ta với ngươi bất quá cũng chỉ là chủ tử và tiên đồng theo hầu thôi"
"không không Linh Đăng... ta.... ta biết bây giờ ngươi đang giận dữ tin ta đi, ta nhất định, nhất định sẽ xin được thiên đế cưới ngươi làm thê tử, đợi ta"
Một mộng cảnh lại một mộng cảnh, không biết từ khi nào trước mắt bỗng nhòe nước
"Tiểu Đăng... ngươi... khóc rồi?"
" Thiên Tư, tim ta đau lắm. Có lẽ trong mắt hắn ta vĩnh viễn là vật dơ bẩn, là một súc sinh... hahahahahaha"- ta cười, tiếng cười thê lương hận không thể đem chúng sinh cùng cười, cùng khóc.
"Linh Đăng...."
Thiên Tư nhẹ nhàng ôm lấy ta mặc cho ta khóc thật nhiều, ta khóc ướt đẫm cả một vùng áo của hắn. nhưng hắn vẫn mặc cho ta khóc, khóc đến thê lương. Trước đây, ta đã từng gặp phật tổ, người đã từng khuyên ta rằng tình nếu buông bỏ được thì nên buông bỏ. ta chỉ nói với người rằng, ta đã muốn buông bỏ từ thật lâu trước đây rồi. Chỉ là chấp niệm quá sâu, muốn buông cũng không buông được.
" được rồi Linh Đăng, đừng khóc nữa, thật giống tiểu hài tử, đứng lên đi ta đưa ngươi về bích dao cung"
Ta để mặc Thiên Tư đưa ta về bích dao cung, hắn giao ta cho Linh Chi- tiên tử duy nhất ở Bích Dao cung. Nói đến Linh Chi, nàng đã đi theo ta hơn ba nghìn năm nay. tuy rằng pháp lực lên đến hàng tứ tiên, nhưng vẫn một lòng đi theo ta.
"nương người sao vậy?"
"không có gì Linh Chi, ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta là được rồi"
"Nhưng.. nương, người vừa mới uống rượu, e là tắm ngay không có lợi cho sức khỏe"
"không sao đâu, mau đi đi"
"dạ nương"
nàng xoay người quay đi, để lại cho ta một khoảng không tĩnh mịch. Bích Dao cung, là nơi duy nhất khắp cửu trùng thiên này có thể làm cho ta tĩnh tâm lại. Người ta nói rằng, trước đây Bích Dao cung từng thuộc về một vị chiến thần và nương tử của hắn ta. Hai người tình đồng ý hợp. Cho đến trận chiến tiên mà năm nghìn năm trước, vị chiến thần đánh không lại ma quân nên quyết chết cùng hắn. Nghe tin như vậy vị nương tử kia tự hủy đi tiên cốt của mình, tự sát. Bởi vậy, người ta có lời đồn rằng phàm là người ở Bích Dao cung, có người mình thương nhất định sẽ phân li. Ha... lời này thật đúng.
" nương, nước tắm đã chuẩn bị xong."
"ừm.."
Khói nước lượn lờ, ẩn hiện một bể nước rộng lớn. Ngâm mình trong bể nước dường như mọi mệt mỏi trước đây đều tan biến hết.
"Linh Chi, lại đây bóp vai cho ta."
"dạ nương...nương người đi ba ngày, đế quân có đến tìm người,không thấy người, đế quân đã ra về, nhưng nhìn đế quân có vẻ rất tức giận.'
"ta đã biết, lần sau hắn đến, em cứ nói rằng ta đã đi Long Hải làm khách chắc ba bốn nghìn năm nay sẽ không trở về"
"nương... người, sao lại như vậy?"
"ta không muốn gặp chó điên"
tắm rửa xong xuôi, Linh Chi giúp ta vấn tóc, mặc y phục, tuy rằng tất cả những việc này đều có thể dùng pháp thuật, nhưng Linh Chi nhất quyết giúp ta làm. Nhìn hình bóng trong gương, Linh Chi nói:
" nương, người vốn rất xinh đẹp, người xem mi dài, da trắng, tuy rằng tóc người có hơi chút vàng nhưng kết hợp lại trông thật hài hòa tuyệt đẹp."
Ta nhìn nữ tử trong gương thân mình mặc bộ quần áo xanh làm, đầu chỉ cài duy nhất một chiếc trâm gỗ, liếc mắt, bản thân ta cũng chẳng quan tâm.
"Ta lại chẳng thấy thần quân nhà ngươi có gì xinh đẹp. Thân là một tiểu tiên đi theo, mồm mép lại cứ như vậy, Linh Đăng thần quân, cô ta sẽ có ngày gây họa đấy."
"Tiểu lộ tiên tử, đã lâu không gặp, đến Bích Dao cung mà còn có thể lớn giọng như vậy chắc chỉ có mình ngươi"
" Không dám, ta đâu có dám lớn giọng, chỉ là phu quân thay ta đến mời ngươi đến thủy hòa cung của chúng ta dạo chơi thôi."
"Đa tạ, chỉ là ta không rảnh rỗi đến đó, ai biết được phu phụ các ngươi sẽ bày trò gì, hừ liệu sau khi trở về ta lại một hồn không đủ ba phách nữa thì sao?"
" Ngươi.... tiện nhân, đừng nói nhảm, nếu không phải Dạ Quân nói ta đến đây thì ta đã không thèm bước chân vào đây."
Ánh mắt ta lóe lên một tia sát ý:
"ngươi nói ai là tiện nhân?"
tay ta ngưng tụ một khối khí lớn, vung tay lên cô ta đã bắn ra xa Bích Dao cung, lại bị nhốt trong kết giới của ta, không thể động đậy được.
"LINH ĐĂNGGGGG, thả ta ra"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro